Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vì giúp anh ta, em lại như thế này cầu xin tôi?

Edit: Chinhh

Bàn tay đè lên eo của cậu, lòng bàn tay nóng rực và siết chặt đến mức khiến Hạ Tê cảm thấy xương eo mình như sắp bị bóp nát.

Đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ đây nước mắt cứ lăn dài, cậu cố gắng kìm nén để chúng không rơi xuống.

Nhưng đôi mắt đỏ ửng nơi đuôi mắt cùng khuôn mặt tái nhợt của cậu lại càng khiến người ta không khỏi xót xa.

Mộ Thừa nhíu mày, bước lên một bước.

Mộ Thừa: "Ti tiên sinh, ngài làm Hạ Tê đau rồi."

Ti Kình Thương lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm đến lời của anh ta, ngược lại đưa tay bóp chặt cằm của Hạ Tê, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

Nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át ấy, ánh mắt đen của hắn lộ ra tia lạnh lùng sắc bén, bàn tay cũng chẳng hề nới lỏng chút nào.

Ti Kình Thương: "Chỉ cần là một Alpha xa lạ mà em cũng dám đi theo? Muốn rời khỏi tôi đến mức này sao, hửm?"

Giọng nói trầm thấp đến cực độ, từng từ từng chữ như đâm thẳng vào tai. Hạ Tê nhìn đôi mắt lạnh như băng ấy, tim đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!

Cậu hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đáng thương nhìn về phía hệ thống trong đầu, như đang cầu cứu.

Hạ Tê: [000, Ti Kình Thương bây giờ có bao nhiêu điểm hắc hóa? Đã chuyển thành hắc hóa vĩnh viễn chưa?]

Hạ Tê cảm giác bầu không khí quanh Ti Kình Thương càng trở nên đáng sợ, bị hắn giữ chặt trong vòng tay, giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, khiến cậu run rẩy không ngừng.

Giọng nói của hắn rõ ràng rất dễ nghe, nhưng những từ ngữ ấy ghép lại, ngoài sợ hãi ra, cậu chẳng còn cảm giác nào khác!

Con mèo nhỏ trong đầu nghe vậy liền hừ một tiếng.

Hệ thống 000: [Hạ Tê, đã bảo cậu đừng đi theo cái tên Mộ Thừa kia mà, cậu không nghe tôi! Nhưng may cho cậu là điểm hắc hóa của mục tiêu công lược vẫn chưa chuyển thành vĩnh viễn, vẫn là 100. Còn bây giờ thì tự cầu phúc đi nhé, tôi đã cảnh báo trước rồi, là cậu không tin tôi!]

Nhắc đến chuyện này, hệ thống cảm thấy vô cùng ấm ức!

Ti Kình Thương: "Sao? Không nói gì nữa? Hay là không muốn nói?"

Ti Kình Thương thấy Hạ Tê im lặng, ánh mắt càng tràn ngập giận dữ, tay bóp cằm cậu cũng siết chặt hơn.

Hạ Tê đau đến mức chẳng nói nổi một lời, nước mắt như những chuỗi ngọc đứt, không ngừng rơi xuống. Cậu nấc lên liên tục, dáng vẻ đáng thương khiến bất kỳ Alpha nào nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Mộ Thừa: "Ti tiên sinh, tôi nói lại lần nữa, ngài làm đau Hạ Tê rồi. Xin hãy buông cậu ấy ra!"

Mộ Thừa nhíu chặt mày, bước lên định kéo tay Ti Kình Thương ra, nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào người hắn, đã cảm nhận được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ đâm thẳng vào mình.

Theo bản năng, anh ta lùi lại một bước, vừa kịp né tránh.

Nhưng ngay sau đó, một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ tạo thành mạng lưới điện khổng lồ, áp đảo hắn như ngọn núi lớn đè xuống.

Mộ Thừa cố gắng vận dụng tinh thần lực để dựng lên một lớp phòng thủ, nhưng tinh thần lực vừa được kích hoạt đã ngay lập tức tan rã.

Sự chênh lệch về sức mạnh khiến anh ta không có cách nào chống cự!

Áp lực tinh thần trên đỉnh đầu quá lớn, dù anh ta dốc toàn lực chống đỡ, vẫn bị ép buộc phải khuỵu gối xuống từ từ.

Mộ Thừa nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán, cố gắng đứng vững, không để bản thân quỳ gục tại chỗ.

Ti Kình Thương: "Dám động vào người của tôi, muốn chết à?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Mộ Thừa mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng không thể thốt nổi một lời phản kháng.

Hạ Tê: [000, làm sao đây? Tiếp tục thế này, Mộ tiên sinh sẽ bị thương mất!]

Hạ Tê cũng cảm nhận được luồng tinh thần lực mạnh mẽ và đáng sợ ấy, khuôn mặt tái nhợt cầu cứu hệ thống.

Hệ thống 000: [Hạ Tê, bây giờ thật sự không còn cách nào khác. Hay cậu thử mềm mỏng một chút, nũng nịu một chút xem có làm dịu được ha snkhông. Dù chỉ là tạm thời, miễn làm hắn nguôi giận trước đã!]

Hạ Tê: [Dịu với Ti Kình Thương sao?7

Hạ Tê cảm thấy bất lực. Tên biến thái này làm gì dễ dỗ dành như vậy!

Nhưng nhìn Mộ Thừa đang cắn răng chịu đựng, gắng gượng chống chọi, cậu lại cảm thấy không đành lòng.

Nhớ lại những chuyện kinh khủng mà Ti Kình Thương từng làm, như một cước đá bay Kiều hay chặt đứt ngón út của Cận Kiệt, cậu biết chắc chắn lần này hắn cũng sẽ không tha cho Mộ Thừa.

Nghĩ đến đây, Hạ Tê vô thức nắm lấy vạt áo của Ti Kình Thương, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng:

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, tôi sai rồi, xin đừng giận nữa..."

Hạ Tê thật sự không biết cách dỗ dành người khác, lắp bắp nói mãi, cuối cùng cắn răng một cái, nhón chân lên, bất ngờ ôm lấy cổ Ti Kình Thương rồi nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn lên.

Nhưng cậu quá căng thẳng, thế nên lại hôn trúng cằm của hắn.

Ti Kình Thương nheo mắt nhìn cậu, lông mày hơi nhướng lên. Ngay giây sau, hắn giữ chặt cằm của cậu nhấc lên.

Hạ Tê: "Ưm!"

Môi bị cắn một cái mạnh bạo. Đúng lúc Hạ Tê đau đớn hé miệng, hơi thở nóng rực và bá đạo lập tức xâm chiếm.

Đôi môi của cậu mềm mại đến cực hạn, sự mềm mại ấy khiến Ti Kình Thương không thể rời ra. Tiếng nức nở ngọt ngào của cậu vang lên từ sâu trong cổ họng, càng làm hắn muốn ôm cậu chặt hơn, khắc sâu hơn.

Ti Kình Thương: "Vì giúp anh ta, mà em dám làm vậy để cầu xin tôi sao? Nhóc con, em giỏi lắm, không sợ tôi trừng phạt à?"

Giọng nói lạnh lùng rợn người lại vang lên, đồng thời một luồng tinh thần lực đáng sợ đột ngột lao thẳng về phía Mộ Thừa, khiến hắn gần như khuỵu xuống.

Mộ Thừa: "Aaa!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Mộ Thừa ngã nhào xuống đất, ôm đầu, đau đớn không chịu nổi.

Ti Kình Thương liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi bế Hạ Tê lên vai, bước vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại, từ từ hạ xuống. Một lúc lâu sau, Mộ Thừa mới lảo đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, cả người trông như vừa được kéo ra từ dưới nước.

————————————————————————

Tiếng "rầm" vang lên khi cánh cửa chiếc Maybach đen bị đập mạnh đóng lại, âm thanh ấy vọng khắp tầng hầm đỗ xe.

Hạ Tê: "A! Đau quá... Tiên sinh... Ưm..."

Hạ Tê đau đớn kêu lên, tay chống vào ngực Ti Kình Thương định đẩy ra, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, lực ép càng lúc càng lớn, nụ hôn cũng càng thêm sâu!

Cậu không ngờ nụ hôn vừa rồi không dỗ dành được hắn mà còn chọc giận hắn hơn.

Bị vác thô bạo trên vai, ngực cậu bị ép đau đớn. Giờ đây, môi lưỡi bị gặm nhấm, toàn bộ khoang miệng rát buốt, ngay cả nói chuyện cũng đau.

Hạ Tê: "Tiên sinh... Đừng mà... Tôi sai rồi... Ưm..."

Nước mắt chảy dài không ngừng, gương mặt tinh xảo đầy dấu vết nước mắt, đôi mắt ngập nước trong veo đến mức khiến người ta chỉ muốn ép cậu khóc thêm nữa.

Cậu không thể đẩy hắn ra, càng không thể thoát ra, chỉ biết nhỏ giọng nức nở cầu xin, trông càng thêm đáng thương.

Ti Kình Thương cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp trước mặt, ánh mắt tối sầm lại, đen kịt như mực.

Ti Kình Thương: "Nhóc con, hình phạt mới chỉ bắt đầu thôi. Ngoan ngoãn một chút, nếu không em sẽ đau đấy!"

Giọng nói tựa như ma quỷ vang lên bên tai, khiến toàn thân Hạ Tê run rẩy, cậu sợ hãi đến mức người như cái sàng, không ngừng rùng mình.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Ti Kình Thương, nhưng chẳng đổi lại được chút xót thương nào, ngược lại còn bị chiếm hết lợi thế, bị ép đến tay chân bủn rủn, đỏ mặt nằm bẹp trên ghế không nhúc nhích được.

Khi những ngón tay dài của hắn móc lấy mép áo cậu, chuẩn bị xé rách thì một loạt tiếng "bốp bốp" vang lên từ cửa sổ xe, càng lúc càng dữ dội, như thể muốn đập vỡ kính xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com