Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Không cần cậu lo lắng, em ấy là của tôi

Edit: Chinhh

Giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí, từng chữ từng chữ khiến Hạ Tê rợn cả người.

Cậu nhìn Ti Kình Thương bước ra từ cửa phòng bệnh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ sao hắn lại ra nhanh như vậy!

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, vết thương của ngài không sao chứ?"

Hạ Tê: Điều trị gì mà nhanh vậy?

Nhưng khi nhìn Ti Kình Thương, Hạ Tê vẫn nhận ra sắc mặt hắn tái nhợt không tự nhiên, mùi tin tức tố trên người hắn cũng thoang thoảng tỏa ra, rõ ràng kiểm soát không được tốt lắm.

Mộ Thừa cũng lên tiếng vào lúc này, nhìn Ti Kình Thương ở phía đối diện, khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng.

Mộ Thừa: "Ngài Ti, nếu tôi đoán không sai, anh đã kết thúc điều trị trước thời gian quy định đúng không? Vì sao lại làm vậy? Khi đã vào khoang điều trị mà cưỡng ép kết thúc quá trình, điều đó gây tổn hại rất lớn đến cơ thể anh đấy!"

Dĩ nhiên, đây là sự không hài lòng của một bác sĩ trước hành động không hợp tác điều trị của bệnh nhân!

Ti Kình Thương nghe lời anh ta nói, nhưng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp bước tới, một tay nắm chặt lấy tay Hạ Tê.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em nghĩ tôi không sao à? Tôi thấy em đang mong tôi xảy ra chuyện để có thể chạy theo Alpha khác, đúng không? Vừa nãy nếu tôi không ra ngoài, chắc em lại đi cùng hắn rồi. Xem ra em thật sự không nhớ bài học lần trước nhỉ! Hay là hình phạt của tôi dành cho em vẫn còn quá nhẹ, hửm?"

Cổ tay bị nắm chặt mạnh, đúng ngay vị trí từng bị quản gia nhà họ Mộc nắm, Hạ Tê lập tức đau đến mức rên lên một tiếng.

Hạ Tê: "Tiên sinh, nhẹ tay thôi, đau quá."

Đôi mắt Hạ Tê đỏ hoe, rưng rưng nước, nhìn Ti Kình Thương bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. Đặc biệt là khi gọi "tiên sinh," âm cuối hơi ngân lên, mang theo chút ấm ức, quả thực khiến người khác nhìn mà không kìm được lòng.

Nhưng đôi mắt Ti Kình Thương khi nhìn cậu lại đen đặc, sâu thẳm như mực, ánh mắt lạnh lẽo khiến tim Hạ Tê đập mạnh một cái, cảm giác nguy hiểm bỗng dâng lên mãnh liệt.

Cổ tay đau đến mức không chịu nổi, nhưng cậu không dám giãy giụa, sợ rằng nếu cậu chống cự sẽ càng chọc giận Ti Kình Thương hơn.

Nước mắt trong mắt cậu càng ngày càng nhiều, viền mắt cũng đỏ lên, thực sự là một dáng vẻ nhỏ bé đáng thương!

Mộ Thừa đứng bên cạnh, nhìn nước mắt lấp lánh trong mắt Hạ Tê, bàn tay anh ta nắm chặt lại.

Nhưng sau bài học lần trước, lần này anh tuyệt đối không thể bước lên ngăn cản việc Ti Kình Thương khống chế Hạ Tê nữa. Thậm chí, có thể nếu anh càng nói giúp Hạ Tê, lại càng làm Ti Kình Thương tức giận!

Bàn tay anh siết chặt hơn, mày nhíu chặt, trong mắt đầy vẻ kiềm chế.

Lúc này, Ti Kình Thương cuối cùng cũng "thương tình" buông tay cậu ra. Ngay khi Hạ Tê thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tạm thời không sao, người đàn ông trước mặt bỗng tiến thêm một bước, nhanh như chớp ôm lấy eo cậu.

Giây tiếp theo, toàn thân Hạ Tê lập tức bị Ti Kình Thương nhấc bổng lên. Động tác của Tư Kình Thương gọn gàng, dứt khoát, mang cậu đi nhẹ nhàng như vác một bao tải, thậm chí còn dễ dàng hơn nhiều.

Hạ Tê: "Ưm... tiên... tiên sinh..."

Hạ Tê hoảng loạn nhìn Ti Kình Thương, hoàn toàn không biết hắn định làm gì, nhưng tư thế này rõ ràng chẳng có điềm báo gì tốt.

Tim cậu đập thình thịch, như thể đã nhảy lên đến cuống họng, chỉ chờ giây tiếp theo sẽ bật ra ngoài!

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt của Hạ Tê, Mộ Thừa cuối cùng không nhịn được bước lên một bước.

Mộ Thừa: "Ngài Ti, cơ thể anh vừa mới hồi phục, không nên thực hiện những động tác mạnh, đặc biệt là vận động quá sức. Anh như vậy đối với Tiểu Tê, sẽ rất bất lợi cho việc phục hồi vết thương của anh..."

Ti Kình Thương: "Hừ, Tiểu Tê? Bác sĩ Mộ gọi nghe thân mật quá nhỉ! Đối xử nhiệt tình với Omega của người khác như vậy, bác sĩ Mộ không thấy có gì không đúng sao?"

Ánh mắt Ti Kình Thương lướt qua tấm bảng tên trước ngực Mộ Thừa, giọng nói lạnh lẽo như băng, từng chữ đều tràn đầy tính công kích.

Cho dù lần này Mộ Thừa ngăn cản theo một cách khác so với lần trước, nhưng vẫn khiến Ti Kình Thương cảm thấy khó chịu! Ba từ "Omega của người khác" lại càng đâm sâu vào trái tim của Mộ Thừa.

Ngay từ khi ở trong phòng bệnh, tận mắt thấy Hạ Tê dùng tin tức tố để trấn an Ti Kình Thương, anh đã biết ít nhất hai người họ đã hoàn thành đánh dấu tạm thời. Lúc đó, cảm xúc của anh đã bị ảnh hưởng, nếu không thì cũng không đến mức động tình, thậm chí phải dùng đến thuốc ức chế để kiểm soát chính mình!

Nhưng nhìn vào đôi mắt ngập nước của Hạ Tê, anh vẫn không thể trơ mắt nhìn cậu bị Ti Kình Thương mang đi như vậy.

Mộ Thừa: "Ngài Ti, dù anh không nghĩ đến bản thân mình, cũng xin hãy nghĩ đến cơ thể của Tiểu Tê. Tôi từng là bác sĩ của cậu ấy, cậu ấy có vấn đề về thần kinh cảm giác đau, nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Nên dù chỉ một động tác nhỏ, vô ý của anh cũng có thể khiến cậu ấy rất đau, ví dụ như vừa rồi!"

Nghe những lời này, Hạ Tê lập tức nhìn Mộ Thừa với ánh mắt tràn đầy cảm kích.

Dù không biết sau khi đại biến thái này biết chuyện cậu nhạy cảm với đau đớn, liệu hành động của hắn có bớt thô bạo hay không, nhưng ít nhất Mộ Thừa vẫn bất chấp rủi ro bị Ti Kình Thương công kích mà đứng ra bảo vệ cậu.

Chỉ riêng điều này đã đủ khiến cậu cảm động rồi!

Nhưng thật không may, lúc này Ti Kình Thương đang lạnh lùng nhìn cậu, biểu cảm cảm kích trên mặt cậu không hề thoát khỏi ánh mắt hắn.

Hắn đưa tay lên và mạnh bạo vỗ một cái vào mông tròn đầy của Hạ Tê.

'Chát!'

Tiếng vỗ vang lên, giòn giã đến mức cả hành lang đều vang vọng âm thanh này.

Hạ Tê: "Ưm!"

Cậu rên khẽ một tiếng, nửa khuôn mặt lập tức chôn vào vai Ti Kình Thương, đỏ bừng đến mức không dám ngẩng lên.

Đúng là đại biến thái, hành động này chẳng phải người bình thường có thể làm ra được!

Hạ Tê: "Ư... mông đau quá..."

Ti Kình Thương cúi mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Tê, ánh mắt thoáng trầm xuống, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Thừa đối diện.

Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mộ nghĩ rằng Omega của tôi có vấn đề về cơ thể mà tôi lại không biết sao? Không cần anh phải bận tâm, cậu ấy là của tôi!"

Nói xong, hắn cứ thế vác Hạ Tê trên vai đi thẳng về phía trước. Đuôi mắt lạnh lẽo lướt qua Khâu Viễn đang đứng im lặng nãy giờ ở bên cạnh.

Khâu Viễn lập tức hiểu ý, vội vã đi theo phía sau, chuẩn bị làm tài xế đưa đón.

Mộ Thừa đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người họ, ánh mắt trở nên u ám vô cùng. Anh muốn chạy theo để một lần nữa ngăn cản Ti Kình Thương, nhưng đôi chân như bị đổ chì, không thể nào cử động được!

Hạ Tê: "Tiên sinh, ngài...ngài có thể đi chậm lại được không? Tôi... tôi bị cấn bụng, đau lắm..."

Bị Ti Kình Thương vác đi một đoạn, Hạ Tê chỉ cảm thấy bụng mình bị ép đến mức khó chịu vô cùng, đành phải khóc lóc cầu xin.

Giọng cậu mềm mại đến không ngờ, sự ấm ức mang theo tiếng nức nở khe khẽ khiến bước chân Ti Kình Thương bỗng dừng lại.

Ti Kình Thương: "Chỉ như vậy mà gọi là đau? Một lát nữa sẽ có thứ khiến em đau thật sự, cố mà chịu đựng đi!"

Chỉ một câu nói đã hoàn toàn dập tắt hy vọng cầu xin của Hạ Tê. Đại biến thái này đúng là muốn hành hạ cậu, chẳng đời nào vì cậu nài nỉ mà nương tay.

Ngay lúc Hạ Tê đang tuyệt vọng, mặt mày đầy vẻ không muốn sống nữa, ở phía trước hành lang bỗng xuất hiện một bóng người – chính là Cha Mộc vừa bước ra từ phòng điều trị.

Ông quay đầu lại, vừa nhìn thấy Ti Kình Thương – người đáng ra đang bị thương nằm điều trị, lúc này lại thản nhiên vác theo Omega của mình đi qua, cơn giận đang bị đè nén trong lòng lập tức bùng phát.

Cha Mộc: "Họ Ti khốn kiếp! Ngươi lại dám mang theo tên Omega thấp hèn đó xuất hiện trước mặt ta, ta không tha cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com