Chương 40: Tiếp theo đến lượt tao
Edit: Chinhh
Cổ tay bị siết chặt mạnh, Hạ Tê đau đến mức khẽ rên lên một tiếng, hốc mắt gần như đỏ ửng chỉ trong chớp mắt.
Trong phòng vẫn nồng nặc mùi hương hoa dành dành, tuyến thể ở sau gáy cũng khiến cậu vô cùng khó chịu. Hạ Tê cố gắng kìm nén để không khóc, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ti Nam trước mặt, trong lòng thầm tính kế để thoát khỏi hắn.
Ti Nam dùng ánh mắt nóng bỏng từ trên xuống dưới mà đánh giá Hạ Tê, ánh mắt dừng lại ở phần cổ áo hơi hé mở của cậu. Làn da trắng như sứ cùng xương quai xanh gợi cảm hơi nhô lên khiến ánh mắt gã lập tức trở nên nồng cháy hơn.
Alpha có khả năng nhìn đêm cực tốt, vì vậy dù trong bóng tối, gã vẫn thu hết vẻ đẹp trước mắt vào trong lòng.
Ti Nam cất giọng đầy khiêu khích:
"Tiểu mỹ nhân, đêm dài dằng dặc, một chiếc giường lớn như vậy mà ngủ một mình chắc cô đơn lắm nhỉ? Anh đến bầu bạn với em được không? Đảm bảo em sẽ không còn cô đơn, hơn nữa..."
Gã cố ý kéo dài giọng, âm điệu mang theo sự mê hoặc, như đang cố tình dẫn người khác phạm tội.
"Đến lúc đó, em chắc chắn sẽ luyến tiếc mà không nỡ để anh rời đi. Thế nào? Thử xem nhé?"
Nói rồi, gã đưa tay định ôm lấy eo của Hạ Tê, muốn kéo cậu vào lòng.
Hạ Tê không chắc tối nay Ti Kình Thương có về hay không, nhưng nhìn dáng vẻ ngang ngược của Ti Nam thì có vẻ khả năng hắn về là rất thấp. Nếu cứ để tên lưu manh này ở đây, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì!
Hạ Tê vội gọi hệ thống trong đầu:
[000, lần trước độ hảo cảm của Ti Kình Thương không phải tăng 10 điểm sao? Mau giúp ta đổi cái đạo cụ thôi miên lần trước, ta muốn gã tự mình cút đi, tốt nhất là biến thành thái giám luôn!]
[000, nếu ta dùng đạo cụ thôi miên để ám thị gã tự nghĩ mình là một thái giám bất lực, thì hiệu quả duy trì được bao lâu?]
Đạo cụ thôi miên lần trước được 000 đổi cho cậu đã hoàn toàn hạ gục Cận Kiệt, hiệu quả cực kỳ xuất sắc, thế nên cậu liền nghĩ đến nó ngay. Nhưng không lâu sau, 000 lại báo một tin không mấy tốt lành.
Hệ thống 000: [Xin lỗi, Tê Tê, đạo cụ thôi miên đó lần trước là do đang có chương trình giảm giá đặc biệt. Những mặt hàng khuyến mãi thế này chỉ có thể đổi một lần mỗi tháng, bây giờ không thể dùng nữa!]
Nghe thấy lời của 000, trong lòng Hạ Tê gào thét một tiếng đầy tuyệt vọng.
Được rồi, lại là một cái hố lớn!
Hạ Tê: [Vậy ta còn có thể đổi cái gì khác bây giờ? Có cái nào dùng được ngay không?]
Cậu vừa dứt lời, Ti Nam đã thô bạo kéo cậu vào lòng mình, cúi người nhìn xuống, ánh mắt không khác gì đang ngắm một món đồ chơi yêu thích, hoàn toàn không có chút tôn trọng nào.
Món đồ chơi trước mắt này là của Ti Kình Thương, chỉ riêng điểm đó đã khiến nó thú vị hơn rất nhiều so với những món đồ gã từng sưu tầm.
Chuyện lần trước chưa làm được, lần này gã nhất định phải làm đến cùng, phải chiếm lấy món đồ chơi trước mắt, đè bẹp mọi sự phản kháng của cậu, đến khi cậu tuyệt vọng mà từ bỏ.
Chỉ cần nghĩ đến việc phá hủy hoàn toàn Omega của Ti Kình Thương, khiến cậu trở nên tàn tạ, Ti Nam lập tức cảm thấy phấn khích.
**(Editor làm chương này cũng ức lắm mấy bà =))) muốn đấm cho cái thì này 1 phát ghê )
Lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên gương mặt tinh xảo hơi tái nhợt của Hạ Tê, đầu ngón tay chầm chậm lướt qua từng đường nét hoàn mỹ, khiến da gà trên khắp người cậu nổi lên không ngừng!
Hạ Tê bật thốt lên: "Đừng, buông tôi ra! Nếu anh ấy về mà thấy, nhất định sẽ rất tức giận!"
Hạ Tê thử lấy Ti Kình Thương ra làm cái cớ, hy vọng Ti Nam sẽ lý trí hơn một chút. Nhưng không ngờ, càng nói càng khiến gã nổi giận ngay lập tức!
Ti Nam cười khẩy: "Hừ, chắc em mới ở bên Ti Kình Thương nên chẳng biết gì, đúng không? Anh đây đã điều tra rất rõ ràng, mỗi tháng vào nửa đêm ngày mùng 3, hắn đều rời đi và biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết hắn đi đâu, nhưng chắc chắn đến sáng sớm mới quay lại!"
Ti Nam nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích: "Tiểu mỹ nhân, vài tiếng đồng hồ là đủ để chúng ta chơi đùa thỏa thích rồi. Nếu em chưa đủ, không sao, lần sau chúng ta lại tiếp tục!"
Gã thô bạo siết chặt vòng eo quá đỗi mảnh mai của Hạ Tê, chuẩn bị bế bổng cậu lên.
Hệ thống 000 vội lên tiếng: [Hạ Tê, có thể đổi kim tiêm gây mê, cần không?]
Hạ Tê lập tức phản ứng: [Cần! Nhanh lên, đổi ngay cho ta!]
Nghe lời gợi ý của 000, Hạ Tê không chút do dự. Nếu không thể thôi miên tên lưu manh này, thì gây mê gã cũng được. Đợi gã bất tỉnh, cậu sẽ trực tiếp xử lý, để gã không còn cơ hội đến làm phiền mình nữa!
Ti Nam bế Hạ Tê lên ngang người, say sưa ngửi hương sữa ngọt dịu thoang thoảng tỏa ra từ người cậu, gương mặt tràn đầy thỏa mãn.
Hạ Tê nhân lúc gã tiến lại gần, nhanh chóng nắm chặt kim tiêm gây mê trong tay, mạnh mẽ đâm thẳng vào cổ gã.
Tư Nam đau đớn gào lên: "Chết tiệt!"
Cổ gã truyền đến cảm giác đau nhói do kim đâm vào. Sắc mặt lập tức thay đổi, gã nhanh chóng giật mạnh phần kim còn lại trên cổ ra.
"Con tiện nhân! Không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt à?"
Ti Nam giận dữ quát lớn, nắm lấy Hạ Tê, ném mạnh cậu xuống chiếc giường lớn gần đó.
Dù giường có mềm đến đâu, nhưng với khoảng cách xa như vậy, cú ném khiến Hạ Tê choáng váng dữ dội. Đầu óc cậu bị cơn đau xâm chiếm, nước mắt không kìm được mà trào ra. Cậu nằm đó, cơ thể đau nhức đến mức tưởng chừng như xương đã gãy vụn, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy.
Hệ thống 000 lo lắng hỏi: [Hạ Tê, cậu không sao chứ?]
Hạ Tê nước mắt lưng tròng nhìn vào khoảng không: [Hu hu, 000, đau quá, ta cảm giác như xương mình gãy hết rồi, thở cũng không nổi...]
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã thấy Ti Nam với gương mặt đầy hung tợn đi về phía giường, sát khí bao quanh cơ thể gã như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Hạ Tê hoảng hốt: [000, chuyện gì thế này? Tại sao hắn vẫn chưa ngất? Kim tiêm gây mê không lẽ hỏng rồi? Thế thì xong đời!]
Hệ thống 000 giải thích: [Chắc là do gã rút kim ra quá nhanh nên thuốc gây mê chưa kịp hoàn toàn thấm vào cơ thể. Nhưng đừng lo, chỉ cần một ít đã tiêm vào thì sẽ có tác dụng, chỉ là hơi chậm thôi. Hạ Tê, cậu phải nghĩ cách kéo dài thời gian!]
Hạ Tê tuyệt vọng kêu lên: [Kéo dài thời gian? Lúc này mà kéo thời gian thì khác gì bảo ta chết!]
Ti Nam nhìn cậu, cười lạnh lùng: "Hừ, người mà Ti Kình Thương để mắt đến quả nhiên không chỉ có gương mặt xinh đẹp và cơ thể khiến người ta thèm khát. Rất thú vị, rất tuyệt vời!"
Gã cúi người xuống, ánh mắt đầy tà ác: "Con mèo hoang, dám làm tao bị thương thì phải trả giá. Mày đã chuẩn bị chưa?"
Gã vừa nói vừa lao người tới. Hạ Tê định trở mình để né tránh, nhưng đôi tay mảnh khảnh của cậu đã bị Ti Nam giữ chặt, ghim xuống giường.
Gã lấy từ túi áo ra một bình xịt lạ, hướng thẳng vào mặt Hạ Tê mà xịt liên tiếp vài lần.
Ngay lập tức, mùi hương hoa dành dành nồng nặc trước đó lại lan tỏa khắp không gian.
Ti Nam cười nham hiểm: "Tiểu mỹ nhân, đây là thứ dùng để khiến Omega không thể chống cự. Mày cứ từ từ tận hưởng đi, lát nữa sẽ không ngừng được đâu!"
Hạ Tê toàn thân mềm nhũn, ngã phịch xuống giường. Ti Nam liền ôm cậu vào lòng, bàn tay lạnh lẽo lần tới tuyến thể sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tư Nam cười đắc ý: "Tiểu mỹ nhân, mày khiến tao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giờ thì đến lượt tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com