Chương 19: Một lát nữa cũng phải cởi ra, không cần mặc đâu
Edit: Chinhh
Ánh mắt Hạ Tê cũng nhìn theo về phía chiếc giường cách đó không xa, ga trải giường trắng tinh, kích thước khổng lồ, thoạt nhìn rất mềm mại.
Là kiểu một khi đã nằm thì không muốn đứng dậy nữa!
Nhưng nhìn chiếc giường này, toàn thân cậu như dựng hết tóc gáy.
Ngủ chung giường với tên biến thái này, cậu thà ngủ trong lồng sắt còn hơn!
Ti Kình Thương: "Tự mình đi hay là để tôi ôm cậu đi?"
Âm thanh đột ngột truyền vào tai khiến Hạ Tê giật mình, vội vàng quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đen như mực đang nhìn mình.
Hạ Tê: "Tôi...tôi sẽ tự đi..."
Hạ Tê: Cậu sợ nếu phải để tên biến thái này ôm đi!
Hạ Tê run rẩy đứng dậy khỏi vòng tay của Ti Kình Thương, lần này người đàn ông hào phóng buông tay ra, sau đó nhìn cậu bước từng bước một đi ra khỏi lồng sắt.
Người đàn ông phía sau cũng không vội vàng đi theo, nhưng vừa bước ra khỏi lồng sắt thì cậu đã dừng lại.
Căn phòng trước mặt rất rộng, đồ đạc cũng rất đơn giản, nhưng Hạ Tê lại không biết phòng tắm ở đâu nên chỉ có thể quay đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt cầu cứu.
Hạ Tê: "Tiên...tiên sinh, phòng tắm..."
Ti Kình Thương đưa tay chậm rãi chỉ, giọng điệu nghe có vẻ rất thong dong.
Ti Kình Thương: "Bên trong có phòng tắm, cậu cứ đi đi."
Hạ Tê chân trần bước xuống đất, đi về phía Ti Kình Thương đã chỉ.
Bước chân cậu có vẻ vững vàng nhưng trong lòng lại bồn chồn, như có tảng đá đè nặng trong lòng cậu.
Hạ Tê: Ti Kình Thương đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, có một chút không quen lắm.
Hạ Tê: Hơn nữa tắm rửa là cậu tắm một mình hay là...
Hạ Tê: Ngoài ra còn quần áo, cậu tỉnh dậy trong sàn đấu giá dưới lòng đất Kessel với lớp vải trắng này, bây giờ cậu vẫn mặc nó. Cậu thậm chí không biết liệu Ti Kình Thương có tốt bụng cho cậu một bộ quần áo mới để thay hay không.
Hạ Tê: [000, ta phải làm sao đây? Hắn như thế ta càng sợ hơn!]
Càng đến gần phòng tắm, nhịp tim cậu đập càng nhanh.
Mèo con trong đầu liếc nhìn cậu, lập tức an ủi cậu.
Hệ thống 000: [Tê Tê, đừng sợ, cậu vừa mới đạt được hai điểm hảo cảm, hắn nhất định sẽ không làm hại cậu đâu.]
Hạ Tê: [Chỉ tăng hai điểm, cộng lại chỉ có năm điểm.]
Hạ Tê nhìn hệ thống không đáng tin cậy của cậu, không nói nên lời.
Khi nói, cậu đã tới cửa phòng tắm và đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng không mở cửa ngay.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn người đàn ông đang đi theo mình, đôi môi run run.
Hạ Tê: [Tiên...tiên sinh, ngài có thể cho tôi một bộ quần áo để thay được không?]
Hạ Tê vừa nói xong, ánh mắt Ti Kình Thương nhìn xuống cậu càng trở nên sâu hơn.
Hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới , giọng điệu không thay đổi nói một câu.
Ti Kình Thương: "Một lát cũng phải cởi, không cần mặc đâu."
Hạ Tê: [000, ý hắn là gì? Hắn muốn tôi khỏa thân ra ngoài hả!?]
Con mèo con nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt xanh trong veo, hồi lâu không dám nói lời nào.
Hệ thống 000: Như thế này làm sao nó dám nói cho ký chủ nhà mình biết mục tiêu công lược quyết định tối nay sẽ một ngụm ngoạm sạch cậu đó!
Hệ thống 000: May mắn là vừa rồi cậu đạt được hai điểm hảo cảm, hơn nữa được giảm giá 10%, hẳn là có thể đổi lấy hai viên thuốc giảm đau.
Hệ thống 000: Nhưng nếu Ti Kình Thương làm nhiều hơn hai lần, vậy....
000 càng nghĩ càng sầu muốn chết. Làm sao dám nói với Hạ Tê chuyện này!
Nhưng Hạ Tê cũng không ngốc.
Bởi vì quá căng thẳng, cậu vô thức cắn môi, nhưng chưa kịp cắn mạnh đã cảm nhận được đau đớn, cơn đau đã khiến cậu rùng mình, nhanh chóng không cắn nữa.
Hạ Tê: "Tiên...tiên sinh, tôi hơi lo lắng. Tôi có thể... tắm một mình được không? Tôi sẽ ra ngoài ngay sau khi tắm xong..."
Đôi mắt Hạ Tê ngấn nước, háo hức nhìn Ti Kình Thương trong mắt tràn đầy cầu xin, khiến cho người khác không nỡ từ chối.
Đôi mắt của Ti Kình Thương hơi nheo lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ gật đầu trực tiếp đồng ý.
'Két' một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Hạ Tê bước nhanh vào, sau đó liền đóng cửa lại.
Kỳ thật cậu theo bản năng muốn khóa cửa lại, nhưng nghĩ đến tính tình Ti Kình Thương lên xuống thất thường, cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Hạ Tê: [000, để mắt tới hắn, nếu hắn muốn mở cửa thì phải nói cho ta biết!]
Hệ thống 000: [Được rồi, Tê Tê, cậu yên tâm, tôi sẽ để mắt tới hắn!]
Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền ra. Ti Kình Thương đứng ở cửa, nhìn bóng người mờ ảo trên cửa kính, khóe miệng nở nụ cười thú vị.
Mùi pheromone đặc trưng của thiếu niên bên trong dần tràn ra, pha chút vị trà ngọt ngào. Đó là hương vị mà hắn sẽ không bao giờ quên.
Ti Kình Thương: Nếu Hạ Tê luôn cư xử ngoan ngoan, hắn sẽ không ngại đối xử dịu dàng hơn với cậu.
Ti Kình Thương : Nhưng nếu cậu cố trốn thoát lần nữa,hắn chắc chắn sẽ đánh gãy chân của cậu!
Ti Kình Thương: Đối với hắn thú cưng có chân hay không cũng không quan trọng!
Tiếng nước chảy ào ào vang lên bên tai, trong làn sương trắng, Hạ Tê trần trụi đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm chảy khắp cơ thể.
Những giọt nước tiếp tục trượt xuống cơ thể trắng nõn của thiến niên, cậu đặt hai tay lên tường, lưng hơi cong, làm nổi bật bộ xương bướm duyên dáng.
Những giọt nước ấm áp vỗ lên làn da rồi từ từ chảy xuống khiến cơ thể trần trụi run lên.
Hạ Tê suýt chút nữa chửi rủa, thân thể khốn kiếp này!
Hạ Tê: Dây thần kinh cảm nhận cơn đau bị hỏng này, ngay cả khi tắm cũng như là bị sốt vậy, phải chừa đường sống cho cậu nữa chứ!
Hạ Tê: Vừa rồi hệ thống còn bị buộc phải ngoại tuyến. Nói cái gì mà khung cảnh không phù hợp với trẻ em.
Hạ Tê: Vậy lát nữa nếu cậu cùng Ti Kình Thương lăn giường , cậu không thể phản kháng chút nào thì phải làm sao đây?
Hạ Tê: Thực sự sẽ đau chết mất!
Hạ Tê càng nghĩ càng tức giận. Nếu biết đến thế giới này khó sống đến như vậy, có lẽ kiếp trước cậu nên chấp nhận đi đầu thai còn dễ sống hơn.
Cậu đưa tay tắt nước, kéo khăn tắm qua, lau khô người rồi đứng im đó, không biết phải làm sao nữa.
Hạ Tê: Cứ như vậy trần truồng mà đi ra ngoài, e là Ti Kình Thương vừa thấy cậu bước ra khỏi cửa sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất.
Hạ Tê: Nhưng nếu không ra ngoài thì cũng không thể ở trong phòng tắm quá lâu được.
Hạ Tê: Aaaaa, cậu điên rồi, cậu thật sự bị tên biến thái bên ngoài làm cho phát điên mất!
Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng 'cạch', tay nắm cửa phòng tắm chậm rãi xoay, hiển nhiên là có người ở bên ngoài đang mở cửa.
Tim Hạ Tê đập thình thịch, đập rất nhanh, như thể một giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hạ Tê: Cậu biết việc cầu cứu một hệ thống không đáng tin cậy là vô ích. Ti Kình Thương sắp đến rồi, nhưng hệ thống offline tới bây giờ cũng không có trở lại!
Hạ Tê: Nên làm gì tiếp đây!
Hạ Tê chỉ có thể siết chặt chiếc khăn tắm trong tay, kéo căng ra đến mức vừa đủ che kín cơ thể cậu.
Ti Kình Thương : "Cậu tắm xong chưa?"
Ti Kình Thương mở cửa, chậm rãi đi vào. Ánh mắt lướt qua chiếc khăn tắm trong tay Hạ Tê, đột nhiên bật cười.
Ti Kình Thương: "Tại sao cậu lại che như vậy làm gì, cậu sợ tôi hả?"
Dường như tâm trạng của hắn rất tốt, giọng điệu không hề u ám, nhưng Hạ Tê vẫn vô cùng căng thẳng.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông không đợi cậu phản ứng đã cởi bộ vest, dùng đầu ngón tay thon dài cởi từng cúc áo sơ mi, cởi quần áo trước mặt Hạ Tê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com