Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Muốn bao nhiều tiền, cậu cứ việc nói thẳng

Edit: Chinhh

Quản gia nghe thấy mệnh lệnh, lập tức tiến lên, không nói hai lời đã túm chặt cổ tay Hạ Tê, định lôi cậu đi.

Cổ tay cậu ngay lập tức truyền đến cảm giác đau rát như bị thiêu đốt. Hạ Tê vùng vẫy, cố gắng giật tay ra khỏi bàn tay của quản gia.

Nhưng sức lực của đối phương quá lớn, không những không thoát ra được mà còn bị siết chặt hơn, đau đớn đến mức tay cậu run lên. Đôi mắt Hạ Tê lập tức ngân nước, đỏ hoe, trông cực kỳ đáng thương.

Khâu Viễn thấy vậy, bước lên trước một bước, trên mặt hiện lên vẻ khó xử nhưng vẫn lễ độ thương lượng với cha Mộc.

Khâu Viễn: "Ông Mộc, thiếu gia Mộc đã xảy ra chuyện gì sao? Xin ông bớt giận. Tổng giám đốc Ti của chúng tôi hiện cũng đang bị thương và điều trị, chờ ngài ấy ổn định, tôi nhất định sẽ báo cáo lại chuyện của thiếu gia Mộc. Tin rằng tổng giám đốc sẽ xử lý ốn thỏả. Vậy nên xin ông hãy suy nghĩ kỹ, đừng..."

Lời còn chưa nói hết, cha Mộc như một ngọn núi lửa bùng nố.

Cha Mộc: "Hừ! Tên khốn họ Ti nếu biết xử lý cho tốt thì đã không đẩy Tiểu Hi nhà tôi vào hoàn cảnh này! Hắn không làm được, thì tôi sẽ tự thay hắn xử lý! Quản gia, mang người đi, đừng để vấy bẩn mắt tôi!"

Khâu Viễn: "Ông Mộc.."

Nhìn Hạ Tê sắp bị lôi đi, Khâu Viễn cắn răng, buộc phải tiến lên, túm lấy cánh tay Hạ Tê, chặn tay của quản gia lại.

Dẫu sao Hạ Tê cũng là Omega của tổng giám đốc Ti. Nếu trong lúc tổng giám đốc đang điều trị mà cậu ta bị mang đi ngay trước mặt anh, Khâu Viễn thật sự không dám gánh vác trách nhiệm này!

Cha Mộc: "Sao hả? Chỉ là một Omega, tôi
muốn mang đi, một thư ký quèn như cậu cũng dám cản đường sao?"

Ông giận dữ trừng mắt nhìn Khâu Viễn, ánh mắt quét qua Hạ Tê đầy khinh bỉ.

Nhất là khi nhìn thấy cậu ta chưa bị làm gì đã rơm rớm nước mắt, dáng vẻ yếu đuối như một tiểu yêu tinh, ông càng nhìn càng bực.

Hạ Tê: "Ông Mộc, tôi không phải Omega của ngài Ti, tôi chỉ là một món hàng ngài ấy mua từ đấu giá mà thôi. Hôm nay ngài ấy có thể mua tôi, ngày mai cũng có thể mua người khác. Việc ông đưa tôi đi cũng không thay đổi được điều gì đâu."

Cổ tay bị siết đau nhức, lại không thể thoát ra, Hạ Tê buộc phải ngẩng đầu lên nhìn cha Mộc, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa để nhấn mạnh sự tồn tại không mấy quan trọng của mình trong mắt Ti Kình Thương.

Cha Mộc: "Mày là thứ gì mà dám đứng trước mặt tao nói này nói nọ? Một món đồ hạ tiện cũng dám mở miệng? Quản gia, còn đứng đó làm gì!"

Quản gia bị mắng lập tức gia tăng lực tay, mạnh mẽ kéo Hạ Tê về phía trước.

Đồng thời, một luồng tinh thần lực bất ngờ ập tới Khâu Viễn, buộc anh phải buông tay.

Khâu Viễn không ngờ quản gia trông có vẻ bình thường nhưng tinh thần lực lại mạnh đến mức này. Anh bị ép lùi vài bước, buộc phải thả tay Hạ Tê.

Nhưng khi tinh thần lực của quản gia chạm tới Hạ Tê, một luồng tinh thần lực còn mạnh hơn bất ngờ phản kích.

Không khí dường như vang lên tiếng xẹt xẹt của hai luồng năng lượng vô hình va chạm dữ dội. Sắc mặt quản gia biến đổi, ông ta phải lùi lại một bước để né tránh đòn phản công.

Hạ Tê nhanh chóng nhân cơ hội trốn ra sau lứng Khâu Viễn, tay xoa lấy cổ tay đau nhức, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cậu không hiểu tại sao quản gia đột nhiên lùi lại và buông tay mình.

Hệ thống 000: [Là mục tiêu công lược. Trước đó, anh ta đã đưa pheromone vào tuyến thể của cậu, thực hiện đánh dấu tạm thời, nên mới sinh ra hiệu ứng bảo vệ.]

Hệ thống 000 dường như nghe thấy thắc mắc trong lòng của Hạ Tê, liền kịp thời giải thích.

Hạ Tê: [Tất cả Alpha đều có thể làm như vậy sao?]

Hệ thống 000: [Đương nhiên là không! Chỉ khi sức mạnh áp đảo đối phương rất lớn mới có thể thực hiện được. Nên đó là do mục tiêu công lược quá mạnh thôi!]

Nghe vậy, Hạ Tê trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Dù sao đối phương quá mạnh mẽ, người chịu khổ sau này vẫn là cậu mà!

Cha Mộc: "Quản gia, ngươi đang làm cái gì vậy? Chút việc nhỏ này cũng không làm xong?"

Cha Mộc nhìn thấy Hạ Tê thoát ra, giọng nói lạnh lẽo hơn, như chỉ còn cách bộc phát cơn giận trong gang tấc.

Đúng lúc này, một y tá từ xa vội vã chạy tới.

Y tá: "Ông Mộc, thiếu gia Mộc đã tỉnh lại rồi. Chủ nhiệm Tần bảo tôi tới báo với ông."

Cha Mộc: "Tiểu Hi tỉnh rồi?"

Nghe tin này, cha Mộc lập tức xoay người, bước nhanh về phía phòng bệnh. Ông đang gấp rút kiểm tra tình hình của Mục Hi, nhất thời quên bẵng chuyện của Hạ Tê.

Quản gia do dự một lát rồi cũng nhanh chóng theo sau.
_______________________

Mộc Hi lờ mờ tỉnh lại, nơi chóp mũi cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc, hương thơm mát lành như gỗ tùng bách. Dường như theo bản năng, cậu giơ tay nắm lấy bàn tay của người trước mặt.

Mộc Hi: "Anh Ti...hức..."

Do mất máu quá nhiều, dù đã được truyền máu, khi tỉnh lại, mắt cậu vẫn mờ mịt. Nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc của pheromone, cậu nghĩ người trước mặt là Ti Kinh Thương.

Mộc Hi bất chợt ngồi bật dậy, không suy nghĩ nhiều mà lao vào lòng người trước mặt.

Mộc Hi: "Anh Ti, anh vẫn không nỡ bỏ rơi em đúng không? Anh tới thăm em rồi... Em biết mà, lời anh nói sẽ không bao giờ gặp lại em chỉ là giả dối thôi... Anh Ti, xin anh, đừng bỏ rơi em..."

Áo blouse trắng của người kia bị nước mắt của Omega trước mặt làm ướt đẫm. Mộ Thừa khẽ nhíu mày, định đẩy cậu ra thì nghe thấy tiếng nức nở đầy bi thương.

Mộc Hi: "Anh Ti... hức..."

Cơ thể của Mục Hi chưa hồi phục, rất yếu ớt, ngay cả tiếng khóc cũng nhẹ nhàng như thể cậu sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

Mộ Thừa càng nhíu mày sâu hơn, trong lòng đại khái đã đoán ra chuyện gì. Vì lúc trước ở phòng điều trị, pheromone của Ti Kinh Thương đã khuếch tán ra, có lẽ đã bám lên người anh.

Hơn nữa, pheromone của chính Mộ Thừa đã bị kìm nén hoàn toàn do mũi tiêm ức chế, nên lúc này trên người anh lại mang mùi pheromone của Ti Kinh Thương nồng hơn. Vì thế, Mộc Hi sau khi ngửi thấy liền nhận nhầm.

Cảm xúc của bệnh nhân quá kích động sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến sự dao động của pheromone. Cách tốt nhất là giúp cậu ta bình tĩnh lại.

Mộ Thừa do dự vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ vài cái để trấn an.

Mộc Hi cứ thế vùi vào ngực Mộ Thừa, ngửi hương thơm tùng bách quen thuộc, cảm nhận sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ nhận được từ Ti Kinh Thương.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cánh tay ôm Mộ Thừa dần siết chặt, sau đó lại từ từ buông lỏng dưới sự an ủi không ngừng của anh.

Một lát sau, người trong lòng dường như đã bình tĩnh lại. Cậu như kiệt sức, khép mắt ngủ thiếp đi.

Cha Mộc vội vã tới nơi, vừa bước vào phòng điều trị đã nhìn thấy con trai mình đang dang tay ôm lấy vị bác sĩ trẻ tuổi, khôi ngô đó.

Vốn định bước lên ngăn cản, nhưng nghe thấy tiếng khóc thút thít của Mộc Hi, tim ông cũng đau âm ỉ.

Bước chân khựng lại ngay tại cửa, ông cứ thế nhìn Mộ Thừa an ủi con trai mình, dỗ dành cậu ngủ thiếp đi. Đôi mắt ông lóe lên vẻ trầm ngâm, trong lòng lập tức có quyết định.

Cha Mộc: "Bác sĩ Mộ, đúng không? Tôi hy vọng cậu trở thành bác sĩ chủ trị của Tiểu Hi, ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Tiểu Hi hiện giờ rất yếu đuối. Nếu cậu có thể giúp nó hồi phục nhanh chóng, quên đi cái tên Ti Kinh Thương đó, cần bao nhiêu tiền, cậu cứ việc nói thẳng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com