Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hi vọng lát nữa cậu cũng ngoan như vậy

Edit: Chinhh

Với một tiếng 'cạch', những ngón tay thon dài trực tiếp mở khóa kim loại trên thắt lưng, cởi bỏ chiếc quần dài thẳng tắp trên người, thân hình cao lớn vạm vỡ ẩn chứa đầy sức mạnh.

Vai rộng, eo thon, tám múi cơ bụng, đường nhân ngư gợi cảm, đôi chân thẳng dài, mỗi phần trên cơ thể đều phủ một lớp cơ bắp đáng kinh ngạc.

Đây chắc chắn là một Alpha thượng hạng, có thể khiến mọi Omega phát cuồng.

Hạ Tê nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời quên cả việc rời mắt đi.

Vốn dĩ, một Omega đã được đánh dấu rất khó cưỡng lại sự hấp dẫn từ Alpha của mình, huống chi là sự hấp dẫn tột độ với hormone tràn đầy như thế này!

Làn da trắng sứ dần dần nhuốm một màu đỏ thắm, hơi thở của Hạ Tê cũng trở nên gấp gáp, cậu cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kiểm soát những phản ứng mạnh mẽ đột ngột trỗi dậy trong cơ thể.

Cậu bất ngờ cúi đầu, không dám nhìn thêm Alpha trước mặt, sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà lao tới.

Hạ Tê: "Tiên... tiên ngài, tôi muốn ra ngoài trước..."

Tim đập thình thịch, trong không gian kín như vậy, Hạ Tê sợ rằng Ti Kình Thương sẽ nghe thấy nhịp tim mất kiểm soát của mình, đến lúc đó không biết hắn sẽ nghĩ gì.

Ti Kình Thương liếc nhìn cậu một cái, thấy gò má đỏ ửng của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ti Kình Thương: "Không cần, cậu cứ ở đây đợi tôi."

Nói xong, hắn quay người bước vài bước, mở vòi sen.

Hạ Tê bước hai bước về phía cửa, nghe tiếng nước rơi tí tách, mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của tùng bách, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, bước đi như giẫm trên mây, không thể dùng sức.

Chiếc khăn tắm trên người chỉ che được những điểm quan trọng, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau đó, cậu chỉ muốn lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Hạ Tê: Nhưng không cần nghĩ cũng biết mình không thể chạy thoát, vì vậy...

Hạ Tê: [000, rốt cuộc khi nào cậu mới online? Ta phải làm sao đây, ta không muốn mất trinh!]

Hạ Tê: [Càng không muốn mất trinh vào tay một kẻ biến thái!]

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Tê như chim sợ cành cong, chân run lẩy bẩy.

Khi cậu đang lo lắng đến mức không biết làm gì, tiếng nước sau lưng đột nhiên dừng lại, một lúc sau, một cơ thể ấm áp từ từ, từ từ áp sát vào.

Hơi nóng phả vào mặt, mang theo mùi hương tùng bách đậm hơn, nhẹ nhàng lướt qua tuyến thể sau gáy cậu.

Tuyến thể ngứa ngáy, từ bề mặt da sau gáy lan đến tận đáy lòng.

Cậu rất muốn đưa tay gãi, nhưng lại cứng đờ đứng đó, không dám động đậy.

Ti Kình Thương đứng sau lưng cậu, khí tức trên người bao trùm toàn bộ Hạ Tê, giọng nói trầm ấm lại vang lên.

Ti Kình Thương: "Bây giờ thì ngoan đấy, hy vọng lát nữa cậu cũng ngoan như vậy."

Vừa dứt lời, một bàn tay ấm áp đặt lên eo Hạ Tê, bế cậu lên.

Hạ Tê: "A!"

Hạ Tê không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đối diện với đôi mắt như cười như không.

Ti Kình Thương: "Nhát gan như vậy sao được? Lát nữa lên giường, sẽ có lúc cậu phải kêu!"

Ti Kình Thương cứ thế bế người trong lòng, mở cửa phòng chậm rãi bước ra ngoài.

Chiếc giường lớn cỡ king size trong phòng quả nhiên như Hạ Tê nghĩ, mềm mại và thoải mái vô cùng.

Nhưng cậu bị Ti Kình Thương đè dưới thân, trên người không một mảnh vải che thân, dù chiếc giường kia có thoải mái thế nào, Hạ Tê cũng chỉ muốn chạy trốn!

Kết quả là cậu vừa mới khẽ cử động một chút, cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt, giơ cao qua đầu. Người đàn ông trước mặt cúi xuống nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt nóng bỏng như thể ngay giây tiếp theo sẽ nhào tới, nuốt chửng cậu sạch sẽ!

Bàn tay nắm cổ tay cậu dùng sức cực mạnh, khiến Hạ Tê đau đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh đầy trong đáy mắt.

Hạ Tê: Khốn kiếp, động tác không thể nhẹ nhàng một chút sao, đau chết đi được!

Hàng mi dài cong vút khẽ run vài cái, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói yếu ớt vang lên.

Hạ Tê: "Tiên sinh, nhẹ chút... tôi đau... có thể... ưm!"

Ti Kình Thương bỗng nhiên cúi xuống hôn cậu, nụ hôn cực kỳ sâu. Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, đôi môi bá đạo chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cậu!

Hạ Tê bị hôn đến mức không thể thở nổi, theo bản năng đưa tay đẩy người đàn ông kia ra, nhưng mọi hành động phản kháng đều bị trấn áp hoàn toàn. Cả cơ thể cậu như bị ghim chặt xuống giường, không khác gì một con mồi đang đợi bị chiếm đoạt.

Lồng ngực gầy gò phập phồng kịch liệt, gò má trắng nõn sớm đã nhuốm đỏ, đáy mắt đầy nước, khóe mắt cũng đỏ hoe.

Hạ Tê: Cậu nghĩ Tư Kỳ Thương không phải đang hôn mình, mà như muốn giết cậu thì đúng hơn!

Hạ Tê: Nếu cứ hôn thế này, mình sẽ tắt thở mất!

Cậu cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, muốn dùng sức đẩy lưỡi của Tư Kỳ Thương ra. Nhưng với chênh lệch sức mạnh quá lớn, cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng!

Bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, dần dần, mọi sự giãy giụa của Hạ Tê đều biến mất.

Cơ thể họ áp sát chặt chẽ vào nhau, nhiệt độ cơ thể cuộn trào mãnh liệt, pheromone của Alpha và Omega đan xen vào nhau không ngừng.

Cả căn phòng như bùng lên những tia lửa mãnh liệt, mùi pheromone nồng đậm lan tỏa khắp nơi, nhiệt độ không gian dường như tăng thêm vài độ.

Thân thể Hạ Tê run rẩy không ngừng, làn da trắng nõn bị để lại những dấu vết đỏ ửng. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi.

Qua màn nước mắt, Hạ Tê nhìn Ti Kình Thương, bộ não hỗn loạn bị hơi nóng xâm chiếm hoàn toàn. Khi cậu bị lật úp xuống, dù lý trí mách bảo rằng không thể, nhưng tay chân đã mềm nhũn, ngoài việc để mặc Ti Kình Thương muốn làm gì thì làm, cậu không còn cách nào khác.

Hạ Tê: [000, cái hệ thống chết tiệt, còn không xuất hiện, cho ta một mũi giảm đau, nếu không ký chủ của các người sắp chết rồi đây!]

Hạ Tê: Hức... đồ khốn Tư Kỳ Thương, đau quá...

Miệng đau, cổ đau, xương quai xanh cũng đau, khắp người cậu đều đau!

Nhưng cậu biết, chút nữa sẽ còn đau hơn!

Hạ Tê: [Hức... 000, cứu tôi với...]

Vòng eo trắng mảnh mai bị một bàn tay nắm chặt, Tư Kỳ Thương cúi xuống, hôn lên xương bướm đang rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Ti Kình Thương: " Ngoan, chịu đựng một chút"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên sát bên tai khiến cơ thể Hạ Tê vô thức run rẩy một trận.

Nằm úp mặt xuống giường, gò má đỏ bừng đầy nước mắt, Hạ Tê khóc đến mức toàn tân run rẩy không ngừng.

Đôi mắt đen láy của Ti Kình Thương đột nhiệ ánh mắt sắc đỏ rực, pheromone của Aloha và Omega quấn lấy nhau không ngừng trong không khí, kích thích đại não của hắn. Tinh thần lực không tự chủ được mà tràn ra ngoài.

Bàn tay hắn đang giữ trên eo của Hạ Tê bỗng siết chặt mạnh mẽ.

Hạ Tê: "A! Đau quá!"

Hạ Tê chỉ cảm thấy eo mình như sắp bị Ti Kình Thương bóp gãy. Ngay lúc cậu sợ hãi đến cực độ, người phía sau bỗng nhiên ngừng lại.

Thế nhưng, mùi hương tùng bách vây quanh đầu mũi lại đột nhiên trở nên nồng đậm hơn, cùng lúc đó, một luồng áp lực tinh thần mạnh mẽ bao trùm lấy cậu, hoàn toàn nhấn chìm cả người cậu. Trong đầu, giống như có tia điện lóe sáng, phát ra những âm thanh "xì xì" đầy đáng sợ, khiến cậu không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com