Chương 23: Em mãi mãi đừng nghĩ tới việc rời khỏi tôi
Edit: Chinhh
Trên giường, thiếu niên đang say ngủ, chiếc chăn mỏng trên người vì cử động vô thức lúc nãy mà trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn như ngọc, điểm xuyết bởi những dấu vết đỏ mờ ám, uốn lượn như muốn khiêu khích ánh mắt người khác, khiến người ta không thể rời đi.
Hàng mi dài như cánh quạ khế rung rinh theo nhịp thở, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng giữa đôi mày vẫn vương nét cau lại, như thế ngay cả trong mơ cũng không thực sự yên ổn.
Tựa một tay chống nghiêng người, ánh mắt của Ti Kình Thương khóa chặt vào cảnh đẹp trước mắt. Thiếu niên, dù là trong giấc ngủ, vẫn đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Mỗi cái chớp mi nhẹ nhàng cũng như một màn trình diễn mê hoặc, mang đến một vẻ quyến rũ không thể diễn tả bằng lời.
Ánh mắt của hắn dần trở nên sâu thẳm, như mặt biển ấn chứa những cơn sóng ngầm đang cuộn trào, trong lòng lại dấy lên một khao khát mãnh liệt khó có thể kiềm chế.
Thế nhưng, đôi mắt hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, không còn bóng dáng của sự điên cuồng hay sát khí dày đặc như trước.
Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên gò má trắng nõn của Hạ Tê ra sau tai, ánh mắt dừng lại ở vết cắn mà chính hắn để lại trên dái tai nhỏ xinh. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, hơi thở dường như cũng trở nên nóng bỏng hơn.
Ti Kình Thương: "Nhóc con, sao hôm qua em không chạy đi? Em rõ ràng rất muốn thoát khỏi tôi, nhưng hôm qua lại là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Tại sao em không chạy, mà lại quay lại cứu tôi?"
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ đều như có sức nặng, nhưng người được hỏi vẫn không hề trả lời. Thiếu niên trước mặt vẫn đang say giấc, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Ti Kình Thương: "Em không trốn, lại còn cứu tôi. Em có biết, điều đó có nghĩa là từ giờ, em mãi mãi đừng mong rời khỏi tôi được nữa."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên gương mặt đỏ ửng vì ngủ say của Hạ Tê, ngón tay lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng. Nghĩ đến dư vị ngọt ngào của đôi môi ấy, ánh mắt Ti Kình Thương chợt lóe lên một tia khát khao.
Hắn từ từ cúi người xuống, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào môi Hạ Tê, khẽ cọ xát nhưng không xâm nhập. Một nụ hôn dịu dàng như thể chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng giữa hai bờ môi, nhưng đã đủ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn đến tận cùng.
Đúng lúc này, hàng mi của thiếu niên khế rung động, đôi mắt đen trong veo như hồ nước mơ màng mở ra, đối diện với ánh nhìn thâm trầm của người đàn ông trước mặt.
Hạ Tê vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên cổ mình, cậu không khỏi rùng mình vì ngứa ngáy.
Ti Kình Thương: "Tỉnh rồi à?"
Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên bên tai, giống như một sợi dây vô hình khẽ gảy qua trái tim cậu.
Đôi mắt Hạ Tê mở lớn, theo bản năng đưa tay lên chặn trước ngực Ti Kình Thương.
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh..."
Đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu mơ hồ nhớ rằng sau khi Ti Kình Thương ngất đi, cậu đã phải vất vả lắm mới đầy được hắn ra. Vì quá mệt, cậu ngã gục xuống và ngủ thiếp đi.
Nhưng không ngờ, khi tỉnh dậy, cậu lại thấy "đại biến thái" đang trưng ra bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tim Hạ Tê như muốn ngừng đập vì hoảng sợ.
Hạ Tê: "Tiên sinh, ngài... ngài có thể lùi lại một chút không? Tôi... tôi hơi khó thở..."
Trên giường, thiếu niên vừa tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, hai má đỏ ửng. Tất cả là do sự hoảng sợ vừa trải qua ngay khi mở mắt.
Có lẽ vì tối qua Hạ Tê không bỏ trốn mà còn quay lại cứu mình, Ti Kình Thương lần này cũng không làm khó cậu. Hắn chống tay lùi về sau một chút.
Cơ thể đang bị đè ép vừa được giải thoát, Hạ Tê cảm thấy không khí tươi mới ùa vào, liền hít sâu vài hơi, lồng ngực không ngừng lên xuống cho đến khi dần bình ổn trở lại.
Hệ thống 000: "Đinh! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược +4. Tổng độ hảo cảm là 10, độ hắc hóa 100."
Tiếng thông báo bất ngờ vang lên trong đầu, đôi mắt to tròn của Hạ Tê lập tức mở lớn.
Hạ Tê: Hắn bị làm sao vậy? Sao thiện cảm lại tăng đột ngột 4 điểm?
Cậu ngẩn người, nhìn chăm chăm vào chú mèo nhỏ trong đầu mình.
Hạ Tê: [000, chuyện gì thế này? Tại sao thiện cảm tự nhiên tăng lên?]
Hệ thống 000: [Tê Tê, chắc là nhờ hôm qua cậu không trốn đi mà còn cứu mục tiêu công lược. Anh ta tỉnh lại, biết cậu không bỏ đi, nên thiện cảm mới tăng đó.]
Nghe hệ thống nói vậy, Hạ Tê khẽ ngước lên, vô thức liếc nhìn Ti Kình Thương.
Quả nhiên, ánh mắt người kia nhìn cậu không còn lạnh lẽo như trước. Dù vẫn rất lãnh đạm, nhưng rõ ràng so với trước đây đã dịu dàng hơn một chút.
Điều đó khiến Hạ Tê bỗng có thêm chút tự tin, cảm thấy nhiệm vụ lại tiến thêm được một bước!
Ti Kình Thương: "Dậy ăn sáng đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của thiếu niên trước mặt, Ti Kình Thương bất chợt thấy rất dễ thương, liền giơ tay xoa nhẹ má cậu một cái.
Ti Kình Thương: "Quần áo của em đã chuẩn bị sẵn. Mặc xong thì xuống nhà."
Hạ Tê nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên thấy trên tủ đầu giường đặt ngay ngắn một bộ quần áo.
Hạ Tê: Trời ơi, cuối cùng mình cũng được mặc đồ bình thường rồi.
Hạ Tê: Sao mà cảm động thế này!
Cậu mạnh mẽ gật đầu, dáng vẻ ngây thơ đó khiến cả người lạnh lùng như Ti Kình Thương cũng không kìm được mà ánh mắt lộ ra chút ý cười.
Ti Kình Thương: "Tôi xuống nhà đợi em."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai lần nữa, nhưng lần này Hạ Tê lại thấy nó dễ nghe đến lạ, liền khẽ đáp một tiếng.
Khi tiếng cửa đóng lại, cậu lập tức hất chăn ra, vội vã thay quần áo.
-------------------------------------------
Ti Nam: "Cậu nói là Ti Kình Thương tối qua không có động tĩnh gì?"
Ti Nam ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một xấp tiền, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đó là một người hầu trong biệt thự của Ti Kình Thương, đã sớm bị Ti Nam mua chuộc. Nhờ vậy mà tối qua, khi Mộc Hi vừa đến, Ti Nam đã ngay lập tức biết chuyện và đưa cha Ti đến đó.
Trình Tân: "Đúng vậy, Nam thiếu gia. Tôi đã làm theo lệnh của cậu, cho chất dẫn dụ vào đồ ăn của đại thiếu gia, nhưng tối qua thật sự không có gì xảy ra. Đại thiếu gia đã ăn hết mấy món đó, nhưng dị năng dường như không bị bạo loạn!"
Nghe vậy, Ti Nam nhíu mày thật chặt!
Ti Kình Thương có một khuyết điểm chí mạng: hắn không thể ngửi thấy bất kỳ mùi tin tức tố nào của Omega. Mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, hắn thường rất dễ mất kiểm soát, dị năng cực kỳ mạnh mẽ lại chưa từng được tin tức tố của omega xoa dịu, dẫn đến việc nó rất dễ bùng phát.
Chính vì vậy, Ti Nam đã lợi dụng điểm này, dùng chất dẫn dụ để đối phó hắn, khiến dị năng của hắn càng thêm hỗn loạn.
Ti Nam: "Theo lẽ thường, tối qua Ti Kình Thương phải bạo loạn mới đúng, sao lại không có động tĩnh gì chứ?"
Ti Nam: "Chẳng lẽ có liên quan đến Omega mà nó đưa về?!"
Nghĩ đến Hạ Tê, Ti Nam như thể lại ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của trà sữa, cơ thể bất giác nóng lên.
Gã ném thẳng xấp tiền trong tay cho người đàn ông đối diện.
Ti Nam: "Hôm nay làm lại lần nữa. Cho thêm chút chất dẫn dụ vào đồ ăn của Omega mà nó mang về, nếu Omega bị ảnh hưởng, xem phản ứng của Ti Kình Thương thế nào!"
Trình Tân: "Vâng, Nam thiếu gia, tôi nhất định sẽ làm xong việc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com