Chương 41: Bây giờ mới dùng mỹ nhân kế, e là không kịp nữa rồi
Edit: Chinhh
Tuyến thể là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của Omega. Bị chạm vào như vậy, Hạ Tê không kìm được nổi da gà, cả người run rẩy không kiểm soát được.
Ti Nam cảm nhận được sự run rấy của cậu, ánh mắt càng trở nên tối tăm. Nhìn người trong lòng, ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt hắn.
Gã móc từ trong túi ra một loạt thứ kỳ quái, ném hết lên giường, chỉ giữ lại trong tay một ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng trong suốt. Nhìn Hạ Tê đang mềm nhũn vô lực, Ti Nam nở nụ cười đầy đắc ý.
Tư Nam cười khẩy: "Nhìn xem, đây là thứ tao chuẩn bị riêng cho mày. Chỉ cần một mũi này, mày sẽ khóc lóc cầu xin tao đánh dấu ngay lập tức!"
Omega trong kỳ phát tình, nếu không có thuốc ức chế, sẽ hoàn toàn không thế khống chế được bản thân.
Huống hồ Hạ Tê đã hít phải không ít thuốc mê trước đó. Nếu bị tiêm thêm mũi này, dù là một Omega chưa từng trải qua chuyện gì cũng sẽ phát cuồng, không kiềm chế được mà van xin Alpha trước mặt đánh dấu, chiếm đoạt mình, thậm chí còn chủ động lao tới...
Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó, toàn thân Ti Nam như bốc hỏa, hưng phấn đến mức giọng nói cũng cao hơn hẳn.
Một tay gã cầm ống tiêm, tay còn lại nặng nề vuốt ve lên tuyến thể sau gáy Hạ Tê, còn cố tình ma sát vài lần.
Hạ Tê vốn đã mềm nhũn, bị gã trêu chọc như vậy, càng không còn chút sức lực nào để chống cự.
Cậu cắn răng nói: "Thả tôi ra! Anh làm vậy, ngài ấy sẽ không tha cho anh đâu!"
Cậu cố gắng kéo dài thời gian, lại một lần nữa nhắc đến Ti Kình Thương, hy vọng Ti Nam sẽ e ngại.
Nhưng không ngờ, nghe thấy cái tên đó, Ti Nam liền cười lạnh lùng chế giễu: "Hừ, mày thật sự nghĩ Ti Kình Thương quan tâm đến mày sao? Omega nó từng mang về không ít, nhưng tiếc là, bao nhiêu cũng vô dụng! Nó không ngửi được mùi pheromone của Omega, càng không thể đánh dấu . Nó chỉ là một kẻ vô dụng!"
Gã cười khẩy: "Mày nghĩ nó từ chối Mộc Hi là vì mày à? Buồn cười! Nó chẳng qua không muốn bị người khác điều khiến thôi. Omega ở bên nó, hạn sử dụng tối đa cũng chỉ một tháng. Sau một tháng, nó sẽ phát hiện ra rằng dù làm gì đi nữa, nó cũng chẳng thể ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào trên người mày. Đến lúc đó, nó sẽ đá mày không thương tiếc!"
Tư Nam lại nói, giọng đầy mỉa mai: "Cũng có khả năng, nó sẽ bán mày lại cho Kessel . Dù sao thì một người đẹp như mày vẫn còn đáng giá lăm! Tiểu mỹ nhân, nghĩ thử xem, một kẻ biến thái nhốt người vào lồng như Ti Kình Thương thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?"
Gã tiếp tục dùng giọng điệu như dụ dỗ: "Vì vậy, mày ngoan ngoãn phục vụ tao đi. Có khi làm tao thoải mái, tao sẽ đối xử tốt với mày. Ít nhất tao đảm bảo, sau khi chơi chán, tao sẽ cho mày một khoản tiền rồi để mày đi, chứ không bán mày về Kessel. Thể nào, nghe hấp dẫn chứ?"
Ti Nam nói những lời bôi nhọ Ti Kình Thương, lại tự biến mình thành người tử tế, khiến Hạ Tê ghê tởm vô cùng.
Hạ Tê căn nhẹ môi mình, dùng cảm giác đau trên môi để giữ bản thân tỉnh táo.
Nhưng cơ thể cậu không ngừng nóng lên, tuyển thế sau gáy cũng ngày càng ngứa ngáy vì bị Ti Nam trêu chọc.
Cảm giác khát khao mơ hồ từ sâu trong tâm trí bắt đầu nhen nhóm. Cậu biết thuốc xịt trước đó đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Nêu bị Ti Nam tiêm thêm mũi này, cộng với bản năng Omega, có lẽ cậu thật sự sẽ mất kiểm soát, khóc lóc cầu xin gã đánh dấu.
Cậu không cho phép bản thân trở nên thảm hại như vậy, vì thế cậu phải cố gắng giữ mình tỉnh táo, kéo dài thời gian để thuốc gây mê phát huy tác dụng.
Hạ Tê: "Ti tiên sinh, vậy tôi sẽ ngoan ngoãn, không phản kháng nữa. Ngài đừng dùng cái đó, được không?"
Hạ Tê khẽ nghiêng người, để lộ nửa khuôn mặt hoàn hảo về phía Ti Nam. Làn da trắng ngần trên gò má cậu ửng hồng, đôi mắt trong trẻo như nước hơi híp lại, khóe mắt cong lên vương chút mê hoặc do sắc đỏ điểm tô, trông quyến rũ mê hồn.
Cậu nhìn Ti Nam với ánh mắt ấy, hàng lông mi cong vút khẽ rung theo nhịp thở, mang theo sự quyến rũ chết người.
Chỉ cần một cái liếc mắt, Ti Nam lập tức say đắm.
Nhưng từ bài học thất bại lần trước cộng thêm hai lần bị cậu chơi khăm ngay khi vừa bước vào, khiến Ti Nam không khỏi dè chừng.
Nhìn người đẹp trước mặt, gã nhướng mày, cười khẩy: "Tiểu mỹ nhân, bây giờ mới dùng mỹ nhân kế với tao, e là đã quá muộn rồi!"
Nói xong, gã cầm ống tiêm nhắm thẳng vào tuyến thể sau gáy của Hạ Tê, định tiêm xuống.
Hạ Tê nghiến răng, mặc kệ cơn đau, dồn hết sức lực để giãy giụa. Nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kim hạ xuống mà không thể làm gì.
Đúng lúc này, tay Ti Nam đột nhiên run lên dữ dội, một cảm giác choáng váng mãnh liệt ập tới, đến mức gã đứng gần Hạ Tê như vậy cũng không thể nhìn rõ người.
Ti Nam lắp bắp: "Chuyện... chuyện gì vậy..."
Câu nói còn chưa dứt, gã đã nhắm nghiền mắt, đổ gục xuống giường.
Chiếc ống tiêm trong tay cũng lăn xuống sàn.
Hạ Tê thấy vậy, biết thuốc gây mê đã phát huy tác dụng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Cậu gắng gượng bò xuống khỏi giường, loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh.
Liều thuốc mê không mạnh, Ti Nam không chừng sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Ở lại căn phòng này vẫn vô cùng nguy hiểm, nên cậu phải nghĩ cách rời đi.
Nhưng do hít phải lượng lớn thuốc mê, cơ thể cậu hoàn toàn kiệt sức, đôi chân mềm nhũn như bún. Quãng đường ngắn ngủi đến nhà vệ sinh cũng khiến cậu cảm giác như đi cả thế kỷ.
Đứng trước bồn rửa mặt, Hạ Tê từ từ mở vòi nước, dùng đôi tay hứng nước lạnh táp lên gương mặt đỏ bừng.
Những giọt nước chảy xuống khuôn mặt tinh xảo, làm ướt những lọn tóc mai bên má. Cảm giác mát lạnh tạm thời làm dịu bớt cơn nóng trong người cậu.
Cứ như thế, sau vài lần lặp lại, tác dụng của thuốc mê đã giảm đi phần nào. Hạ Tê hít sâu một hơi, bước về phía cửa.
Ti Nam vẫn nằm bất động trên giường, không một chút phản ứng. Hương thơm nồng đậm của hoa dành dành vẫn tràn ngập trong không khí. Hạ Tê bịt chặt miệng mũi, bước nhanh hơn, nhẹ nhàng mở cửa và đi về phía cầu thang.
Thực ra cậu chẳng biết đi đâu, cũng không có cách nào liên lạc với Ti Kình Thương. Điều duy nhất cậu biết là phải nhanh chóng rời khỏi đây, trốn ra ngoài, ít nhất là tạm thoát khỏi phiền phức mang tên Ti Nam.
Nhưng ngay khi cậu định bước xuống cầu thang, đột nhiên một bóng người áp sát từ phía sau, tóm lấy tay cậu.
Tim Hạ Tê thót lên một cái, suýt chút nữa hét thành tiếng. Kết quả, giây tiếp theo, miệng cậu đã bị người phía sau bịt chặt.
Trình Tân: "Hạ thiếu gia, muộn thế này rồi, cậu xuống đây làm gì?"
Hạ Tê: "Ưm... Ưm ưm..."
Hạ Tê: Là Trình Tân!?
Cậu ra sức vùng vẫy, muốn nói chuyện, nhưng miệng bị Trình Tân bịt chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ.
Trình Tân: "Hạ thiếu gia, nếu không có chuyện gì, tôi đưa cậu về phòng nhé. Đêm khuya mà xuống đây không bật đèn, nếu chẳng may va phải đâu thì đại thiếu gia sẽ xót xa lắm đấy!"
Vừa nói, anh vừa mạnh mẽ nửa ôm nửa kéo cậu về phòng, lực tay lớn đến mức đáng sợ.
Hạ Tê dồn sức giãy giụa, nhưng đều bị anh khống chế hoàn toàn. Động tác thô bạo của anh, rõ ràng không chút ý định buông tha, cứ như muốn ép cậu quay lại bằng mọi giá.
Và hành động này, chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com