Chương 29: Phải đói khát đến mức nào chứ
Edit: Chinhh
Cận Kiệt chăm chú nhìn chằm chằm vào Kiều, ánh mắt rực sáng, thô bạo xé rách áo anh ta, sau đó lập tức kéo quần xuống, động tác vô cùng cộc cằn.
Hiện tại cả người gã chìm trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, đôi mắt đỏ ngầu như bốc lửa, cháy rực lên ngọn lửa dục vọng, hoàn toàn không thèm để ý đến những gì Kiều đang nói!
Gã chỉ biết rằng người trước mắt có thể mang lại cho hắn cảm giác sung sướng tột đỉnh, và gã khao khát điều đó đến cùng cực!
Kiều: " Cận thiếu ... đừng mà, dừng lại! Ngài không thể làm thế, a!"
Kiều ra sức giãy giụa. Dù rằng anh ta là một kẻ bán thân để kiếm sống, nhưng lúc này đang ở nhà vệ sinh của hội trường tiệc cưới, bất cứ lúc nào cũng có người đi vào.
Anh ta không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác thê thảm của mình, đặc biệt là không muốn Ti Kình Thương nhìn thấy!
Kiều: "Hạ Tê! Đừng đi! Tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu, tuyệt đối không... a!"
Hạ Tê nghe thấy tiếng gào thét và tiếng hét chói tai phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu, rồi mở cửa và đi thẳng ra ngoài.
Tuy nhiên, cậu cũng tốt bụng để lại một khe cửa hở. Nếu có ai đi ngang qua, có lẽ sẽ cứu được Kiều, tất cả phụ thuộc vào vận may của anh ta thôi!
Khi cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh không bao lâu, Mộc Hi tình cờ từ đầu hành lang bên kia bước tới.
Từ khe hở của cánh cửa đang hé mở, nhìn vào bên trong, khuôn mặt của Kiều hoàn toàn bị Cận Kiệt che khuất, miệng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng, không thể phân biệt được đó là ai.
Mộc Hi trước đó đã tận mắt chứng kiến Kiều chặn đường Hạ Tê ở hành lang, lại nghe được những lời của Cận Kiệt, và thấy gã đi theo vào nhà vệ sinh, nên cho rằng người đang ở bên trong dây dưa với Cận Kiệt chính là Hạ Tê.
Cậu ta khoanh tay đứng ở cửa, lắng nghe những tiếng rên rỉ đứt quãng và cầu xin tha thứ vọng ra từ bên trong, cùng với tiếng thở hổn hển đầy hưng phấn của Cận Kiệt, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Mộc Hi: "Đừng trách tôi. Ti ca đối xử với cậu tốt như vậy, thậm chí còn dẫn cậu đến tham gia sự kiện quan trọng này, thế mà cậu lại làm chuyện đáng xấu hổ với một Alpha khác! Tôi nhất định phải để Ti ca biết rõ bộ mặt thật của cậu!"
Mộc Hi vừa nói vừa nhấc chân, dùng đầu ngón chân đẩy cánh cửa mở rộng thêm, khiến những âm thanh ám muội và dây dưa từ bên trong không ngừng truyền ra, rõ ràng là muốn làm to chuyện này!
Nếu chuyện này ầm ĩ lên, để mọi người biết rằng Omega do Ti ca dẫn đến lại làm chuyện như vậy, cậu ta – với tư cách là chủ nhân bữa tiệc – sẽ rất mất mặt. Nhưng nếu mọi chuyện trở nên khó xử, cậu ta tỏ ra không để ý, có lẽ Ti ca sẽ không cứng rắn từ chối cậu ta nữa!
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mộc Hi lóe lên tia sáng, thậm chí còn có chút mong đợi.
Cánh cửa nhà vệ sinh cứ thế mở rộng, cảnh tượng bên trong hiện ra rõ ràng.
Quần áo rơi vãi khắp nơi, cà vạt và thắt lưng bị xé rách nằm tán loạn trên sàn nhà, tiếng rên rỉ ám muội và dây dưa không ngừng vang lên, xen lẫn với những tiếng thở hổn hển và khóc nức nở khó kìm nén, chỉ nghe thôi cũng biết bên trong kịch liệt đến mức nào!
Một vị khách đầu tiên bước tới nhà vệ sinh hét lên một tiếng kinh hãi, lập tức thu hút vô số người tò mò kéo đến xem.
Tất cả đều chen chúc ở cửa, liên tục nhìn vào bên trong với vẻ mặt khinh thường và chế giễu, ai nấy đều bàn tán không ngớt.
Trong số đó có những người được Mộc Hi sắp xếp từ trước. Đầu tiên, họ cố tình đứng ở hành lang hét lên nhằm thu hút sự chú ý của những người khác, sau đó dẫn dắt mọi người tin rằng Omega bên trong chính là Hạ Tê. Điều này khiến mọi người bàn tán xôn xao và những lời nói ra đều cực kì khó nghe.
Người được Mộc Hi thuê, nhận tiền của cậu ta và làm theo chỉ thị, thực chất trước đó chưa hề nhìn rõ Hạ Tê trông như thế nào. Vì vậy, dù vừa nãy có liếc nhìn vào bên trong thì gương mặt của Kiều hầu như bị Cận Kiệt che khuất, hoàn toàn không biết một trong hai nhân vật chính bên trong không phải là Hạ Tê!
Mọi người trong hành lang càng bàn tán càng hăng, nói rằng sẽ đóng cửa lại, nhưng cửa chính vẫn đang mở rộng, và không ai thực sự làm gì.
Lúc này, Ti Kình Thương đang bị cha Ti và người nhà họ Mộc vây quanh. Mộc Hi đứng phía sau cha mẹ mình, khuôn mặt đầy vẻ thẹn thùng, lén nhìn Ti Kình Thương.
Cha Mộc: "Kình Thương, sau lễ trưởng thành của Tiểu Hi hôm nay, ta sẽ tuyên bố hôn ước giữa nó và con. Từ nay, ta giao đứa con trai mà ta yêu thương nhất cho con!"
Cha Mộc nhìn Ti Kình Thương. Mặc dù ông không quá thích vị Alpha lạnh lùng trước mắt, nhưng không thể phủ nhận khả năng và thủ đoạn xuất chúng của anh ta trong giới kinh doanh. Thêm vào đó, Mộc Hi lại thích anh ta đến vậy, ông không thể từ chối con trai mình, nên chỉ đành thỏa hiệp.
Ti Kình Thương: "Ông Mộc."
Ti Kình Thương lịch sự lên tiếng, nhưng giọng nói của hắn cực kỳ lạnh nhạt, gần như không mang chút cảm xúc nào.
Ti Kình Thương: "Xin lỗi vì sự thất lễ, lòng tốt của ông, tôi không thể nhận. Tôi không thể cưới Mộc Hi!"
Chỉ một câu nói, lập tức khiến sắc mặt của những người xung quanh thay đổi.
Cha Ti: "Ti Kình Thương, con điên rồi sao? Con có biết con đang nói gì không! Mau rút lại lời vừa rồi, và xin lỗi ông Mộc, bà Mộc cũng như Tiểu Hi ngay lập tức!"
Cha Ti nhận thấy tình hình không ổn, lập tức tiến lên hòa giải, nhưng lúc này cha mẹ Mộc đều sa sầm mặt, biểu cảm vô cùng khó coi, rõ ràng đã rất tức giận.
Trong mắt họ, Mộc Hi là một Omega ưu tú nhất, xuất thân tốt, lại đẹp đẽ, hoàn toàn xứng đáng với Ti Kình Thương.
Huống chi, Ti Kình Thương còn mắc căn bệnh khó nói ấy, Mộc Hi không chê bai anh ta, đồng ý gả cho anh ta đã là một ân huệ to lớn. Vậy mà anh ta còn dám không biết điều đến mức này!
Bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ ngột ngạt. Cha mẹ Mộc nhìn vị Alpha mạnh mẽ trước mặt, vì con trai mình bị từ chối mà giận không thể kìm nén!
Nhưng ngay cả như vậy, Ti Kình Thương vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, thái độ hoàn toàn không thay đổi dù họ có giận dữ đến đâu.
Mộc Hi: "Anh Kình Thương..."
Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bầu không khí căng thẳng mới bị phá vỡ.
Mộc Hi với gương mặt xinh đẹp của mình hiện lên chút biểu cảm như sắp khóc, đôi mắt đăm đắm nhìn Ti Kình Thương, dáng vẻ ấy thực sự khiến người ta động lòng.
Mộc Hi: "Anh Kình Thương, tại sao lại từ chối? Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt? Anh nói đi, em sẽ sửa được không?"
Giọng điệu của cậu ta tràn đầy sự cầu xin khiêm nhường, như thể chỉ cần Ti Kình Thương nói một câu, cậu ta sẵn sàng thay đổi mọi thứ vì anh.
Nhưng đối mặt với một mỹ nhân xinh đẹp, yếu đuối và đáng thương như vậy, Ti Kình Thương vẫn không hề động lòng!
Hắn nhìn những giọt nước mắt sắp tràn ra từ đôi mắt của Mộc Hi, đôi lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím lại, nhưng không lên tiếng.
Mộc Hi: "Anh Kình Thương..."
Mộc Hi bước lên một bước, nước mắt đã dâng đầy trong khóe mắt, dường như ngay giây tiếp theo sẽ rơi xuống.
Mộc Hi: "Nếu là vì Omega mà anh mang theo, em không sao cả. Em không để ý nếu anh giữ cậu ấy bên mình. Chỉ cần anh đồng ý cưới em, những chuyện khác em đều không quan tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com