Chương 28: Chúc hai ngươi chơi vui vẻ
Edit: Chinhh
Cận Kiệt vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của Hạ Tê, động tác cực kỳ mờ ám. Ánh mắt dán chặt vào cậu như một thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao lên nuốt chừng con mồi vào bụng.
Càm giác buồn nôn sinh lý nhanh chóng dâng lên từ sâu trong lòng, Hạ Tê chỉ cảm thấy những chỗ bị chạm vào bởi tay của gac giống như bị dính phải thứ gì đó ghê tởm, khiến cậu không thể chịu nổi!
Cậu nghiến răng nhịn cơn đau nơi cổ tay, nhấc chân định đá vào phần dưới của gac.
Cú đá này dồn toàn bộ sức lực của cậu, nhưng chưa kịp chạm vào người, đầu gối đã bị một lực mạnh ép xuống.
Trong tích tắc, một cơn đau thấu xương truyền đến.
Hạ Tê bỗng thấy choáng váng, cơn đau giống như không thể kiểm soát được, từ đầu gối lan ra toàn thân, đau đến mức khiến cậu run rẩy dữ dội, nước mắt không ngừng rơi từ khóe mắt, không thể kìm lại nổi.
Trên gương mặt tái nhợt không còn chút máu giờ đây đầy những vệt nước mắt, dáng về hiện tại của cậu trông như một đứa trẻ bị bắt nạt quá mức đến nỗi chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.
Những giọt nước mắt trong suốt của một Omega cùng với mùi hương sữa thơm ngọt nồng nàn lan tỏa khắp nhà vệ sinh, khiến cho hô hấp của gã trở nên dồn dập.
Ngửi thấy hương thơm này, ánh mắt của gac trở nên say mê. Gã đưa tay chạm lên tuyển sau gáy của Hạ Tê, xoa mạnh mấy lần.
Gã vốn là kẻ rất thích tra tấn người khác, giờ nhìn thấy dáng vẻ Hạ Tê khóc lóc không ngừng, sự hưng phấn trong mắt gã càng bùng lên mãnh liệt.
Một mùi hương gây mũi, khó chịu xộc thằng vào mũi của Hạ Tê, khiến cậu không thể chịu đựng nồi.
Cậu thậm chí không phân biệt nổi đây là mùi gì, chỉ cảm thấy buồn nôn, còn tuyến sau gáy thì như đang kêu cứu, giật giật không ngừng, cảm giác khó chịu bao trùm toàn thân.
Cận Kiệt: "Nhóc con, khóc cái gì, tao còn chưa bắt đầu đâu! Thời gian không nhiều, lát nữa chịu đựng một chút, đừng có la lớn quá. Nếu không, để bọn Alpha ngoài kia nghe thấy mà kéo vào tranh phần, đến lúc đó tao cũng không cứu được mày đâu!"
Gã nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hạ Tê với vẻ thích thú, ánh mắt đầy lửa dục như muốn nuốt trọn cậu.
Còn Kiều vốn dĩ đứng một bên, theo dõi toàn bộ cảnh tượng, bỗng dưng kéo cổ áo của mình.
Cơ thể anh ta đã quen với những kích thích, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi Alpha mạnh mẽ là không kìm được mà nóng lên. Hiện tại, mùi hương từ người Cận Kiệt quá nồng, khiến anh ta gần không thể kiểm soát nổi.
Cổ họng anh ta khẽ động vài cái, rồi vội lùi ra sau mấy bước.
Kiều: "Cận thiếu, tôi ra ngoài giúp ngài canh chừng, đề tránh có người đến quấy rầy hứng thú của ngài!"
Đối với việc có người quan sát, Cận Kiệt không hề để tâm, thậm chí có người xem gã còn thấy hưng phấn hơn.
Nghe lời của Kiều, gã quay đầu liếc nhìn đối phương, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của gã, thoáng ngửi thấy mùi hướng hoa hồng nhè nhẹ.
Gã nhíu mày, lạnh lùng quát: "Đồ ghê tởm, cút ra ngoài!"
Câu nói và ánh mắt của gã như một nhát dao cứa thằng vào lòng Kiều, nhưng anh ta không dám phản ứng, chỉ gật đầu rồi vội vàng rời đi.
Cùng lúc đó, mèo nhỏ trong đầu Hạ Tê cuối cùng cũng từ trung tâm thương mại của hệ thống trở lại.
Hệ thống 000: [Tê Tê, tôi tìm được một món đồ siêu rẻ đây, là một đạo cụ thôi miên.Tôi sẽ đổi ngay bây giờ để cậu thôi miên hắn, nhưng cái này chỉ dùng được một lần thôi, nên cậu chỉ có một cơ hội, hãy tận dụng tốt!]
Hạ Tê: [Nhanh lên, 000, mau lên!]
Hạ Tê gấp gáp thúc giục, nếu 000 còn chậm trễ, e rằng cậu thực sự không thoát được nữa!
Hệ thống 000: [Đinh, đạo cụ thôi miên dùng một lần đã đổi thành công, có thể sử dụng ngay. Tê Tê, đạo cụ thôi miên đã được tích hợp vào mắt cậu rồi, chỉ cần nhìn thằng vào mắt gã, trực tiếp ra lệnh là được!]
Hạ Tê: [Được, tôi biết rồi, cảm ơn 000!]
Cậu lập tức trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn Cận Kiệt, giọng nói vô cùng mềm mại vang lên: "Cận thiếu, tôi sai rồi, tôi đảm bảo sẽ không phản kháng nữa, anh nhẹ tay thôi, được không?"
Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào mang theo chút nũng nịu ngay lập tức làm xiêu lòng Cận Kiệt.
Gã cúi đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đầu ngón tay khẽ vuốt qua chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, ánh mắt đầy thích thú.
Cận Kiệt: "Ngoan lắm, chỉ cần em ngoan, tôi nhất định sẽ yêu thương em thật tốt!"
Hạ Tê nhìn thắng vào gã, đôi mắt cong cong, cười rực rỡ như một đóa hoa, sau đó từ từ chớp mắt, động tác cực kỳ chậm rãi.
Lông mi dài cong vút khẽ động, trong chớp mắt đã thu hút ánh nhìn của Cận Kiệt.
Khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của gã dần trở nên đờ đẫn, toàn bộ sự chú ý tập trung vào đôi mắt của Hạ Tê, ý thức dần trở nên mơ hồ, thần sắc cũng trở nên lơ đãng
Nhìn thấy gã như vậy, Hạ Tê biết mình đã thành công.
Hạ Tê: "Cận thiếu, cổ tay tôi đau quá, anh buông tay ra, được không?"
Ngay lập tức, Cận Kiệt ngoan ngoãn buông tay, không chút do dự.
Hạ Tê xoa cổ tay đỏ ửng, ánh mắt quét quanh đang định rời khỏi, ánh nhìn trở nên sắc bén.
Hạ Tê: "Cận thiếu, bây giờ anh quay lại, nhìn người đứng ở cửa kia. Đó chính là người anh muốn, mang anh ta qua đây, rồi muốn làm gì cũng được!"
Lời nói đầy dụ hoặc vang lên bên tai Cận Kiệt, gã như một con rối, nghe lệnh liền hành động ngay lập tức.
Gã quay phắt lại, lao nhanh về phía cửa.
Kiểu đang nắm tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, nhưng bất ngờ bị một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo ngược lại.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh ta đã bị Cận Kiệt, bế ngang lên và kéo thẳng vào bên trong.
Kiều:"Cận...,Cận thiếu, ngài làm gì vậy?Mau thả tôi ra, Cận thiếu, Cận thiếu!"
Anh ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình bị Cận Kiệt đè xuống sàn.
Ngay sau đó là tiếng xé toạc, quần áo trên người anh ta bị thô bạo giật rách, lộ ra một màng da trắng nõn.
Hạ Tê nhìn cảnh tượng trước mặt, chậm rãi bước tới gần, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đầy hoàng loạn của Kiều, khẽ cười.
Hạ Tê: "Chúc hai người chơi vui vẻ!"
Cậu vốn không phải kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Dù ở thế giới này cậu chịu khổ nhiều, ai cũng có thể áp bức cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể thả thù gấp đôi.
Dứt lời, Hạ Tê bước ra cửa. Mùi hương nồng nặc từ Cận Kiệt khiến cậu cảm thấy cực kỳ buồn nôn, không thể ở lại thêm giây nào nữa!
Kiểu hoàng hốt nhìn theo, không hiểu tại sao Cận Kiệt lại đột nhiên không muốn Hạ Tê nữa mà chuyển sang anh ta.
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, khiến anh ta không kịp trở tay.
Kiểu: "Cận thiếu ... ngài tỉnh táo lại đi, Hạ Tê đang chạy trốn kìa, Cận thiếu. A! Không... Đừng mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com