Chương 18: Nếu cậu đủ ngoan, tối nay sẽ không phải ngủ trong lồng sắt
Edit: Chinhh
Hạ Tê: Đúng là hệ thống lừa đảo. Nói là đi tìm cách giải quyết giúp cậu nhưng bây giờ tới cái bóng còn không thấy, chắc chỉ có thể trông chờ vào nó lụm xác cho cậu thôi!
Hạ Tê toàn thân run rẩy, lưng tựa vào lồng sắt chật hẹp đến nỗi khiến lưng cậu đau lên.
Đôi mắt vốn đang mơ màng lập tức trở nên ươn ướt, bất lực nhìn Ti Kình Thương đang bước vào lồng sắt với vẻ mặt vô cảm.
Hạ Tê: "Tiên sinh, tôi thực sự không hề quyến rũ hắn và cũng không muốn chạy trốn mà."
Dù sợ đến đâu, cậu vẫn phải run giọng giải thích, sợ Ti Kình Thương không nói gì mà đã đi tới đánh gãy chân cậu mất.
Nhìn Ti Kình Thương lúc này, Hạ Tê chợt cảm thấy lúc nãy mình có chút ngu ngốc, làm sao có thể hy vọng Ti Kình Thương tới đây để cứu mình chứ, rõ ràng giống xử cậu hơn là cứu cậu!
Ti Kình Thương hiển nhiên cho người ta ấn tượng còn đáng sợ hơn Ti Nam rất nhiều!
Bởi vì căng thẳng và sợ hãi, tuyến thể sau gáy của Hạ Tê tỏa ra một mùi trà sữa ngọt ngào, hương thơm càng ngày càng nồng đậm, tràn ngập toàn bộ lồng sắt, thậm chí toàn bộ căn phòng.
Ti Kình Thương ngửi thấy mùi pheromone trên chóp mũi khiến cho bất cứ ai ngửi thấy cũng phải hưng phấn . Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên đang rúc vào một góc, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng vô cùng hấp dẫn của cậu, ánh mắt chợt trở nên sâu và đậm hơn.
Ti Kình Thương: "Cậu không dụ gã, tôi tin nhưng việc cậu không muốn chạy trốn, tôi không tin".
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu lạnh lùng như băng.
Mặc dù Ti Kình Thương nói sự thật nhưng Hạ Tê lại không dám thừa nhận, chỉ có thể giả vờ đáng thương mà nhìn hắn.
Hạ Tê: "Tiên sinh, tôi thực sự không có, hơn nữa tôi cũng không biết người vừa rồi vào được bằng cách nào mà! Người đó nói sẽ đưa tôi đi cùng và sẽ đối xử với tôi thật tốt nhưng tôi không hề đồng ý. Xin hãy tin tôi, tôi đã hứa với anh là không bỏ trốn nữa thì tôi sẽ giữ lời !"
Ti Kình Thương: "Thật sao?"
Ti Kình Thương hơi nhướng mày, cúi người xuống, dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của Hạ Tê, sau đó đút ngón tay vào miệng cậu.
Đầu ngón tay hơi mát trêu chọc đầu lưỡi của cậu, khiến Tê Kỳ cảm thấy tê dại, vô thức lùi lại.
Hành động né tránh này khiến cho mắt cá chân mang xích sắt vang lên một loạt âm thanh lạch cạch khiến bản thân Hạ Tê sợ hãi.
Cậu giật mình, theo bản năng cắn vào ngón tay của Ti Kình Thương, khi phản ứng lại cậu lập tức hoảng sợ mở miệng, mặt lập tức đỏ bừng.
Hạ Tê: "Ừm...tiên sinh, tôi không cố ý đâu..."
Hạ Tê lúng túng định giải thích, nhưng âm thanh đó nhẹ như muỗi khiến tim Ti Kình Thương đập thình thịch.
Hắn nhanh chóng rút ngón tay ra, không nói lời nào, cúi đầu hôn cậu mãnh liệt.
Đôi môi mềm mại mím chặt bị ép mở ra, ngay sau đó liền nhận sự xâm lấn bá đạo, quấn lấy mãnh liệt của hắn.
Hơi thở của Hạ Tê bị ngắt quãng, nhịp tim đập thình thịch, nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt càng ngày càng đỏ, không biết là vì nín thở hay vì lý do nào khác, khiến người ta muốn ăn cậu ngay lập tức.
Hạ Tê: "Tiên sinh... đau quá...nhẹ...nhẹ thôi mà..."
Đầu lưỡi bị mút đến đau đớn, cậu không khỏi vùng vẫy, nhưng lại không thể đẩy người trước mặt ra được dù một chút, chỉ có thể đáng thương cầu xin tha thứ.
Cậu đâu biết rằng những lời nói nhẹ nhàng nỉ non ấy càng khiến lòng Ti Kình Thương như lửa đốt!
Thắt lưng bị nắm, hắn xoay ngươi cậu lại, sau đó liền bị người đàn ông bế lên ngồi khóa trên đùi hắn.
Hạ Tê liên tục run rẩy, muốn giãy giụa, nhưng hắn càng nắm chặt hơn, khiến cậu đau đến mức không dám nhúc nhích nữa.
Vốn dĩ còn có thể tỏ ra đáng thương để bán thảm, nhưng bây giờ lưng lại quay về phía Ti Kình Thương, một chút cơ hội cũng không còn nữa!
Cậu sợ hãi muốn chết, cả người run rẩy không ngừng mắng chửi hệ thống là đồ không đáng tin cậy.
Hạ Tê: [000, ngươi là đồ lừa đảo, đã nói là tìm cách giúp ta cơ mà!?]
Hạ Kỳ: [000, nếu không quay lại, chủ nhân của ngươi sẽ chết thật đó!]
Hạ Kỳ: [000, hiện tại ta không muốn bị hắn ăn đâu!]
Hạ Kỳ: [000, quay lại nhanh đi!]
Nhưng cho dù Hạ Tê có lẩm bẩm chửi bới thế nào đi chăng nữa, thì trong đầu cũng không có gì thay đổi, vẫn một vùng im lặng, cậu bắt đầu nghi ngờ có khi nào hệ thống vô trách nhiệm của cậu đã một đi không trở lại hay không.
Lúc này, bàn tay Ti Kình Thương đang đặt trên thắt lưng đột nhiên siết chặt, Hạ Tê chưa kịp rên lên đau đớn thì đã cảm giác được đôi môi ấm áp đột nhiên chạm vào sau gáy của cậu.
Hạ Tê: "Tiên... Tiên sinh, xin ngài hãy dừng lại, thật sự rất đau!"
Hạ Tê: Tên khốn này lại muốn cắn cậu nữa à? Đau thật đó, hắn có phải là người không! Sao mà trên đời lại có người cắn đau như vậy chớ!
Hạ Tê muốn chạy trốn, nhưng vừa di chuyển, Ti Kình Thương đã cắn vào tuyến thể của cậu.
Mùi hương nồng nặc của cây tùng bách tràn ngập, Ti Kình Thương thực sự đã đẩy pheromone của hắn vào tuyến thể cậu.
Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy , sau đó lại có cảm giác như bị ngâm trong suối nước nóng. Cậu cứ như bị tan chảy, ngứa ran, tê dại, đủ loại cảm giác ập đến, thân thể mềm nhũn. Cơ thể từ trên xuống dưới dường như không còn chịu sự chi phối của lý trí nữa.
Lúc trước khi bị đánh dấu tạm, Ti Kình Thương không có đưa pheromone vào tuyển thế mà cậu gần như đã không chịu nổi rồi, huống chi là bây giờ!
Toàn thân cậu mềm nhũn, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Nếu không phải bàn tay Ti Kình Thương giữ eo cậu, có lẽ cậu đã trực tiếp ngã xuống lồng sắt lần nữa rồi.
Ti Kình Thương: "Nhớ kỹ, cậu là của tôi, không ai có thể nghĩ tới việc đụng đến cậu !" *
* huhu ai đó giúp tui chuyển câu này với 😭 chời ơi tui không bt phải dịch câu này như nào luonn á ( 记住,你是我的,任何人都别想染指半分!)
Một giọng nói trầm ấm từ tính truyền đến tai cậu, từng chữ đều vang lên như sấm nổ.
Hạ Tê lúc này hoàn toàn không nói nên lời, cậu sợ vừa mở miệng sẽ không tự chủ được mà thở dốc mất. Nước mắt vốn đang rưng rưng trên khoé mắt liền trực tiếp lăn dài xuống, đôi gò má đỏ hồng đầy vệt nước mắt, vẻ đáng thương không thể nào giấu được.
Ti Kình Thương: "Ngoan một chút, nếu không tôi không ngại bây giờ liền trực tiếp muốn cậu, đánh dấu vĩnh viễn cậu đâu."
Ti Kình Thương lại lần nữa uy hiếp, ôm eo lật người cậu lại, hai người mặt đối mặt, không thể trốn tránh dù chỉ một chút.
Với tư thế này, Hạ Tê không dám nói không, chỉ có thể gật đầu.
Hệ thống 000: [Ding, độ hảo cảm của mục tiêu công lược đã tăng lên 2, độ hảo cảm hiện tại là 5 và giá trị hắc hoá là 100.]
Giọng nói của Hệ thống 000 vang lên trong đầu cậu, mèo con xinh đẹp mang theo giọng nói này xuất hiện, Hạ Tê lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nó, trong mắt tràn đầy vẻ trách cứ.
000 co rúm cổ vì sợ hãi.
Hệ thống 000: [Tê Tê, xin lỗi, tôi đến muộn rồi, nhưng... nhưng tôi có xin được giảm giá rồi. Lần tới chúng ta có thể mua đồ với giá giảm 9-10% chẳng phải là quá... quá hời sao.]
Nghe được hệ thống nói xong, Hạ Tê hai mắt càng mở to, ngọn lửa trong mắt càng thiêu đốt hơn nữa, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nó nữa.
Lúc này Ti Kình Thương dùng chìa khóa mở xích sắt khóa cổ chân Hạ Tê.
Ti Kình Thương: "Tôi dẫn cậu đi tắm, thay quần áo. Nếu cậu đủ ngoan, tối nay sẽ không phải ngủ trong lồng sắt."
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa chậm rãi nhìn về phía chiếc giường king size trong phòng, ý của hắn không thể nào rõ ràng hơn được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com