Chương 43: Tao sắp cùng tiểu mỹ nhân vui vẻ rồi
Edit: Chinhh
Đôi mắt Hạ Tê tràn đầy hơi nước, mềm mại và yếu ớt nhìn sang, giọng nói khẽ khàng mang theo chút nghẹn ngào, cơ thể khẽ run rẩy, như thể vô cùng sợ hãi. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi xót xa.
Chỉ trong chớp mắt, Ti Kình Thương như bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, khí tức bạo liệt trên người hắn bùng phát, tràn ngập khắp không gian.
Đúng lúc này, Ti Nam, kẻ không biết sống chết, thấy Ti Kình Thương xuất hiện, vẫn không quên quay đầu lại khiêu khích:
Ti Nam: "Mày đến thật không đúng lúc, tao vừa định cùng tiểu mỹ nhân đây vui vẻ một chút. Pheromone của cậu ấy thơm đến mức nào mày có biết không? Ha, đúng rồi, mày đương nhiên không biết được, vì mày vốn không ngửi được, đồ phế vật!"
Lời nói ngạo mạn của Ti Nam vừa dứt, một luồng tinh thần lực khổng lồ, mạnh mẽ đến không thể chống cự, lập tức áp thẳng xuống người gã.
Ngay sau đó, Hạ Tê cảm giác cổ tay bị một lực kéo mạnh, cậu bị kéo sang một bên. Tiếp theo là một tiếng thét thảm thiết kinh hoàng vang vọng, dường như có thể làm rung chuyển cả căn phòng.
Hệ thống 000: [Trời ạ, mục tiêu công lược thật sự quá tàn nhẫn!]
Trong đầu Hạ Tê, hình ảnh chú mèo nhỏ co rúm lại, run rẩy nhìn Ti Kình Thương. Hắn không chút do dự giơ chân giẫm mạnh xuống hạ bộ của Ti Nam. Chỉ nhìn lực đạo thôi, chắc chắn nếu không làm Ti Nam thành thái giám thì cũng gần như phế hoàn toàn!
Nghe tiếng la hét đau đớn của Ti Nam, rồi lại nhìn người đàn ông toàn thân phủ kín bóng tối lạnh lẽo, Hạ Tê rất khôn ngoan lùi lại vài bước, ngay cả khi cổ tay bị kéo đau cũng không dám rên rỉ lấy một tiếng.
Ti Nam: "Ti Kình Thương!"
Ti Nam dùng một tay ôm lấy phía dưới, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra, gân xanh nổi lên đầy trán. Gương mặt gã lúc này trông còn kinh khủng hơn cả ác quỷ từ địa ngục bò lên.
Ti Nam: "Mày... mày dám..."
Gã nói không thành lời, răng nghiến vào nhau, cả người run rẩy, ánh mắt như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào Ti Kình Thương.
Ti Kình Thương chỉ lạnh lùng nhìn gã, đôi mắt sâu thẳm như bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, đường nét khuôn mặt cứng ngắc, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, rõ ràng tâm trạng hắn đang cực kỳ tồi tệ.
Nhưng Ti Nam, không biết là ăn nhầm thuốc hay do biết rằng Ti Kình Thương không còn hôn ước với Mộc Hi, không còn được nhà họ Mộc ủng hộ, và sớm muộn gì cũng bị cha tước bỏ chức vụ, thậm chí đuổi khỏi công ty. Vì thế, gã không còn sợ hãi nữa.
Ti Nam: "Ti Kình Thương, mày không thể ngửi được pheromone, mày chỉ là đồ phế vật! Một Alpha phế vật như mày thì làm sao mang lại hạnh phúc cho tiểu mỹ nhân kia? Tao nói cho mày biết, ngày mai cha sẽ tước bỏ toàn bộ chức vụ của mày trong công ty. Đến lúc đó, mày sẽ chỉ là một kẻ trắng tay, mày dựa vào cái gì mà giữ được nó bên mình..."
Lời nói của Ti Nam còn chưa dứt, cả người gã đã bị một lực mạnh đẩy văng ra, đập thẳng vào cây cột giường bên cạnh. Cơn đau nhói từ lưng truyền đến khiến gã không nói được thêm một lời, chỉ có thể cúi đầu thở dốc.
Ti Kình Thương: "Tj Nam, tao thấy mày thật sự không sợ chết!"
Ti Nam hổn hển thở, cười lạnh hai tiếng:
Ti Nam: "Ha, tao không sợ chết? Những gì tao nói đều là sự thật. Một kẻ phế vật như mày, không thể đánh dấu Omega vĩnh viễn, mày lấy tư cách gì giữ người lại bên mình?"
Hạ Tê rõ ràng cảm nhận được, ngay khi Ti Nam nói câu này, một luồng tinh thần lực khủng khiếp và đầy sát khí lập tức lao thẳng về phía gã.
Ti Nam: "Phụt..."
Ti Nam phun mạnh một ngụm máu tươi, luồng tinh thần lực cuồng bạo điên cuồng tàn phá trong ý thức hải* của gã. Gã không thể chống cự, chỉ kịp phun ra một ngụm máu nữa, sau đó hai mắt trắng dã, ngất lịm tại chỗ.
*thức hải: biển ý thức
Cổ tay của Hạ Tê lại bị nắm chặt, cậu ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Trong khoảnh khắc, cậu bị sự u ám sâu thẳm trong đôi mắt ấy làm cho chấn động.
Ánh mắt Hạ Tê khẽ lóe lên, nhìn Ti Kình Thương, khẽ cắn môi, vẻ mặt như sắp khóc.
Hạ Tê: "Tiên sinh, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi. Tôi sợ lắm! Vừa nãy tôi vất vả lắm mới đánh ngất gac để trốn ra ngoài, nhưng... nhưng lại bị bắt trở lại."
Omega trước mặt mở to đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ, trông đầy uất ức, nhìn thẳng vào hắn, như thể hắn là anh hùng từ trên trời rơi xuống.
Bị ánh mắt đầy cảm kích và thoáng chút ngưỡng mộ ấy nhìn chăm chú, cơn giận trong mắt Ti Kình Thương cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Hắn trầm ngâm nhìn Hạ Tê một lúc lâu, không nói một lời, đột nhiên bế bổng cậu lên.
Bàn tay hắn ấn lên eo Hạ Tê, lực rất mạnh, như thể muốn khảm cậu vào lòng, không bao giờ buông ra.
Hệ thống 000: [Đinh! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược tăng 5. Hiện tại độ hảo cảm: 25. Giá trị hắc hóa: 100.]
Tiếng nhắc nhở của hệ thống 000 vang lên trong đầu, độ hảo cảm của Ti Kình Thương lại tăng vào lúc này. Hạ Tê lập tức hiểu rằng sự yếu đuối và hành động cầu cứu vừa rồi của mình đã phát huy tác dụng.
Hạ Tê: "Tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?"
Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Ti Kình Thương, ngước nhìn hắn, giọng nói mềm mại đầy lệ thuộc.
Ti Kình Thương cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thoáng đỏ bừng của Hạ Tê. Bước chân hắn hơi khựng lại, rồi ngay sau đó, ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy của cậu.
Hạ Tê: "Ưm..."
Tuyến thể nóng bừng bị ngón tay lạnh như băng chạm vào, cả người Hạ Tê run lên, theo phản xạ bật ra một tiếng rên nhỏ.
Tiếng rên ấy như một chiếc móc sắc bén cào vào tim Ti Kình Thương, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại. Hắn mạnh mẽ siết eo cậu, đè cậu lên bức tường cạnh cửa.
Hạ Tê: "Tiên sinh... đừng mà..."
Hạ Tê bị ép chặt giữa bức tường lạnh lẽo phía sau và lồng ngực rắn chắc trước mặt.
Cậu ngước nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Ti Kình Thương, sợ hãi kêu lên, nhưng người đàn ông đang áp chế cậu hoàn toàn không nghe thấy, cúi xuống hôn cậu như cuồng phong bạo vũ.
Đôi môi cậu bị cắn mạnh, để lại một vết răng sâu hoắm.
Cơn đau khiến Hạ Tê mở miệng rên khẽ, nhưng tiếng rên còn chưa kịp thoát ra, đầu lưỡi bá đạo của hắn đã xâm nhập, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp, tham lam cướp lấy tất cả hơi thở của cậu.
Hạ Tê cố đẩy lồng ngực hắn ra, đôi mắt mở to tràn ngập nước, khóe mắt ngân ngấn lệ. Chỉ trong tích tắc, những giọt nước mắt ấy trào ra, lăn dài trên gương mặt tuyệt sắc, để lại hai vệt trong suốt.
Ngay khi cậu bị hôn đến mức gần như không thể thở, bàn tay đang nắm lấy áo Ti Kình Thương đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ướt át.
Cảm giác nhầy nhụa bám đầy tay cậu, mùi máu tanh thoang thoảng xộc vào mũi.
Hạ Tê vô thức cúi đầu nhìn xuống, phát hiện lòng bàn tay mình dính đầy máu tươi đặc quánh.
Tim cậu chợt đập mạnh!
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, ngài bị thương rồi?"
Giọng nói kinh ngạc của Hạ Tê vừa vang lên, sắc mặt Ti Kình Thương lập tức thay đổi!
Hắn nhíu chặt mày, buông bàn tay đang siết lấy eo cậu, đôi môi mím thành một đường thẳng, không nói một lời, quay người đi thẳng ra cửa.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cơ thể Ti Kình Thương đột ngột loạng choạng.
"Rầm!"
Âm thanh nặng nề vang lên, người đàn ông trước mặt đổ sập xuống đất mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Hạ Tê: "Tiên sinh!"
Hạ Tê nhìn hắn, kinh ngạc đến ngây người. Sau vài giây sững sờ, cậu lập tức lao đến chỗ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com