Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chạy nhanh lên, còn chờ gì nữa!

Edit : Chinhh

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, ngài sao vậy?"

Đột nhiên từ phía sau truyền đến một lực nặng, Hạ Tê cảm nhận được Tụi Kình Thương dường như ngã đè lên người cậu mà không nhúc nhích, luồng sức mạnh tinh thần bao trùm cũng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn.

Cậu bị ép nằm úp mặt xuống chiếc giường mềm mại, cố gắng cựa quậy nhưng sức nặng như núi từ phía sau khiến thân hình nhỏ bé của cậu không cách nào nhúc nhích được.

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh?"

Hạ Tê lại thử gọi thêm một tiếng, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.

Tâm trạng của cậu lập tức trở nên khó tả.

Dù ban nãy suýt bị "làm thịt", nhưng bây giờ vì Ti Kình Thương ngừng lại, cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng giờ nằm trần trụi như này mà còn dính sát vào nhau, Ti Kình Thương lại còn như một ngọn núi lớn đè lên người, khiến cậu không thể động đậy và làm cậu có chút lúng túng.

Ti Kình Thương nằm rạp trên người Hạ Tê, không nói lời nào, trán đổ mồ hôi lạnh, gân xanh trên trán giật giật, ánh mắt đầy tơ máu , dày đặc đến mức khiến người khác kinh sợ.

Nhìn làn da trắng ngần ửng hồng bên dưới, ánh mắt đầy sát khí của hắn càng trở nên dữ dội, chỉ hận không thể ép người này dưới thân, xé nát thành từng mảnh.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay của hắn đột nhiên siết chặt lại, đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ nhẫn nhịn, đè ép toàn bộ sự dữ tợn xuống!

Tiếng thở dốc từ phía sau ngày càng nặng nề, Hạ Tê chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Đúng lúc đó, một bàn tay nóng bỏng lại giữ lấy eo cậu, kéo cậu lên một cách thô bạo.

Hạ Tê: "A! Tiên sinh, tiên sinh!"

Bị mạnh mẽ kéo ngồi lên đùi Ti Kình Thương, Hạ Tê hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, lại chạm phải một đôi mắt đầy tơ máu.

Màu đỏ ngầu trông đáng sợ vô cùng. Tim cậu đập liên hồi, đầy vẻ kinh hoàng.

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, ngài sao vậy?"

Bộ dạng hiện tại của Ti Kình Thương trông rất không bình thường. Hắn không nói lời nào, sức mạnh tinh thần đang bao trùm cũng ép cậu đến mức gần như không thở nổi.

Cơ thể cậu khẽ run rẩy, không dám thực sự ngồi lên đùi hắn, chỉ có thể quỳ gối trên giường, cố gắng chống đỡ để không tiếp xúc quá gần.

Hạ Tê: Không nói đến tư thế này mờ ám đến mức nào, chỉ riêng việc cả hai người không mặc quần áo đã đủ làm cậu hoảng loạn. Nếu thực sự ngồi xuống, lỡ đâu 'lau súng cướp cò' thì chăng phải cậu sẽ mất mạng sao?

Hạ Tê với vẻ mặt như muốn khóc, cẩn thận nhìn Ti Kình Thương, trong lòng tự hỏi rốt cuộc hắn bị làm sao vậy!

Ngay lúc này, bầu không khí quanh hai người bỗng trở nên hung hãn, Hạ Tê trơ mắt nhìn ánh mắt Ti Kình Thương đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn như muốn giết người vậy!

Tư Kình Thương: "Cút!"

Một chữ lạnh lẽo rơi xuống bên tai, Hạ Tê còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị mạnh mẽ hất văng ra.

May mắn là giường đủ lớn, nếu không cú này mà rơi xuống sàn, cậu chắc chắn sẽ đau chết mất!

Hạ Tê: "A!"

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gầm rú như dã thú, suýt nữa khiến màng nhĩ của Hạ Tê nố tung!

Cậu sợ hãi rụt người vào góc giường, ngay sau đó liền thấy xung quanh Ti Kình Thương như bị bao phủ bởi một luồng sấm chớp.

Tiếng sấm vang lên 'xẹt xẹt', sắc đỏ trong mắt hắn càng , gân xanh trên cánh tay nổi lên, trông to hơn trước cả một vòng, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

Hạ Tê nhìn hắn, mặt trắng bệch, vội vàng kéo tấm ga giường quấn lấy mình rồi nhanh chóng bước xuống giường.

Nhìn Ti Kình Thương lúc này điên cuồng như vậy, cậu đâu dám ở lại trong phòng, chẳng lẽ chờ bị sét đánh thành tro hay sao?

Cậu nhân lúc Ti Kình Thương hoàn toàn không chú ý đến mình, liền nhấc chân chạy thẳng ra cửa.

'Loảng xoảng', tiếng xích sắt vang lên từ phía sau.

Hạ Tê rõ ràng đã sắp chạy đến cửa, nhưng khi nghe tiếng động đó, cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Kết quả là, cậu thấy Ti Kình Thương, toàn thân bao phủ bởi sấm sét, như phát điên lên, từ đầu giường kéo ra một sợi xích sắt cực kỳ to và thô, sau đó dùng nó để tự trói mình lại.

Hắn quấn xích rất chặt, khóa chặt mình bên cạnh giường. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại nổi điên, kéo mạnh sợi xích phát ra âm thanh 'loảng xoảng', nghe mà khiến người ta sợ hãi đến lạnh cả sống lưng.

Bước chân của Hạ Tê khựng lại một cách vô thức. Rõ ràng con đường để chạy thoát đang ở ngay trước mặt, chỉ cần mở cửa ra là được.

Nhưng khi nghe tiếng xích vang lên không ngừng, nhìn Ti Kình Thương điên cuồng mà vẫn biết tự trói mình lại, cậu lại có chút do dự.

Hạ Tê: Hạ Tê, cậu có phải ngốc không, chạy nhanh đi, còn chờ gì nữa!

Hạ Tê: Nhưng thấy chết mà không cứu, liệu có ổn không?

Dù Ti Kình Thương là một kẻ biến thái, nhưng trước đó hắn đã cứu cậu hai lần.

Lần ở phòng VIP của Kessel, nếu không có Ti Kình Thương xuất hiện kịp thời, Hạ Tê nghi ngờ mình đã bị đánh đến chết bằng roi da rồi!

Còn tên vừa rồi với bộ dạng lưu manh kia, nếu rơi vào tay gã, chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Dù đều có ý đồ xấu với cậu, nhưng ít nhất Ti Kình Thương không hèn hạ như Ti Nam. Mỗi lần nghe gã gọi cậu là "tiểu bảo bối", cậu đều thấy muốn ói!

Hệ thống 000: [Tê Tê, tình trạng của mục tiêu công lược rất tệ, cậu cứu hắn đi. Nếu bây giờ cậu cứu hắn, độ hảo cảm của hắn đối với cậu chắc chắn sẽ tăng, và nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ dễ hoàn thành hơn. Nếu cậu bỏ chạy mà bị bắt lại...]

Khi Hạ Tê còn đang do dự, hệ thống 000 lại bất ngờ hiện ra.

Hạ Tê trừng mắt nhìn nó đầy căm ghét.

Hạ Tê: [000, ngươi còn dám xuất hiện nữa à! Nói giúp ta trông cửa nhà tắm cơ mà? Đồ tồi, ngươi có biết ta suýt nữa... suýt nữa thì mất hết mặt mũi không?]

Hệ thống 000: [Xin lỗi nha, Tê Tê, vì cảnh tượng đó không phù hợp với trẻ nhỏ, nên lãnh đạo phán định không được xem, tôi cũng đành bất lực thôi! Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau rồi. Nếu mức độ đau đớn vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể, nó sẽ tự động được sử dụng!]

Hạ Tê: [Vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể là sao? Phải đợi đến lúc đau chết rồi mới dùng hả?]

Câu nói này của 000 càng khiến Hạ Tê giận đến mức đầu sắp bốc khói. Trời biết vừa rồi cậu đã sợ đến mức nào!

Tư Kình Thương: "Aaa!!!"

Một tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên, Ti Kình Thương nắm lấy xích sắt trên người, kéo mạnh ra, như muốn xé tung nó khỏi đầu giường. Cảnh tượng đó đủ để khiến người bình thường sợ đến ngất xỉu.

Hạ Tê cũng bị dọa đến mức lùi về sau một bước.

Hạ Tê: [000, ngươi cũng thấy rồi đấy, giờ hắn như một kẻ điên, không tấn công ta đã là may rồi, ta cứu thế nào được chớ?]

Ti Kình Thương không chỉ phát điên, mà còn có luồng điện sáng lấp lóe bao quanh. Cậu sợ chỉ cần chạm vào là mình sẽ bị điện giật thành con nhím ngay lập tức!

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu đã bị mục tiêu công lược đánh dấu tạm thời rồi. Đối với một Alpha, việc bảo vệ Omega của mình, dù chết, cũng là bản năng. Vậy nên, dù hắn phát điên, cũng sẽ không làm hại cậu đâu!]

Hạ Tê nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trong ý thức, vẻ mặt đầy hoài nghi.

Cậu giờ chẳng còn chút lòng tin nào vào những gì hệ thống nói nữa!

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu nghĩ đến bố mẹ, anh trai cậu đi. Chẳng lẽ cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ, được sống lại, và quay về tìm họ sao? Đến lúc đó, cậu sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, họ cũng sẽ không còn phải lo lắng cho cậu nữa!]

Hệ thống tiếp tục dụ dỗ, và dù Hạ Tê biết rõ việc hoàn thành nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng khi nghe những lời này, cậu vẫn không tránh khỏi bị lay động.

Cậu nhìn người đàn ông cách đó không xa, đang điên cuồng và bạo lực, hít sâu vài lần, rồi chậm rãi bước từng bước về phía trước.

Hạ Tê: [000, ngươi nhất định phải bảo vệ ta, nếu Ti Kình Thương làm ta bị thương, ngươi nhất định phải giúp ta! Ngươi cũng biết hắn đáng sợ thế nào, chỉ cần bị hắn chạm vào, ta cũng nghi mình đau đến ngất đi mất.]

Hạ Tê nói với giọng điệu đáng thương vô cùng. Không còn cách nào khác, thực sự thì Ti Kình Thương quá đáng sợ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com