Chương 22: Cậu chỉ cần dùng pheromone để xoa dịu hắn
Edit: Chinhh
Tiếng xích sắt 'loảng xoảng' vang lên không ngừng. Ti Kình Thương nắm chặt xích, cố gắng kéo mạnh ra ngoài, khiến cả chiếc giường bị di chuyển, nhưng chuỗi xích gắn chặt trong tường vẫn không hề nhúc nhích.
Trên cánh tay hắn, những đường gân xanh đáng sợ đang giật giật, mồ hôi lạnh từ trán liên tục nhỏ giọt, và đôi mắt thì đỏ ngầu, sắc đỏ đặc quánh đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người khác lạnh sống lưng.
Hạ Tê cẩn thận tiến lại gần, nhưng chưa kịp chạm vào Ti Kình Thương thì đã cảm nhận được một áp lực tinh thần mạnh mẽ ập tới. Tuy nhiên, khi áp lực đó sắp chạm vào cậu, nó lại từ từ tiêu tan, như thể tự kiềm chế.
Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu xem đi, mục tiêu công lược sẽ không làm tổn thương cậu đâu! Vì vậy, đừng sợ, tiến lên thôi!]
Trong đầu vang lên tiếng cổ vũ của 000, nhưng Hạ Tê chỉ muốn trợn mắt lên trời.
Hạ Tê: [000, ta làm sao giúp hắn được đây? Ta thậm chí còn không biết hắn bị làm sao nữa!]
Hệ thống 000: [Dị năng của hắn mất kiểm soát và bùng nổ rồi. Tê Tê, cậu chỉ cần thử dùng tin tức tố của mình để xoa dịu hắn, khiến cảm xúc bạo loạn đó dần dịu xuống, thì hắn sẽ hồi phục thôi.]
Nghe 000 nói thì có vẻ rất đơn giản, nhưng khi nhìn Ti Kình Thương, Hạ Tê lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn không dễ chút nào.
Hạ Tê: Nếu không phải có chuyện gì đó đã xảy ra thì với địa vị và tiền bạc của hắn, tìm một Omega khác để xoa dịu chẳng phải dễ hơn sao? Việc gì phải tự nhốt mình vào xích sắt, làm như mình là một con thú hoang phát điên vậy!
Hạ Tê không nói ra điều này, nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ suy nghĩ của cậu.
Trong đầu, con mèo nhỏ với đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn cậu, rõ ràng đã đoán được suy nghĩ đó.
Hệ thống 000: [Tê Tê, đối với mục tiêu công lược, cậu là một người đặc biệt. Chỉ có tin tức tố của cậu mới có thể xoa dịu hắn. Nếu cậu thực sự lo lắng thì cứ đứng ở đây thôi, chỉ cần hắn không bứt đứt xích sắt, cậu sẽ không bị thương đâu!]
Hạ Tê: [Đặc biệt?]
Ánh mắt Hạ Tê khẽ lóe lên, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trong đầu, ánh mắt dần trở nên dò xét hơn.
Hạ Tê: [000, rốt cuộc thân phận của nguyên chủ là gì? Tại sao lại bị bán đấu giá ở sàn đấu giá ngầm đó? Và cái mà ngươi nói "đặc biệt" ấy, có phải là ám chỉ nguyên chủ là Omega có độ phù hợp cao như tên quản giáo kia đã nói không?]
Từ khi trọng sinh vào cơ thể này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Hạ Tê chưa có thời gian điều tra rõ ràng thân phận của nguyên chủ.
Bây giờ nghe 000 nhắc đến việc nguyên chủ là "đặc biệt", cậu càng hiếu kỳ về danh tính thật sự của nguyên chủ.
Câu hỏi của Hạ Tê khiến con mèo nhỏ trong đầu ngơ ngác trong giây lát, rồi lập tức hiện lên vẻ khó xử.
Hệ thống 000: [Tê Tê, xin lỗi, câu hỏi này tạm thời tôi không thể trả lời cậu được. Khi nào cậu giảm giá trị hắc hóa của mục tiêu xuống còn 50, hoặc tăng độ hảo cảm lên 50, thì thông tin về thân phận nguyên chủ sẽ tự động được mở khóa!]
Hạ Tê: Giá trị hắc hóa 50 hoặc độ hảo cảm 50?
Hạ Tê sửng sốt, cảm thấy điều này quá sức tưởng tượng!
Cần biết rằng, trước đây cậu đã cố gắng lấy lòng, để Ti Kình Thương vừa ôm vừa hôn mình, suýt nữa thì bị làm ngay tại chỗ, nhưng độ hảo cảm cũng chỉ tăng được 5 điểm. Còn giá trị hắc hóa thì chẳng hề suy giảm, vẫn bất động như núi!
Khóe miệng cậu khẽ co giật.
Hạ Tê: [000, chi bằng ngươi cứ nói thẳng đây là bí mật, không thể nói cho ta thì hơn!]
Vừa nói, Hạ Tê vừa cẩn thận tiến thêm hai bước về phía trước.
Khi cậu tiến lại gần, hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào của trà sữa ngay lập tức bao quanh Ti Kình Thương.
Ban đầu, Ti Kình Thương đang kéo mạnh dây xích, nhưng mũi hắn lại khẽ động một chút, động tác dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Hạ Tê không rời.
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, ngài cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Giọng nói run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi.
Ti Kình Thương chỉ nhìn cậu, không đáp lời, nhưng luồng khí tức bạo loạn quanh hắn lại dần ổn định nhờ sự tiếp cận của Hạ Tê.
Hạ Tê vừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp bước thêm bước nào thì một tiếng rung mạnh từ dây xích vang lên chói tai.
Tư Kình Thương: "Cút!"
Giọng nói lạnh lẽo đến cực hạn, như cơn gió rét thấu xương quét qua, khiến Hạ Tê run bắn người. Cậu đang định lùi lại thì thấy lòng bàn tay của Ti Kình Thương – bàn tay nắm chặt dây xích – đã rỉ máu vì những hành động thô bạo.
Mùi máu nhàn nhạt hòa với mùi thơm mát của tùng bách, lan tỏa trong không khí, khiến tuyến hương sau gáy của Hạ Tê bất giác rung động, tiết ra mùi trà sữa ngọt ngào nồng đậm hơn.
Căn phòng lập tức tràn ngập mùi trà sữa và tùng bách, quấn quýt lấy nhau.
Mùi hương này càng nồng, Hạ Tê càng cảm thấy tim mình như bị một chiếc lông vũ khẽ quét qua, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững.
Hạ Tê: "Ưm..."
Một tiếng rên nhẹ vô thức bật ra từ miệng cậu. Cậu giật mình đưa tay che miệng, gương mặt đỏ bừng như lửa cháy, ngay cả vành tai cũng đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Từ tuyến thể sau gáy, một luồng nhiệt không thể diễn tả lan ra khắp cơ thể Hạ Tê, đốt cháy từng tế bào, khiến chân tay cậu mềm nhũn, bản năng dẫn cậu tiến về phía mùi tùng bách quyến rũ ấy.
Hạ Tê: [000, ta nóng quá... Chuyện... chuyện gì đang xảy ra?]
Cảm giác nóng bức khiến cậu khao khát một điều gì đó mát lạnh. Khi tay cậu chạm vào cánh tay Ti Kình Thương, một luồng hơi mát lạnh lập tức lan ra, làm tim cậu run lên, cậu bước thêm một bước, nắm chặt tay Ti Kình Thương, áp lên gò má đang nóng bừng của mình, nhẹ nhàng cọ xát.
Cùng lúc đó, Ti Kình Thương, người cũng bị mùi trà sữa nồng đậm mê hoặc, đôi mắt đỏ lóe sáng, bất ngờ nắm chặt tay Hạ Tê, kéo cậu về phía mình, đẩy xuống giường.
Hạ Tê: "Ưm!"
Đôi môi bị cắn mạnh, đau đến mức Hạ Tê bật lên một tiếng hét, nhưng ngay sau đó đầu lưỡi của hắn đã xâm nhập, như quấn lấy mọi giác quan trên cơ thể cậu, khiến tâm trí cậu rối bời.
Tuyến thể sau gáy bị đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ xát, nhiệt độ càng lúc càng tăng lên dữ dội.
Cậu vùng vẫy trong nước mắt, nhưng vòng eo mảnh khảnh lại bị giữ chặt, không thể động đậy. Khoang miệng bị khuấy đảo, đầu lưỡi bị mút lấy, cảm giác đau nhức pha lẫn tê dại xâm chiếm thần kinh của cậu.
Đôi mắt trong veo tràn ngập nước, cậu khẽ rên rỉ, âm thanh ấy rơi vào tai Ti Kình Thương, hòa cùng mùi trà sữa ngọt ngào càng lúc càng đậm, giống như làn gió mát len lỏi vào cơ thể hắn, dị năng bạo loạn lập tức được xoa dịu.
Khi Hạ Tê bị bắt nạt đến mức nước mắt giàn giụa, cuối cùng hắn cũng buông cậu ra.
Ngực cậu phập phồng kịch liệt, đôi mắt ươn ướt, đôi môi đỏ mọng thêm phần kiều diễm. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy sắc đỏ đậm đặc trong mắt hắn đã biến mất.
Hạ Tê: "Tiên sinh, ngài... ngài thấy đỡ hơn chưa? Tiên sinh?"
Cậu gọi tên Ti Kình Thương, nhưng hắn chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm không rời.
Ánh nhìn đó khiến toàn thân Hạ Tê lạnh sống lưng. Cậu vừa định giơ tay đẩy hắn ra, thì một sức nặng bất ngờ đè lên người cậu. Ti Kình Thương nhắm mắt lại, ngất đi ngay tại chỗ.
Hắn nằm đè lên Hạ Tê, khiến cậu gần như nghẹt thở. Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt cậu.
Hạ Tê: Rốt cuộc là chuyện gì thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com