Chương 45: Ôm tôi rồi, mà muốn chạy trốn, thế thì không được đâu
Edit: Chinhh
Hạ Tê: "Tiên sinh... ngài tỉnh rồi?"
Hạ Tê đỏ hoe đôi mắt ngấn nước, nhìn về phía Ti Kình Thương. Dáng vẻ của đối phương lúc này thực sự có chút đáng sợ. Tim cậu đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hạ Tê: "Hu hu... Tiên sinh, đau quá... Ngài buông tay ra trước, được không?"
Ti Kình Thương nắm chặt tay cậu, đôi mắt sắc bén lạnh lùng cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trong tay Hạ Tê, nhưng không nói một lời.
Hạ Tê: "Tiên sinh, tôi... tôi muốn giúp ngài cầm máu. Ti Nam bị người hầu mang tôi về trước đó đưa đi rồi, anh ta nói đã liên lạc với thư ký của ngài... Nhưng người đó chưa tới. Tiên sinh, ngài nghe thấy tôi nói không?"
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như tan ra, kết hợp với đôi mắt long lanh ngấn nước, khuôn mặt yếu đuối như vậy khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.
Nếu đổi lại là Alpha khác, e rằng đã buông tay, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi một phen.
Nhưng người đàn ông trước mặt chẳng hề thay đổi biểu cảm, đôi mắt đen đầy tơ máu vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Tê, nhìn đến mức tim cậu hoảng loạn.
Hạ Tê: "Tiên sinh?"
Nhìn thấy Ti Kình Thương như vậy, Hạ Tê sợ hãi vô cùng.
Bây giờ hắn giống hệt dáng vẻ hôm đó khi đột nhiên phát điên, khiến người ta không khỏi bồn chồn lo lắng.
Khi Hạ Tê còn đang nghĩ vậy, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của 000.
Hệ thống 000: [Đinh! Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Tiến hành an ủi ôm ấp yêu thương cho mục tiêu công lược, an ủi cảm xúc bạo động của hắn. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 100 điểm đổi thưởng trong cửa hàng hệ thống.]
Đôi mắt ướt át của Hạ Tê chợt mở to, cậu ngây ngẩn nhìn con mèo nhỏ trong đầu mình.
Hạ Tê: [000, cái này là gì vậy?]
Hệ thống 000: [Tê Tê, đây là nhiệm vụ kích hoạt ngẫu nhiên. 100 điểm đổi thưởng có thể dùng để mua một số đạo cụ nhỏ trong cửa hàng, cậu có muốn nhận không?]
Hạ Tê: [Có nhận hay không?]
Hạ Tê nhìn Ti Kình Thương trước mặt, cảm nhận cơn đau liên tục truyền đến từ cổ tay, bản năng lắc đầu.
Bây giờ mà ôm Ti Kình Thương, chẳng khác nào chán sống cả!
Hệ thống 000: [Tê Tê, nhiệm vụ ngẫu nhiên chắc chắn không chỉ có mỗi cái này. Nếu tích lũy nhiều, dù lần sau mục tiêu không tăng độ hảo cảm, chúng ta cũng có thể dùng điểm đổi thưởng để đổi đạo cụ khi gặp tình huống khẩn cấp. Kiếm thêm điểm thưởng sẽ có lợi cho cậu!]
000 nhìn Hạ Tê, lập tức hạ giọng khuyên nhủ.
Hạ Tê có chút do dự, và đúng lúc này, người đàn ông đang nắm chặt cổ tay cậu bất ngờ ngã người về phía trước , khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Cậu không biết Ti Kình Thương định làm gì, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, ôm một cái thực sự là chuyện rất đơn giản!
Nhìn người đàn ông trước mặt, Hạ Tê nuốt khan một ngụm, sau đó ngay lập tức nghiêng người, lao tới ôm lấy Ti Kình Thương.
Hệ thống 000: [Đinh! Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Tiến hành an ủi ôm ấp yêu thương. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 100 điểm đổi thưởng.]
Tiếng của 000 vừa dứt, Hạ Tê vội vàng muốn lùi lại, nhưng một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy eo cậu, ngăn cản cậu rời đi.
Hạ Tê theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Ti Kình Thương, không ngờ lúc này hắn cũng cúi xuống, ôm lấy cậu.
Đôi môi Ti Kình Thương gần như chạm vào tuyến thể của Hạ Tê, hít lấy hương thơm ngọt ngào như trà sữa từ đó tỏa ra. Mùi hương ấy dường như có thể làm dịu đi năng lượng bạo động trong cơ thể hắn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Trong đôi mắt của Ti Kình Thương, tia đỏ ẩn hiện dần nhạt đi, hắn thuận thế siết chặt vòng tay, như thể muốn khảm Hạ Tê vào lồng ngực mình.
Hạ Tê bị hắn ôm chặt đến mức vai đau nhói, bản năng giãy giụa mấy lần nhưng không thoát nổi.
Trên người cậu dần dần phủ đầy mùi máu tanh, xen lẫn hương thông bách nhàn nhạt, khiến hơi thở cậu ngày một gấp gáp. Tuyến thể sau cổ cũng không kìm được mà run rẩy vài lần.
Hạ Tê: "Ưm... Tiên sinh... đau quá, buông ra!"
Cậu cảm giác như xương cốt mình sắp bị siết gãy, lực giãy giụa càng mạnh hơn, đôi mắt đẫm nước, hai gò má đã để lại hai vệt nước mắt mờ nhạt, trông vô cùng đáng thương.
Lần này, Ti Kình Thương thực sự buông tay khỏi eo Hạ Tê.
Nhưng đúng lúc Hạ Tê thở phào nhẹ nhõm, cả người cậu lại bị xoay ngược lại. Ngay giây tiếp theo, tuyến thể sau cổ chạm phải một vùng mềm mại nóng rực.
Hạ Tê: "Ưm!"
Một tiếng rên khẽ thoát ra, Hạ Tê kinh ngạc trừng to mắt, cơ thể run rẩy không ngừng. Chẳng mấy chốc, đôi chân mềm nhũn.
Khi cơ thể cậu sắp ngã xuống, eo liền bị cánh tay vững chãi giữ lại, ép sát vào lòng Ti Kình Thương. Thế nhưng, đôi môi đang cắn vào tuyến thể của cậu lại không hề có ý định buông ra.
Hương thông bách không ngừng truyền vào tuyến thể của Hạ Tê, hai gò má cậu bỗng ửng đỏ, đuôi mắt cũng ngập sắc hồng. Đầu óc cậu choáng váng, như thể cả người đang lơ lửng trên một đám mây bông mềm mại, chẳng cách nào chạm đất.
Hạ Tê: "Ưm... Tiên sinh... không, đừng... đừng nữa..."
Cơn kích thích quá mãnh liệt liên tục càn quét cả tâm trí lẫn cơ thể Hạ Tê. Toàn thân cậu như bị nhấn chìm trong pheromone của Alpha, tuyến thể bị cắn mở vừa nóng rực vừa ngứa ngáy không chịu nổi.
Một cảm giác khao khát chưa từng có bỗng bùng lên từ sâu trong lòng, cậu đột ngột nắm chặt lấy cánh tay của Ti Kình Thương, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy khó chịu và bất lực.
Ti Kình Thương siết chặt cậu vào lòng, dù hành động ấy làm động đến vết thương sau lưng khiến máu lại tràn ra, hắn cũng chỉ nhíu mày đôi chút.
Cảm giác được pheromone của Omega là như thế nào, trước đây Ti Kình Thương hoàn toàn không biết.
Những Omega bị đưa đến trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ chạm vào họ. Hạ Tê là Omega duy nhất hắn có thể cảm nhận được mùi pheromone.
Mùi hương trà sữa ngọt ngào mềm mại ấy tràn ngập khứu giác hắn, loại cảm giác tuyệt vời này, trước đó Ti Kình Thương không thể nào tưởng tượng nổi.
Như vừa rồi, khi bị thương nặng, sức mạnh cuồng loạn trong cơ thể hắn một lần nữa mất kiểm soát.
Nhưng khi cắn vào tuyến thể của Hạ Tê, truyền pheromone của mình vào cậu, hòa quyện với cậu, sức mạnh ấy lập tức được xoa dịu, hoàn toàn yên lặng trở lại.
Cảm giác thỏa mãn được xoa dịu ấy, Ti Kình Thương chưa từng trải qua bao giờ.
Ti Kình Thương: "Không cần nữa? Vậy đã không cần rồi sao? Nhóc con, vừa rồi là em ôm tôi trước, phải không?"
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của hắn khiến cơ thể Hạ Tê run rẩy thêm lần nữa.
Hạ Tê: "Tiên sinh, vết thương của ngài..."
Ti Kình Thương: "Không sao, không chết được. Nhóc con, ôm tôi rồi, còn muốn chạy? Thế thì không được đâu!"
Nói xong, hắn cúi đầu, môi khẽ áp lên tuyến thể đang đỏ ửng, mạnh mẽ mơn trớn một lần.
Hạ Tê: "Ưm!"
Cậu khẽ hổn hển, khóe mắt không kìm được mà rơi xuống vài giọt lệ, mềm nhũn tựa vào người Ti Kình Thương, chẳng còn chút sức lực nào.
Cơ thể cậu khó chịu vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân như muốn bốc hơi vì nóng.
Ti Kình Thương đưa tay ôm lấy eo cậu, định bế lên, nhưng vừa nhúc nhích, vết thương sau lưng lại rỉ ra thêm máu tươi.
Hắn nhíu mày thật chặt, đúng lúc ấy, từ cửa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, nhanh chóng đến gần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com