Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tôi muốn xem thử tên khốn họ Ti đó có thể si tình đến mức nào

Edit: Chinhh

Trưởng khoa Tần: "Mộ Thừa, cậu ở đây đúng lúc, qua đây hội chẩn cùng chúng tôi!"

Người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa bước ra từ cửa phòng trị liệu, nhìn thấy Mộ Thừa đang đứng ở đầu kia hành lang liền lập tức gọi lại.

Mộ Thừa: "Trưởng khoa Tần, tôi... còn chút việc cần xử lý..."

Trưởng khoa Tần: "Dù là chuyện gì, hoãn lại đi, tính mạng bệnh nhân là trên hết!"

Trưởng khoa Tần nghiêm mặt, giọng điệu mạnh mẽ, không cho phép từ chối.

Nếu chỉ là một bệnh nhân bình thường, chắc ông ta sẽ không đến mức này. Nhưng đây là Mộc Hi, bảo bối được ông cụ nhà họ Mộc nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu cậu ta không được cứu sống tại bệnh viện này, thì đừng mong gì đến khoản đầu tư tiếp theo!

Mộ Thừa: "Tiểu Tê..."

Mộ Thừa theo phản xạ nhìn Hạ Tê, vẻ mặt đầy áy náy.

Hạ Tê nhìn về phía phòng trị liệu không xa, nghĩ đến những lời vừa nghe được, cũng cảm thấy tò mò về tình trạng của Mộc Hi.

Hạ Tê: "Không sao, bác sĩ Mộ, anh qua đó đi. Tính mạng quan trọng, cứu người là trên hết!"

Mộ Thừa: "Vậy Tiểu Tê, em chờ anh ở đây một chút, anh sẽ quay lại nhanh thôi."

Hạ Tê ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ tựa người vào tường phía sau, nhìn theo bóng Mộ Thừa bước nhanh về phía phòng trị liệu đối diện.

Vừa đến nơi, anh đã bị trưởng khoa Tần kéo tay lôi vào trong, trông ông ấy quả thực vô cùng sốt ruột.

Cha Mộc: "Trưởng khoa Tần, tình trạng của Tiểu Hi rốt cuộc thế nào? Khi nào thì nó tỉnh lại!"

Cha Mộc nghiêm mặt, vẻ mặt tối sầm như đáy nồi.

Vết thương trên cổ tay Mộc Hi đã được cầm máu, không quá sâu. Sau khi tiêm thuốc, vết thương cũng bắt đầu lành lại từ từ. Tuy tốc độ hơi chậm, nhưng ít nhất vết thương không còn gì đáng ngại.

Thế nhưng cậu ta vẫn nhắm nghiền mắt, không tỉnh lại. Máy móc kiểm tra cho thấy các chỉ số sinh tồn đều rất bình thường, chỉ có mức độ pheromone là cực kỳ hỗn loạn, giá trị liên tục dao động bất thường.

Trưởng khoa Tần: "Ông Mộc, đây là bác sĩ giỏi nhất của khoa chúng tôi, bác sĩ Mộ Thừa. Có anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ có cách giúp cậu Mộc sớm tỉnh lại."

Cha Mộc đánh giá Mộ Thừa từ đầu đến chân, nhìn gương mặt trẻ trung, tuấn tú của anh, chân mày hơi nhíu lại.

Cha Mộc: "Tôi không quan tâm các người tìm ai, nhưng nhất định phải chữa khỏi cho Tiểu Hi, khiến nó tỉnh lại ngay lập tức!"

Mộ Thừa không trả lời, chỉ bước tới kiểm tra các chỉ số cơ thể của Mộc Hi.

Thấy dữ liệu pheromone dao động bất thường rõ rệt, anh xoay người, định lật người bệnh nhân nằm trên giường lại để kiểm tra.

Cha Mộc: "Cậu định làm gì!"

Cha Mộc thấy vậy, giọng lập tức cao lên.

Mộc Hi là một Omega chưa được đánh dấu, làm sao có thể để một Alpha tùy tiện kiểm tra tuyến thể ở sau gáy? Dù Alpha đó là bác sĩ, cũng không được phép!

Mộ Thừa: "Ông Mộc, chỉ số pheromone của cậu Mộc rõ ràng đang có vấn đề. Tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng tuyến thể của cậu ấy."

Người bệnh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, dù Mộ Thừa có lật ngược cả người cậu ta lại, cũng không có chút phản ứng nào.

Nhưng tuyến thể lộ ra ở phần gáy trắng nõn lại rõ ràng đỏ lên bất thường, giống như vừa bị kích thích mạnh mẽ, nhưng lại không bị đánh dấu.

Nói một cách đơn giản, tuyến thể của Omega này đã chịu một kích thích cực lớn, dẫn đến pheromone rối loạn. Cộng thêm vết thương ở cổ tay gây mất máu quá nhiều, cơ thể vì thế rơi vào phản ứng căng thẳng, dẫn đến trạng thái hôn mê.

Cha Mộc: "Cậu..."

Cha Mộc rõ ràng không hài lòng, nhưng thấy Mộ Thừa không làm gì quá đáng, lại nghĩ đến việc anh đang chịu trách nhiệm điều trị cho Mộc Hy, cũng không tiện nói thêm.

Mộ Thừa: "Trước tiên hãy chườm lạnh để tuyến thể của cậu ấy dịu lại, sau đó tiêm một liều thuốc ức chế pheromone để đưa chỉ số về mức thấp. Sau một thời gian ổn định, chúng ta sẽ xem liệu cậu ấy có thể tỉnh lại hay không."

Mộ Thừa: "Ông Mộc, xin hãy yên tâm. Tôi vừa tiêm thuốc ức chế pheromone cho mình nên sẽ không ảnh hưởng đến pheromone của công tử. Nhưng tôi nghĩ chính ông, do đang trong trạng thái tức giận, pheromone cũng không ổn định. Tốt nhất ông nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi hãy vào thăm."

Mộ Thừa giải thích tình trạng hiện tại một cách cẩn thận, đồng thời đưa ra lời khuyên hợp lý với vẻ mặt ôn hòa.

Cha Mộc cau mày, liếc nhìn trưởng khoa Tần. Thấy ông ta cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt ông Mộc mới dần giãn ra.

Cha Mộc: "Được, tôi sẽ ra ngoài chờ. Nhưng cậu nhất định phải đảm bảo Tiểu Hi bình an. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi tuyệt đối không tha cho cậu và bệnh viện này!"

Ông để lại lời cảnh cáo đầy đe dọa rồi rời đi. Dù vậy, Mộ Thừa vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, không có chút sợ hãi hay khó chịu nào.

Mộ Thừa: "Ông Mộc yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức."

'Rầm!"

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Hạ Tê theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền thấy cha Mộc mặt mày âm trầm bước ra ngoài.

Cha Mộc: "Đã tìm ra tên khốn họ Ti đó ở đâu chưa? Chắc chắn là hắn đã làm gì Tiểu Hi, nếu không sao nó lại nghĩ quẩn!"

Tiếng gào giận dữ vang vọng khắp hành lang, đủ để thấy cha Mộc đang tức giận đến mức nào.

Quản gia đứng bên lập tức tiến lên, cúi đầu cung kính trả lời:

Quản gia: "Thưa ông, đã tìm thấy. Ti Kình Thương hình như bị thương, cũng đang ở bệnh viện này, ở phòng trị liệu ở góc kia hành lang."

Cha Mộc: "Tốt, ở đây thì càng hay, đỡ phải mất công tìm hắn! Tên khốn đó, hết lần này đến lần khác từ chối Tiểu Hi, tôi phải xem xem cái Omega mà hắn chọn là loại người gì! Nếu Tiểu Hi có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không tha cho hắn!"

Gương mặt ông lạnh lẽo, từng lời nói ra đều mang đầy sát khí, như muốn lập tức bộc phát cơn giận.

Sau khi dặn dò quản gia, ông ta bước thẳng về phía Hạ Tê, rõ ràng là muốn lợi dụng lúc Mộc Hi đang được điều trị để đi tìm Ti Kình Thương tính sổ!

Hạ Tê nhìn dáng vẻ hung hãn của cha Mộc, tim chợt thót lại. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu quay người chạy đi.

Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu đã va phải Khâu Viễn.

Hai người đụng mạnh vào nhau, Khâu Viễn ngạc nhiên nhìn Hạ Tê.

Khâu Viễn: "Cậu Hạ, cậu sao lại ở đây? Không phải đang ở trong phòng trị liệu chăm sóc tổng giám đốc Ti sao?"

Hạ Tê không ngờ lại bị vây giữa trước và sau, tim đập thình thịch vài nhịp, đành gượng gạo giải thích.

Hạ Tê: "Bác sĩ điều trị nói tình trạng của ngài ấy đã ổn định, chỉ cần vào khoang điều trị là được, nên tôi mới ra ngoài. Tôi vừa đi vệ sinh xong, định quay lại phòng bệnh chờ."

Lời giải thích của Hạ Tê nghe khá hợp lý, nhưng Khâu Viễn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Chưa kịp nghĩ kỹ, cha Mộc đã khí thế bừng bừng đi tới.

Khưu Viễn: "Ông Mộc?"

Do Tập đoàn Ti thị và Mộc thị thường xuyên hợp tác, Khâu Viễn và ông cũng từng gặp nhau, nên vừa thấy ông liền lập tức tiến lên chào.

Nhưng ông lúc này, nhìn bất kỳ ai liên quan đến Ti Kình Thương cũng thấy chướng mắt. Vừa định phát tác, ánh mắt ông ta đã rơi xuống người Hạ Tê.

Cha Mộc: "Đây là Omega mà Ti Kình Thương mang về nhà? Hay lắm, đến bệnh viện cũng phải mang theo cậu ta! Tiểu Hi nhà tôi vì hắn mà đến giờ vẫn hôn mê không tỉnh, hắn đúng là giỏi lắm! Quản gia, mang tên Omega này đi cho tôi. Tôi muốn xem tên khốn họ Ti kia rốt cuộc si tình được đến mức nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com