Chương 48: Liệu bác sĩ Mộ có nhân cơ hội trả thù không?
Edit: Chinhh
Khâu Viễn: "Thế nào rồi? Tình trạng của ngài ấy có khá hơn chút nào không?"
Khâu Viễn nhìn thấy Hạ Tê bước ra từ phòng bệnh, gương mặt trắng nõn vốn dĩ giờ đây đỏ bừng, giống như được phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt.
Anh bước lên một bước, vội vàng hỏi về tình hình của Ti Kình Thương. Dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ vì sao mặt Hạ Tê lại đỏ như vậy, nhưng anh cũng không hỏi nhiều.
Hạ Tê: "Dị năng của tiên sinh đã được ổn định, hiện đang truyền máu. Bác sĩ bảo tôi ra ngoài chờ."
Hạ Tê đáp, mắt cụp xuống, chăm chú nhìn vào đầu ngón tay mình.
Trên tay như thể vẫn còn lưu lại chút hơi lạnh của Ti Kình Thương. Vừa rồi ngón tay của hắn khẽ động, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại.
May mắn thay, bác sĩ phụ trách nói rằng tình trạng dị năng bạo loạn của hắn đã giảm đi nhiều, việc truyền máu không có vấn đề gì. Nhưng việc hắn có thể phục hồi ngay không, liệu có thể vào khoang trị liệu để chữa trị tiếp không, vẫn phải dựa vào số liệu cơ thể sau đó.
Khâu Viễn nhìn cậu một cái, khẽ thở dài.
Khâu Viễn: "Ngài ấy thật sự không coi trọng sức khỏe của mình. Trước đây mỗi lần bị thương cũng vậy, cứ phải kéo dài đến khi không chữa không được mới chịu vào khoang trị liệu. Nếu không phải ngài ấy tự làm khổ mình, thì cơ thể đâu đến nỗi để lại nhiều vết sẹo như vậy."
Nghe thấy lời này, Hạ Tê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Thật ra trước đây cậu đã rất tò mò. Ti Kình Thương ở Kessel nhận một cuộc điện thoại liền vội vã rời đi, khi quay lại thì bị thương nặng như thế.
Kết hợp với việc Ti Nam nói rằng cứ vào nửa đêm mùng 3 hàng tháng, hắn đều ra ngoài và biến mất không dấu vết, lại thêm Khâu Viễn nói rằng hắn từng bị thương nhiều lần...
Vậy thì rốt cuộc Ti Kình Thương đã làm gì? Điều này thật sự rất khiến người khác tò mò.
Hạ Tê: "Tiên sinh thường xuyên bị thương sao?"
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên, mang theo một chút quan tâm và tò mò. Khâu Viễn không nhịn được lại liếc nhìn Omega trước mặt với dung nhan tuyệt mỹ này một cái.
Khâu Viễn: "Chuyện của ngài ấy, e rằng cậu phải tự hỏi rồi, để ngài ấy đích thân nói cho cậu biết. Tôi không tiện nói nhiều."
Mặc dù anh có thể nhìn ra ông chủ của mình rất quan tâm đến Hạ Tê, nhưng anh không chắc mức độ quan tâm này đã đến đâu. Vậy nên có những chuyện không nên nói, anh chắc chắn sẽ không mở miệng.
Nghe vậy, ánh mắt Hạ Tê khẽ lóe lên. Cậu đang định nói thì đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Mộ Thừa: "Tiểu Tê?"
Giọng nói mang chút kinh ngạc, xen lẫn niềm vui bất ngờ. Giống như trước đây cậu từng nghe, âm thanh ấy dịu dàng như gió xuân, chỉ cần nghe thôi đã thấy rất thoải mái.
Hạ Tê quay người lại, nhìn thấy Mộ Thừa đang bước tới.
Bộ âu phục trắng trên người anh ta đã được cởi bỏ, lúc này thay vào đó là chiếc áo blouse trắng, trông càng thêm ôn hòa, vô cùng phù hợp với khí chất của anh ta.
Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ..."
Cậu khẽ cất giọng, nhưng không biết nên nói gì.
Trước đây, trong buổi lễ trưởng thành của Mộc Hi, cậu suýt nữa đã theo Mộ Thừa rời đi, kết quả lại bị Ti Kình Thương bắt gặp.
Khi đó, Mộ Thừa bị tấn công và bị thương rất nặng. Ban đầu cậu còn nghĩ rằng sau chuyện ấy, hai người sẽ không gặp lại nữa, nhưng không ngờ nhanh như vậy lại tình cờ chạm mặt.
Mộ Thừa: "Tiểu Tê, muộn thế này rồi, sao em lại ở đây? Em thấy không khỏe chỗ nào à?"
Ánh mắt Mộ Thừa nhìn từ trên xuống dưới, như đang xác nhận xem cậu có bị sao không.
Hạ Tê khẽ lắc đầu.
Hạ Tê: "Không phải, không phải em, mà là tiên sinh... ngài ấy bị thương một chút..."
Khâu Viễn đứng một bên, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người đang nói chuyện, khẽ nheo lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Một y tá với đôi tay dính đầy máu vội vã bước ra ngoài.
Y tá: "Bác sĩ Mộ, cuối cùng anh cũng đến!
Mau vào trong đi, tình trạng của bệnh nhân không tốt, bác sĩ Trình đang gấp rút chờ anh để trao đổi phương án!"
Hạ Tê không ngờ bác sĩ phụ trách bên trong lại gọi Mộ Thừa tới hội chẩn cho Ti Kình Thương.
Phải biết rằng, chỉ vài tiếng trước, Ti Kình Thương còn dùng dị năng tấn công Mộ Thừa, suýt chút nữa giết chết anh ta!
Mộ Thừa bước nhanh vào phòng bệnh.
Hạ Tê nhìn bóng lưng anh, không khỏi nhớ đến cảnh tượng tại cửa thang máy khi Mộ Thừa bị Ti Kình Thương tấn công ngã xuống đất kêu thảm thiết. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy thay Ti Kình Thương toát mồ hôi lạnh.
Hạ Tê: [000, ngươi nói xem bác sĩ Mộ liệu có nhân cơ hội này trả thù Ti Kình Thương không?]
Hạ Tê: [Anh ta là bác sĩ, chỉ cần làm chút gì đó trong quá trình điều trị, chắc cũng không dễ bị phát hiện đâu!]
Trong đầu cậu, chú mèo nhỏ nghe thấy câu hỏi này, đôi mắt xanh xinh đẹp chớp chớp nhìn cậu.
Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu đang lo lắng cho mục tiêu công lược sao? Cậu sợ bác sĩ Mộ không tận tâm, rồi ảnh hưởng đến việc chữa trị của mục tiêu công lược?]
Hạ Tê cũng nhìn lại nó, gương mặt đầy vẻ chần chừ.
Cậu không hiểu rõ Mộ Thừa, không biết anh ta là người như thế nào, liệu có vì chuyện bị xúc phạm trước đó mà ghi hận với Ti Kình Thương không...
Hạ Tê: [Không phải ta nên lo lắng cho hắn sao? Chẳng phải ngươi từng nói, chỉ khi mục tiêu công lược không sao, ta mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ và quay lại thế giới của mình à?]
Hạ Tê: Lo cho Ti Kình Thương? Không hề, tôi chỉ lo không thể quay về thế giới của mình thôi!
Hạ Tê nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín trước mặt, cố kìm nén những ý nghĩ khó hiểu đang trào lên trong lòng, lặp lại một lần nữa rằng mình chỉ lo Ti Kình Thương có chuyện, nhiệm vụ không hoàn thành, không thể quay về.
"BÙM!"
Bỗng nhiên, từ trong phòng bệnh vang lên một tiếng động lớn. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh tinh thần quen thuộc và đáng sợ mơ hồ tỏả ra từ bên trong, mang đến áp lực cực lớn, khiến người ta gần như không thể thở nổi.
Khâu Viễn: "Tổng giám đốc Ti!"
Khâu Viễn nghiêm mặt, bước lên một bước.
Rõ ràng anh cũng cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thần khủng khiếp từ trong phòng trị liệu phát ra.
Liên tiếp những tiếng "rầm rầm" vang lên, kèm theo âm thanh đồ đạc bị lật đổ, tiếng va chạm không ngừng truyền ra, nghe đến phát hoảng.
Hạ Tê: [000, ngươi biết bên trong xảy ra chuyện gì không?]
Hạ Tê cũng căng thẳng không kém, vô thức hỏi hệ thống. Vì cửa phòng bệnh đóng kín, cậu không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ có thể sốt ruột đứng ngoài.
Hệ thống 000: [Tê Tê, dị năng của mục tiêu công lược lại mất kiểm soát, và lần này tình trạng còn tệ hơn cả trước!]
Lúc này, trong phòng trị liệu, Ti Kình Thương bất ngờ bật dậy từ giường bệnh.
Đôi mắt đỏ rực, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Mộ Thừa trước mặt. Toàn thân hắn như được bao phủ bởi dòng điện cuồng bạo, có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Xung quanh là một mớ hỗn độn: bàn ghế bị lật, các thiết bị điều trị nằm rải rác khắp sàn. Các y tá sợ hãi đến mức không dám tiến lại gần, chỉ có thể đứng nép xa phía cưa.
Bác sĩ Trình: "Bác sĩ Mạc, cậu lùi lại một chút!
Hiện giờ tình trạng của ngài ấy rất bất ổn, có lẽ cần gọi Omega của ngài ấy vào lần nữa để an ủi, hoặc đơn giản là để cậu ấy ở bên cạnh phối hợp điều trị."
Ngay lập tức, Mộ Thừa nghĩ đến Hạ Tê đang đứng bên ngoài. Bản năng khiến anh muốn từ chối đề nghị này.
Nhưng chưa kịp mở lời, một luồng sức mạnh tinh thần đáng sợ đã phóng thẳng về phía anh. Độ sát khí không hề kém lần trước khi Ti Kình Thương tấn công anh.
Sắc mặt Mộ Thừa lập tức thay đổi, vội vàng né sang một bên. Luồng sức mạnh tinh thần đó liền lao thằng về phía cửa.
Nữ y tá đang co rúm ở cạnh cửa, tay chân cứng đờ, chỉ kịp hét lên một tiếng đầy hoảng loạn, hoàn toàn không thể tránh né.
Đúng lúc này, cửa phòng trị liệu bỗng bị đẩy ra. Hạ Tê với vẻ mặt đầy lo lắng xuất hiện ngay trước cửa, lập tức rơi vào phạm vi tấn công của luồng sức mạnh đáng sợ kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com