Chương 47: Mau giải phóng pheromone của cậu để an ủi ngài ấy đi
Edit: Chinhh
Tim Hạ Tê đập thình thịch. Tại sao giá trị hắc hoá lại dao động? Là do bị phản bội sao?
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, người như được bao phủ trong một màn sương máu đặc quánh. Đôi mày lạnh lùng, ngũ quan sắc nét của anh hiện rõ trong tầm mắt, hòa cùng mùi hương tuyết tùng đậm dần trong không khí, xen lẫn cả vị tanh của máu. Trong khoảnh khắc, Hạ Tê bỗng không biết phải đối mặt thế nào.
Hệ thống 000: [Tê Tê, mau mau nghĩ biện pháp an ủi hắn! Giá trị hắc hoá của mục tiêu không thể bị chuyển đổi thành giá trị hắc hoá vĩnh viễn được! Nếu không mọi nỗ lực trước đó của cậu sẽ vô dụng hết!]
Hệ thống 000: [Khó khăn lắm mới tích được 25 điểm hảo cảm. Một khi giá trị hắc hoá tăng, tất cả độ hảo cảm sẽ bị lãng phí!]
Mèo con trong đầu cậu lo lắng nhìn chằm chằm Hạ Tê, ước gì có thể thoát ra khỏi đầu cậu, trực tiếp đẩy cậu về phía Ti Kình Thương.
Hạ Tê nhìn 000 rồi nhìn người đàn ông trên ghế sô pha, cậu nuốt nước bọt theo bản năng, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu.
Lúc này, Khâu Viên đã bước tới chỗ Ti Kình Thương , nhìn chiếc ghế sô pha màu be nhuộm đỏ máu bên dưới, vẻ mặt phức tạp.
Khâu Viễn: "Tổng giám đốc Ti, hãy để vấn đề của Trình Tân cho tôi. Nếu vết thương của ngài không được điều trị ngay thì không ổn, mất máu quá nhiều sẽ sinh ra hàng loạt di chứng. Đến lúc đó, năng lượng của ngài có thể sẽ bạo loạn..."
Sau đó anh còn chưa nói xong, nhưng Hạ Tê đã hiểu.
Bởi vì mới ở cùng Ti Kình Thương có mấy ngày mà cậu đã chứng kiến hai cuộc bạo loạn liên quan đến sức mạnh dị năng của hắn, đặc biệt là lần trước hắn trực tiếp trói mình vào đầu giường bằng một sợi xích sắt gắn vào tường được chế tạo đặc biệt, điều này chứng tỏ rằng những cuộc bạo loạn dị năng của Ti Kình Thương không chỉ xảy ra một hoặc hai lần!
Ti Kình Thương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn Khâu Viễn đứng trước mặt. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hạ Tê.
Đôi mắt đen như mực khiến cậu có chút hoảng sợ.
Ti Thanh Thương: "Mang em ấy đi!"
Một lúc sau, hắn thờ ơ nói, giọng lạnh lùng như hầm băng.
Hạ Tê: "Tiên sinh, nếu không thì để thư ký đưa ngài đến bệnh viện trước đi. Ngài mất nhiều máu quá."
Hạ Tê nhìn máu chảy xuống sàn, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cậu thật sự sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, giá trị hắc hóa của Ti Kình Thương sẽ tăng lên, lúc đó cậu chết chắc!
Ti Kình Thương: "Đi đi!"
Ti Kình Thương liếc nhìn cậu một cái, môi hắn thốt ra một câu, vẫn lạnh lùng như không có chút cảm xúc nào.
Nói xong, hắn đứng dậy khỏi ghế sô pha, thờ ơ bước ra cửa.
Nhưng mới đi được hai bước, thân thể hắn lắc lư kịch liệt, lúc này hắn choáng váng như muốn ngất đi, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh đưa ra, trực tiếp đỡ hắn.
Dưới ánh mắt tha thiết của 000, Hạ Tê dũng cảm lao về phía trước.
Cánh tay của hắn được đỡ, mùi trà sữa ngọt ngào quen thuộc tràn ngập chóp mũi, tâm tình vốn hung bạo của Ti Kình Thương dường như bị mùi hương ngọt ngào này xoa dịu ngay lập tức.
Hắn muốn cúi đầu nhìn người trước mặt, nhưng đôi mắt đột nhiên tối sầm, hắn rơi thẳng về phía Hạ Tê như thể thế giới đang đảo lộn.
Hạ Tê: "Tiên sinh!"
Khi Hạ Tê đỡ được hắn, cậu cảm thấy bả vai đau nhức, thân thể mất thăng bằng, suýt chút nữa bị Ti Kình Thương đè cho ngã.
May mắn thay, Khâu Viễn đã bước tới kịp thời giúp cậu đỡ lấy Ti Kình Thương.
Anh ngước nhìn người đàn ông đang nằm đó, như bị bao phủ trong một màn sương máu đặc quánh. Sắc mặt Ti Kình Thương trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt, toàn thân lạnh toát không chút sức sống, mùi máu tanh hòa cùng hương thông bách đậm đặc vẫn vương trong không khí. Trong thoáng chốc, Hạ Tê không biết phải làm gì.
Khâu Viễn: "Có vẻ chúng ta phải cùng nhau đưa ngài ấy đến kho điều trị trước. Sau khi ổn định xong, tôi sẽ đưa cậu đến căn hộ ở phía nam thành phố."
Hạ Tê: "Được, tôi hiểu rồi."
Hạ Tê ngoan ngoãn gật đầu. Dù cậu cũng đã trải qua một đêm vất vả, nhưng mạng sống của Ti Kình Thương , mục tiêu của hệ thống công lược, rõ ràng quan trọng hơn.
Nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ: Không biết giá trị hắc hóa của hắn liệu có thay đổi không sau khi hắn ngất đi như vậy.
_____________________________________
Bác sĩ: "Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu ngay lập tức!"
Ti Kình Thương được đưa đến bệnh viện nhưng không thể tiến hành điều trị ngay. Bác sĩ yêu cầu phải truyền máu trước và chờ tình trạng ổn định hơn.
Bác sĩ: "Dị năng của bệnh nhân đang trong trạng thái bất ổn, không thể truyền máu bình thường được. Chúng ta cần tìm cách ổn định dị năng của ngài ấy! Ngài ấy có Omega không? Gọi Omega của ngài ấy vào ngay!"
Trong phòng điều trị, bác sĩ lo lắng nói. Y tá vội vã đi tìm người nhà bệnh nhân, gần như suýt đâm sầm vào Khâu Viễn ngoài hành lang.
Y tá: "Người nhà bệnh nhân! Dị năng của bệnh nhân rất bất ổn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc truyền máu. Ngài ấy có Omega không? Mau để Omega của ngài ấy vào an ủi ngay!"
Thực ra, tình huống này không quá hiếm gặp.
Alpha, đặc biệt là những Alpha mạnh mẽ, thường rất khó kiểm soát sức mạnh khi bị thương nặng. Những lúc thế này, sự an ủi từ Omega với pheromone của mình sẽ giúp giảm tình trạng bạo loạn, hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn nhiều.
Trong quá khứ, Ti Kình Thương cũng từng rơi vào trạng thái này, nhưng lần nào cũng tự mình gồng chịu được.
Nhưng lần này... Khâu Viễn nhìn thẳng vào Hạ Tê đang đứng bên cạnh.
Khâu Viễn: "Hạ tiên sinh, vào an ủi đi, ngài ấy cần cậu!"
Má Hạ Tê hơi nóng lên khi nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Khâu Viễn. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, y tá đã nắm lấy tay cậu.
Y tá: "Nhanh lên! Tình hình bên trong nguy hiểm lắm rồi!".
Cửa phòng bệnh bật mở, một luồng khí tanh nồng lập tức xộc vào mũi. Hạ Tê nhìn thấy ga giường bên dưới Ti Kình Thương đã thấm đẫm máu, đỏ thẫm đến gai người, khiến lòng cậu run lên.
Bác sĩ: "Cậu là Omega của bệnh nhân phải không? Mau nắm lấy tay ngài ấy, dùng pheromone để an ủi. Tình trạng bạo loạn dị năng của ngài phải cần được chấm dứt ngay! Nếu còn chậm trễ, ngài ấy sẽ không thể tỉnh lại được đâu!"
Nghe thấy câu "không thể tỉnh lại", Hạ Tê giật mình. Cậu lập tức bước tới, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Ti Kình Thương.
Bàn tay Ti Kình Thương lạnh như băng, không chút hơi ấm. Hạ Tê vô thức nắm chặt hơn, cố gắng truyền nhiệt từ lòng bàn tay của mình.
Bác sĩ: "Mau giải phóng pheromone để an ủi ngài ấy đi..."
Bác sĩ cũng là một Omega, vừa nói vừa thúc giục. Nhưng sau khi Hạ Tê ngồi xuống, không khí vẫn chưa có mùi pheromone nào lan tỏa, ông không nhịn được mà nhìn Hạ Tê đầy nghi hoặc.
Hạ Tê ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác như không biết làm cách nào để chủ động tiết pheromone an ủi Alpha.
Bác sĩ: "Nghĩ đến những lần hai người ở gần nhau, những cảm giác của cậu khi ngài ấy đánh dấu cậu, hãy nhớ lại đi... Mau lên, nếu không ngài ấy..."
Bác sĩ không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Hạ Tê quay lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ti Kình Thương. Nhớ đến lời bác sĩ nói, một số hình ảnh chậm rãi hiện lên trong đầu cậu.
Chóp mũi như ngập tràn mùi thơm của thông bách, tuyến thể sau gáy như bị đầu ngón tay lạnh giá vuốt ve. Lúc đầu, cảm giác rất nhẹ nhàng, về sau ngày càng nặng nề hơn, ngứa ngáy, nóng bức khó chịu hơn.
Trong phút chốc, một mùi trà sữa ngọt ngào dày đặc lan tỏa khắp phòng điều trị. Bàn tay Ti Kình Thương được Hạ Tê nắm lấy khẽ nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com