Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Cậu sợ rằng bản thân không thể kiểm soát nổi chính mình nữa!

Edit: Chinhh

Khâu Viễn: "Tổng giám đốc Ti, tôi nhận được một cuộc gọi..."

Khâu Viễn nhận được điện thoại của Trình Tân, liền lái xe như bay đến, vội vàng chạy lên lầu. Nhưng vừa đến cửa, lời nói chưa hết câu, cả người đã ngây ra tại chỗ.

Anh nhìn thấy Ti Kình Thương toàn thân bê bết máu, đang ôm một Omega nhỏ nhắn xinh đẹp. Biểu cảm của hắn trông như sắp làm chuyện gì đó, khiến Khâu Viễn trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao.

Khâu Viễn: Chẳng phải nói ông chủ trọng thương hôn mê sao? Trông vẫn khỏe mạnh thế này mà!

Hương pheromone trong phòng nồng nặc đến mức anh không dám bước vào.

Hạ Tê đang nép mình trong lòng Ti Kình Thương, vừa nghe thấy giọng nói ngoài cửa liền đẩy nhẹ người đàn ông đang ôm mình, hai má đỏ bừng đến mức gần như nhỏ ra máu.

Hạ Tê: "Tiên sinh... ngài buông tôi ra trước..."

Trước mắt cậu là một người đàn ông vững chãi như núi, không thể đẩy nổi. Vừa đẩy vừa lí nhí lên tiếng, cậu thật sự không muốn để người khác nhìn thấy tình cảnh này, quả thật có chút xấu hổ.

Ti Kình Thương nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu trong lòng mình, ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ, càng thêm mê hoặc vì nụ hôn vừa rồi, ánh nhìn bỗng chốc trở nên tối tăm lạ thường.

Hạ Tê: "Tiên sinh, vết thương của ngài..."

Cậu đoán người ngoài cửa là Khâu Viễn - người mà Trình Tân từng nhắc đến. Vì vậy, cậu muốn đẩy Ti Kình Thương đi chữa trị, nếu cứ tiếp tục như vừa nãy, cậu sợ rằng bản thân không thể kiểm soát nổi nữa!

Tuyến thể sau cổ ngứa ngáy khó chịu, hương thông bách ngập tràn nơi chóp mũi không ngừng kích thích tinh thần cậu. Bản năng của cơ thể Omega không dễ gì kìm nén được!

Ti Kình Thương: "Lo cho tôi, hửm?"

Người đàn ông cúi sát bên tai cậu, từng chữ từng chữ vang lên, giọng trầm khàn mang theo sự quyến rũ chết người.

Hạ Tê nghi ngờ Ti Kình Thương cố tình quyến rũ mình. Sau câu nói trầm thấp ấy, đôi môi hắn liền di chuyển xuống, hơi thở nóng rực phả lên tuyến thể của cậu, khiến nơi đó càng thêm ngứa ngáy.

Tuyến thể sưng đỏ còn lưu lại dấu răng của Ti Kình Thương, hương trà sữa ngọt ngào không ngừng lan tỏa, giống như một quả đào chín mọng đang dụ dỗ người ta cắn mạnh thêm một cái.

Hạ Tê: "Tiên sinh, lưng ngài vẫn đang chảy máu, đi chữa trị trước được không?"

Cậu cố gắng trấn tĩnh, quay người nhìn Ti Kình Thương, không nhận ra ánh mắt long lanh nước của mình đủ khiến bất cứ ai cũng phải mất kiểm soát.

Bàn tay siết lấy eo cậu của Ti Kình Thương lập tức siết chặt hơn, nhưng hành động ấy lại khiến vết thương trên lưng chảy máu nhiều hơn.

Áo sơ mi của hắn đã thấm đỏ, sàn nhà cũng loang lổ vết máu. Hương máu tanh đậm đặc khiến cả căn phòng như chìm trong sắc đỏ đáng sợ.

Hắn cau mày, gân xanh trên tay nổi lên. Cơn đau do vết thương có thể chịu đựng được, nhưng sự choáng váng do mất máu quá nhiều thì không thể chỉ dựa vào ý chí mà vượt qua.

Thế nhưng, dù vậy, Ti Kình Thương vẫn không chịu buông bàn tay đang ôm chặt lấy Hạ Tê!

Lúc này, Khâu Viễn đứng ở cửa nhìn vết thương không ngừng rỉ máu của Ti Kình Thương, cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh thay hắn.

Khâu Viễn: Ông chủ đây là ý gì chứ? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu sao?! Omega này đúng là thơm ngọt thật, nhưng ôm sau cũng được mà. Bây giờ chảy máu đến cạn kiệt thì làm gì còn sau đó nữa!

Để ngăn ông chủ nhà mình chảy máu mà chết, Khâu Viễn buộc phải cứng rắn mở lời.

Khâu Viễn: "Tổng giám đốc, buồng chữa trị đã chuẩn bị xong rồi. Ngài xem..."

Vừa dứt lời, áp lực trong phòng bỗng chốc giảm xuống rõ rệt.

Ti Kình Thương nghe Khâu Viễn nói, không phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng. Bất ngờ, hắn giơ tay lên, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi đỏ mọng của Hạ Tê.

Ti Kình Thương: "Một lát nữa đi theo Khâu Viễn, đổi chỗ ở."

Hạ Tê nghe lời hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Ti Kình Thương liền quay lại nhìn Khâu Viễn đang đứng ở cửa.

Ti Kình Thương: "Đưa em ấy đến căn hộ ở phía nam thành phố, sắp xếp mọi thứ chu đáo."

Khâu Viễn: "Rõ, thưa Tổng giám đốc."

Dứt lời, Ti Kình Thương bước về phía cửa.

Mỗi bước hắn đi, máu lại nhỏ xuống sàn, nhưng dáng người vẫn kiên cường, sống lưng thẳng tắp, dù bị thương nặng đến vậy, cũng không để lộ chút yếu đuối nào.

Hạ Tê nhìn theo bóng lưng của hắn, nhớ lại những vết sẹo chằng chịt trên lưng, trong lòng càng thêm tò mò về nguồn gốc của chúng.

Khâu Viễn: "Rất tò mò phải không?"

Khâu Viễn bước đến gần Hạ Tê, thấp giọng nói.

Hạ Tê ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nhã nhặn, ánh mắt khẽ dao động, mím môi, không đáp lời.

Khâu Viễn: "Tổng giám đốc rất để tâm đến cậu đấy. Trước đây tôi từng thấy ngài ấy mang Omega khác về, nhưng chưa từng có ai khiến ngài ấy lo lắng đến vậy! Tôi nghe nói vừa nhận được tin về việc Ti Nam đến biệt thự, ngài ấy lập tức chạy tới. Khi ấy tôi còn không biết ngài ấy bị thương nặng thế này. Bây giờ xem ra, Tổng giám đốc quan tâm đến cậu hơn tôi tưởng. Cậu đặc biệt lắm đấy. Hy vọng cậu có thể mãi mãi đặc biệt trong mắt Tổng giám đốc!"

Những lời này nói đầy ẩn ý, khiến tâm trạng của Hạ Tê thêm phần phức tạp. Nghe xong, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

Trở thành người đặc biệt trong mắt một kẻ biến thái, thực sự cậu không muốn điều đặc biệt này chút nào!

Tuyến thể sau cổ đến giờ vẫn còn nóng rát, cơ thể lại chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác nóng bức do pheromone của Ti Kình Thương. Nếu không phải vừa rồi bị hắn cắn mạnh, làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này!

Nhưng không thể phủ nhận, khi Ti Nam muốn làm nhục cậu mà Ti Kình Thương kịp thời xuất hiện, trong lòng cậu thực sự có chút cảm động.

Huống hồ, lúc đó hắn còn bị thương nặng đến thế.

Hạ Tê hơi cúi đầu, cảm xúc lúc này vô cùng rối ren, đến mức chính cậu cũng không biết nên diễn tả thế nào.

Khâu Viễn nhìn người trước mặt đang cúi đầu, ánh mắt mông lung, lại ngửi thấy mùi trà sữa ngọt ngào tỏa ra xung quanh, liền theo bản năng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách.

Một Omega vừa thơm vừa đẹp thế này, để an toàn, tốt nhất là cách xa một chút.

Nếu không, hậu quả sẽ không tốt đẹp gì đâu!

Khâu Viễn: "Đi thôi, tôi đưa cậu đến căn hộ."

Nói xong, Khâu Viễn bước ra hành lang.

Hạ Tê nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác của mình, khoác qua loa rồi theo sau anh.

Khi xuống lầu, cậu vốn tưởng rằng Ti Kình Thương đã rời đi, nhưng lại thấy hắn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, hình như đang gọi điện thoại.

Chiếc ghế sô pha màu kem giờ đã loang lổ vết máu, sắc đỏ đậm đến rợn người.

Sắc mặt Ti Kình Thương trắng bệch đến mức gần như trong suốt, đôi mày nhíu chặt, môi mím lại, cả người toát ra một luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ti Kình Thương: "Trình Tân... xác nhận là hắn sao? Trong vòng 24 tiếng, bất kể hắn đang ở đâu, bắt hắn lại cho tôi!"

Giọng nói lạnh lùng như băng, từng chữ từng lời như mang theo sát khí, khiến bất kỳ ai nghe được cũng cảm thấy rùng mình.

Trái tim Hạ Tê bất giác run rẩy, đúng lúc đó, hệ thống 000 lại xuất hiện!

Hệ thống 000: [Ôi, Tê Tê, giá trị hắc hóa của mục tiêu công lược lại dao động nữa rồi, hình như sắp tăng lên. Xong rồi, tốc độ dao động nhanh quá, nếu cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ chuyển thành giá trị hắc hóa vĩnh viễn mất!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com