Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Em đang quyến rũ tôi sao?

Edit: Chinhh

Những lời lẽ khinh thường và ghê tởm truyền thẳng vào tai cậu. Khi cha Mộc nói về Hạ Tê, ông không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt mình, Hạ Tê chỉ là một món đồ mà Ti Kình Thương mua bằng tiền nên đương nhiên có thể tuỳ ý bị chà đạp.

Nếu không phải vừa rồi Mộc Hi tỉnh lại, y tá tới tìm ông, Hạ Tê lúc này cũng không có cơ hội xuất hiện trước mặt ông, thật chướng mắt!

Ti Kình Thương dừng lại, nhìn cha Mộc trước mặt đang uy hiếp hắn , lông mày cũng không nhúc nhích, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm.

Ti Kình Thương: "Ông Mộc".

Một giọng nói lạnh lùng lãnh đạm, không hề nghe thấy chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta phẫn nộ.

Cha Mộc đứng bất động trước mặt Ti Kình Thương, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cha Mộc: "Ti Kình Thương, thả tên Omega thấp kém này xuống cho tôi, bây giờ cùng tôi đến gặp Tiểu Hi, xin lỗi nó và cầu xin nó tha thứ!"

Chỉ cần nhớ đến bộ dáng đầy máu của Tiểu Hi trước đó, khi nhìn thấy Ti Kình Thương, ông liền không thể bình tĩnh được.

Tại sao mạng sống Tiểu Hi của ông gần như bị treo lơ lửng, nhưng tên khốn họ Ti này vẫn có thể tán tỉnh tên Omega thấp kém khác ở đây!

Ti Kình Thương liếc nhìn ông một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng.

Ti Kình Thương : "Ông Mộc, nếu tôi nhớ không lầm, tôi rõ ràng đã từ chối việc đính hôn với Mộc Hi và tôi cũng đã nói rõ với cậu ta. Nếu ông muốn tốt cho Mộc Hi, tôi nghĩ thực sự không cần thiết để tôi phải gặp lại cậu ta nữa, để cậu ta bớt thêm ảo tưởng!"

Hai chữ "ảo tưởng" như một cái tát vào mặt cha Mộc, khiến ông không khỏi xấu hổ.

Ti Kình Thương nói ra lời này, ông liền minh bạch, Mộc Hi vẫn luôn quấy rầy hắn, trong lòng hắn căn bản không có Mộc Hi!

Cha Mộc: "Ti Kình Thương! Xem ra cậu thực sự không muốn hợp tác với nhà họ Mộc của chúng tôi nữa!"

Cha Mộc rất tức giận trước thái độ thờ ơ của Ti Kình Thương vào lúc này, nhưng cuối cùng ông cũng không thể làm gì được, ông chỉ có thể lấy sự hợp tác giữa hai nhà để trấn áp hắn.

Đáng tiếc ông đã uy hiếm nhầm người!

Ti Kình Thương : "Nếu ông Mộc không muốn tiếp tục việc hợp tác giữa hai nhà thì tôi không phản đối. Về phần còn lại, tôi đã nói rõ ràng, tôi sẽ không gặp lại Mộc Hi nữa!"

Thái độ của Ti Kình Thương rất kiên quyết, không qua loa chút nào, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn cha Mộc có thể thấy rõ là hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc hai nhà có thể hợp tác nữa hay không.

Hạ Tê nghe những gì Ti Kình Thương nói xong liền cảm thấy có chút sượng, tên biến thái này trong phương diện gây hấn biến những mối quan hệ trở nên tệ hơn chắc chắn là cao thủ

Hắn thật sự không sợ cha của Mộc Hi sẽ càng ghét bọn họ hơn!

Cha Mộc: "... Ti Kình Thương, nếu anh đối xử với Tiểu Hi như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

Trong ánh mắt giận dữ của cha Mộc, Ti Kình Thương chỉ bế Hạ Tê về phía trước, coi như ông đã nói xong, không cần lãng phí thời gian nữa.

Khâu Viễn đi theo phía sau, vẻ mặt đầy bối rối chỉ có thể nhìn cha Mộc mỉm cười, rồi nhanh chóng đi theo ông chủ của mình.

Dù sao anh ta, một thư ký nhỏ, không có nhiều tiếng nói trong vấn đề hợp tác!

Cha Mộc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ti Kình Thương, ánh mắt nham hiểm, tức giận gần như muốn bốc cháy nhưng lát sau ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ông nhìn quản gia đứng một bên, giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Cha Mộc: "Hãy thông báo ngay lập tức, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ Ti. Cho dù lần này Ti Kình Thương có quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô ích!"

Quản gia: "Vâng, thưa ngài."

Quản gia cung kính đáp lại, vừa nói xong, Mộ Thừa từ phía đối diện bước tới.

Cha Mộc: "Bác sĩ Mộ, chủ nhiệm Tần nói rằng Tiểu Hi sắp tỉnh lại rồi nên cậu tốt nhất là nên quay về phòng bệnh đợi nó đi. Nếu Tiểu Hi tỉnh lại gặp vấn đề gì, tôi hy vọng bác sĩ điều trị có thể ở đó."

Khi cha Mộc nhìn thấy Mộ Thừa và nghĩ đến những lời khốn nạn mà Ti Kình Thương đã nói, ông càng quyết tâm hơn để Mộ Thừa ở lại với Mộc Hi.

Ít nhất Alpha trước mặt cũng đẹp trai, nhìn không kém gì Ti Kình Thương, nếu Tiểu Hi có thể thích cậu ta thì còn hơn thích một tên khốn nào đó!

Mộ Thừa gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng Ti Kình Thương và những người khác rời đi. Anh vẫn đang nghĩ đến Hạ Tê và thầm khó chịu vì vừa rồi mình không thể ngăn cản.

Mộ Thừa: "Tôi quay lại phòng điều trị ngay đây".

Một lúc sau, anh thu ánh mắt lại, đáp lại rồi đi về phía phòng bệnh của Mộc Hi.

_________________________

Khâu Viễn ngồi ghế lái chiếc Maybach màu đen, thỉnh thoảng khoé mắt lại liếc nhìn phía sau từ gương chiếu hậu.

Nhưng thật không may, vách ngăn phía sau đã được nâng lên hoàn toàn, không những không thể nhìn thấy gì mà thậm chí còn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Anh nhẹ nhàng chắt lưỡi, luôn cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị!

Hạ Tê: "Không!"

Hạ Tê bị ép ngồi lên hai chân của Ti Kình Thương, không thể cử động chút nào, cằm vẫn bị nắm chặt, môi bị cắn mạnh, đau đến bật khóc, chỉ có thể phát ra một loạt tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Bàn tay ấn vào eo cậu nóng đến đáng sợ, làn da như bị đốt cháy xuyên qua quần áo.

Chưa kể bàn tay đang giữ hàm của cậu như một gọng kìm sắt.

Hạ Tê: "...Ưmm... Ngài, nhẹ... nhẹ chút..."

Đầu lưỡi bị cắn mạnh đến mức không thể nói rõ ràng, cậu đặt tay lên ngực Ti Kình Thương, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng càng cố gắng, Ti Kình Thương càng ôm cậu chặt hơn.

Môi bị cắn đến mức bóng loáng, đỏ mọng như quả đào chín.

Ti Kình Thương cúi đầu nhìn xuống, trong mắt hiện lên một tia hung ác, trông rất đáng sợ.

Hạ Tê đau đến không nói nên lời. Nếu lúc này trước mặt có một tấm gương, chắc miệng cậu sẽ giống như xúc xích.

Hơn nữa, đầu lưỡi của cậu vừa đau vừa nóng, quan trọng nhất chính là ánh mắt của người đàn ông trước mặt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm và nặng trĩu, khiến cậu run lên vì sợ hãi!

Hạ Tê: "Tiên...tiên sinh..."

Cậu run rẩy nói, luôn cảm thấy nếu không nói lời nào để bào chữa, nhất định một thời gian nữa cậu sẽ phải sống rất khổ sở!

Nhưng khi cậu nhìn vào khuôn mặt của Ti Kình Thương, thấy đôi mắt đen như mực, Hạ Tê lại không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, bàn tay trên thắt lưng của cậu đột nhiên trượt thẳng vào trong vạt áo của cậu.

Khoảnh khắc lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào da cậu, Hạ Tê nóng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Thân thể cậu khẽ run lên, muốn đưa tay nắm lấy tay Ti Kình Thương, nhưng khi Ti Kình Thương nhìn chằm chằm cậu như vậy, lưng cậu lạnh buốt, tay cứng đờ đến mức không thể cử động được.

Tay Ti Kình Thương chậm rãi di chuyển phía dưới lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác những nơi mà bàn tay hắn lướt qua như bốc lên một ngọn lửa nóng rực, khiến toàn thân Hạ Tê như run lên.

Trong khoảnh khắc bụng dưới của hắn áp vào người cậu, má anh đỏ bừng đến mức gần như nhỏ ra máu, hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực gầy gò hơi phập phồng, tuyến thể sau gáy không ngừng tràn ra vị ngọt ngày càng đậm của hương trà.

Ti Kình Thương ngửi thấy trong không khí mùi pheromone, sau đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ thẫm hấp dẫn trước mặt, bàn tay đang giữ cằm cậu đột nhiên siết chặt.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em muốn quyến rũ tôi sao? Muốn cầu xin tha thứ, mức độ này còn chưa đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com