Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Không thể để vật nhỏ hắn có hứng thú chỉ có thể dùng được một lần!

Edit: Chinhh

Vật nhỏ trước mặt nắm lấy tay hắn áp vào má cậu. Đôi mắt cậu ngấn nước nhưng lại sáng lạ thường đến mức khiến người khác nhìn thấy đều muốn hôn lên đôi mắt đó.

Ti Kình Thương cúi đầu nhìn cậu, chợt cười nhẹ.

Ti Kình Thương: "Em hứa? Nói tôi nghe thử xem em muốn hứa như thế nào?".

Hạ Tê nghe được lời này, sửng sốt một chút, sau đó tỏ ra bối rối, hiển nhiên lời hứa chỉ là nói suông, cậu căn bản chưa từng nghĩ đến việc hứa hẹn gì hết!

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em lại tính gạt tôi nữa? Lại còn muốn hứa hẹn, tôi thấy em chỉ là một nhóc con thích nối dối. Nếu không cho em chút bài học, lần sau gặp một Alpha khác em cũng lại đi theo như hôm nay thôi!".

Ti Kình Thương nhìn chằm chằm Hạ Tê, nói từng chữ một, ánh mắt lại trở nên nguy hiểm.

Tim Hạ Tê đột nhiên đập thình thịch, đang định cầu xin tha thứ, nhưng bàn tay đặt trên thắt lưng của cậu đột nhiên siết chặt, sau đó Ti Kình Thương nắm lấy thắt lưng bế cậu lên, trực tiếp ngồi lên chân hắn.

Hạ Tê: "Aaa!"

Cậu hoảng sợ đến mức muốn vùng vẫy, trên người thậm chí còn không có một mảnh vải che thân. Dù trước đó cậu đã bị nhìn hết từ trên xuống dưới, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm này cũng không mấy dễ chịu và hơn nữa là tiếp xúc quá mức thân mật rồi!

Nhưng đáng tiếc, Hạ Tê vẫn đánh giá thấp trình độ biến thái của tên này.

Cậu bị ấn mạnh vào chân của Ti Kình Thương, đối mặt với chiếc gương dài có thể thấy được toàn thân trước giường, bộ dáng lúc này hoàn toàn được phản chiếu lại trong gương.

Mức độ xấu hổ hoàn toàn nằm ngoài mức dự liệu!

Hai má Hạ Tê đột nhiên đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Một bên cổ và thuỳ tai đều chuyển sang màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, sắc hồng trên người dường như càng đậm hơn.

Cậu mở to mắt rồi chợt nhắm lại, không dám nhìn vào gương trước mặt.

Nhưng Ti Kình Thương hiển nhiên sẽ không cứ như vậy để cậu toại nguyện!

Chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn lại bị ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, Hạ Tê còn chưa kịp phản ứng, giọng nói khàn khàn và vô cùng nguy hiểm của người đàn ông đã truyền vào tai cậu.

Ti Kình Thương: "Bé con, ngoan ngoãn mở mắt ra nào!"

Hạ Tê: Mở mắt ra?

Hạ Tê: Sao cậu lại có thể mở mắt ra được!

Hạ Tê không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của bản thân mình, huống hồ bên cạnh còn có một tên siêu cấp biến thái nữa, ai biết tí nữa hắn có muốn giở trò khác không chứ!

Ti Kình Thương: "Ngoan nào, nếu không sẽ có hình phạt khác!"

Vừa nói, Ti Kình Thương vừa cúi đầu, áp môi vào các tuyến thể sau gáy của Hạ Tê, tuyến thể ấy khẽ run lên như đang sợ hãi.

Sau đó hắn há miệng cắn thẳng vào tuyến thể đã nhuốm mùi trà sữa đậm đà.

Lực cắn rất nhẹ, nếu là Omega khác thì nhiều nhất sẽ cảm thấy hơi ngứa, nhưng Hạ Tê vẫn cảm thấy vết cắn rất đau.

Hạ Tê: "Tiên sinh, đừng..."

Hạ Tê thực sự sợ tuyến của mình bị cắn đau, cậu lập tức mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương.

Cậu nhẹ nhàng cắn môi, một cảm giác xấu hổ mãnh liệt ập đến trong lòng cậu, thật sự không có gì khiến cậu xấu hổ hơn lúc này!

Nhưng cậu lại không thể vùng vẫy, cũng không thể phản kháng. Hàm răng của người kia nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể ở sau gáy, vừa đau nhói vừa tê dại, từng cơn từng cơn ập tới, khiến cơ thể cậu trở nên không thể chịu nổi, đồng thời sinh ra một khao khát mãnh liệt.

Ti Kình Thương: "Ngoan nào!"

Người đàn ông phía sau vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng, ngay lúc Hạ Tê cho rằng hắn sẽ không cắn nữa nên liền thở phào nhẹ nhõm thì Ti Kình Thương đã cắn xuống thật mạnh.

Hạ Tê: "Ôi..."

Cơ thể cậu run lên dữ dội, Hạ Tê đau đớn rên rỉ, đôi mắt rưng rưng ánh nước như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đau quá, nhưng đúng lúc cậu đang nghĩ vậy thì pheromone có mùi cây bách tùng đặc biệt của Ti Kình Thương cũng được tiêm vào tuyến thể bị cắn.

Một cảm giác kích thích mạnh mẽ đột nhiên dâng lên từ đáy lòng cậu, một cảm giác tê dại và ngọt ngào lập tức dâng lên, Hạ Tê không ngờ rằng sau cơn đau, cậu lại cảm thấy thoải mái như vậy.

Pheromone của Alpha cũng có tác dụng làm dịu cho Omega. Pheromone liên tục được tiêm vào cơ thể dường như đang giúp xoa dịu cảm giác ngứa ran, dễ chịu đến mức toàn thân Hạ Tê run rẩy không ngừng.

Hạ Tê:" A...tiên...tiên sinh..."

Tiếng rên rỉ biến thành tiếng thở hổn hển không thể kiểm soát và rên rỉ trong vô thức, giọng nói mềm mại ngọt ngào như mật ong.

Ti Kình Thương nghe thấy tiếng thở dốc bên tai, chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa tay nắm lấy cằm Hạ Tê, bảo cậu nhìn mình trong gương.

Trong gương, sắc mặt Hạ Tê càng đỏ hơn trước, đôi mắt mơ hồ tràn đầy dục vọng, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng thở hổn hển đẹp đẽ như bông hồng đỏ mong manh đang nở rộ, vô cùng mỹ miều.

Nhìn mình như vậy, cậu xấu hổ lập tức quay đầu đi, nhắm mắt lại.

Nhưng người đàn ông phía sau lại không để cậu toại nguyện!

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, nhìn kỹ vào, em là omega của tôi, chỉ có tôi mới có thể khiến em trở nên như thế này. Nếu em dám có lần sau, tôi sẽ cho em thấy dáng vẻ của mình lúc bị tôi đánh dấu vĩnh viễn!".

Giọng nói truyền vào tai cậu lạnh như băng, Hạ Tê khẽ rùng mình.

Chỉ riêng việc tuyến thể của mình bị cắn và bị tiêm pheromone đã khiến cậu xấu hổ đến mức không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào.

Nếu cậu bị đánh dấu vĩnh viễn trước gương, cậu phải nhìn nó bằng chính mắt mình...

Vậy thì cậu có thể chết vì xấu hổ và tức giận!

Hạ Tê trên mặt đầy ủy khuất, không dám nói lời nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mình trước gương, vẻ mặt đáng thương.

Người đàn ông phía sau nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ý cười, sau đó lại kéo cậu vào lòng, tựa đầu hắn vào vai và cổ Hạ Tê.

Ti Kình Thương: "Em muốn ngủ ở đây hay quay về?"

Trong mắt Hạ Tê hiện lên một tia kinh ngạc.

Ti Kình Thương có thể nhìn thấy biểu cảm của Hạ Tê từ trong gương trước mặt, vừa ôm cậu vào lòng, pheromone trên người hắn không ngừng tuôn ra, cố gắng móc lấy pheromone của Hạ Tê.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn buộc phải nhịn xuống.

Những đường gân nổi nhẹ nhàng trên trán thể hiện sự nhẫn nại của hắn.

Đương nhiên, đây không phải là hắn phân phát lòng tốt, mà là vật nhỏ trong ngực hắn có chút vấn đề về thể chất, thật sự không chịu nổi đau đớn.

Ti Kình Thương: Không thể để vật nhỏ hắn có hứng thú chỉ có thể dùng được một lần!

Ti Kình Thương quay đầu hôn lên gò má ửng hồng của Hạ Tê.

Ti Kình Thương: "Em không nghĩ được? Vậy liền ngủ ở đây đi".

Âm thanh vang lên khiến Hạ Tê lập tức lắc đầu.

Hạ Tê: "Không, không, chúng ta quay về thôi!"

Cậu vừa dứt lời, Ti Kình Thương đang định nói gì đó, nhưng hắn vừa định lên tiếng thì điện thoại lại vang lên.

Khi nghe thấy tiếng chuông đặc biệt được cố ý cài đặt, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn nhanh chóng bế người trong tay trở lại giường, vẻ mặt nghiêm túc đi đến cửa sổ cách đó không xa nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com