Chương 58: Chỉ có thể trách do em quá hấp dẫn
Edit: Chinhh
Giọng điệu của Ti Kình Thương rất kiêu ngạo, một tay đặt lên eo Hạ Tê, ánh mắt hung hãn nhìn xuống, như thể đang quyết tâm phải làm cho bằng được.
Hạ Tê thở dốc nhẹ, đôi lông mi như cánh bướm nhẹ bay theo nhịp phập phồng của lồng ngực, quyến rũ như chiếc quạt duyên dáng khẽ đung đưa.
Chóp mũi cậu tràn ngập hương thơm nồng nàn của cây thông bách, đó là sự cố ý cám dỗ từ người đàn ông đang ôm cậu, sức hấp dẫn chí mạng từ Alpha, Omega không dễ dàng cưỡng lại chút nào.
Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cằm duyên dáng của Hạ Tê, giọng nói trầm khàn thu hút của Ti Kình Thương truyền vào màng nhĩ Hạ Tê khiến đôi tai trở nên đỏ hơn nữa.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em còn chưa trả lời vấn đề của tôi".
Hạ Tê: "Tiên...tiên sinh, ngài có thể... ngài có thể đừng đánh dấu được không?"
Vừa dứt lời, thân thể Hạ Tê bị xoay ngược lại, hai tay run rẩy đặt lên thành bồn tắm, cậu còn chưa kịp phản ứng, tuyến thể sau gáy đã bị cắn mạnh.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em hư rồi, em nghĩ tôi nên làm gì để trừng phạt em đây?"
Cảm giác bị răng day nghiến tuyến thể thật khó diễn tả bằng lời.
Cảm giác đau nhức, tê dại, khó chịu đến tận xương tủy đều dâng lên.
Hạ Tê có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Ti Kình Thương. Cậu khẽ rùng mình, nhẹ giọng cầu xin.
Hạ Tê: "Tiên sinh, ưmm...tôi không phải muốn từ chối ngài đâu...nhưng mà đau lắm...đánh dấu sẽ đau lắm..."
Giọng nói nức nở vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang làm nũng.
Hạ Tê biết, nếu lúc này mình không dỗ dành người đàn ông phía sau một cách đàng hoàng, cậu nhất định sẽ chết rất thảm!
Đôi mắt của Ti Kình đột nhiên tối sầm khi nghe thấy tiếng khóc của Hạ Tê, thay vì buông cậu ra, hắn lại cắn mạnh hơn vào tuyến thể Hạ Tê và tiết ra pheromone mạnh mẽ để quấn lấy cậu.
Hạ Tê: "Ưmm..."
Một tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra từ đáy họng, Hạ Tê lập tức cắn môi dưới, nhưng khi cắn vào, đôi môi vốn đã sưng tấy đỏ bừng vì bị hôn cũng bắt đầu ngứa ran.
Nước trong mắt tràn ra lấp lánh khiến cho đuôi mắt đỏ rực càng thêm lộng lẫy và quyến rũ.
Ti Kình Thương: "Nếu như tôi nhất định phải đánh dấu em thì sao?"
Thân thể phía sau đè nặng xuống khiến Hạ Tê hiểu rõ Ti Kình Thương kiên quyết muốn đánh dấu cậu đến mức nào!
Cảm nhận được thân thể cậu dần nóng lên, tim cậu chợt run rẩy, trong đầu cậu chợt lóe lên vài suy nghĩ, cậu nghĩ rằng vừa rồi trước khi 000 offline, cậu kịp moi được một ống tiêm giảm đau thì giờ đỡ phải khổ như này rồi!
Vì vậy, để mình không chết vì đau đớn trên giường, cậu phải tự cứu mình!
Hạ Tê hít một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ bừng, nhẹ giọng cầu xin.
Hạ Tê : "Tiên sinh ...tôi...tôi giúp ngài bằng cách khác, được không?"
Cậu nghiến răng nghiến lợi nó từng chữ một, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vì không để chết một cách mất mặt như vậy, cậu nhịn!
Ti Kình Thương nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng liếm dấu răng trên gáy Hạ Tê, toàn bộ hơi thở ấm áp phả vào đó, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em muốn giúp tôi, em chắc chắn chứ?"
Hạ Tê gần như rơi nước mắt gật đầu, nếu có thể, cậu có chết cũng không làm những chuyện như này đâu, nhưng đâu còn cách nào khác.
Tiếng nước chảy 'ào ào' đột nhiên vang lên, Ti Kình Thương bế người đang ngâm mình trong bồn tắm lên.
Sau khi lau ngươi xong, hắn bế người vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người xuống rồi trực tiếp ngồi lên giường.
Lúc này hắn cũng khỏa thân ngồi như vậy có nghĩa là hắn đang đợi Hạ Tê chủ động 'giúp đỡ'.
Hạ Tê cúi đầu, ánh mắt không tránh khỏi quét qua nơi khiến mình quan tâm nhất, sau đó nuốt nước miếng một cái.
Cậu chợt nhận ra mình có thể đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc, sao có thể chủ động nói muốn giúp? !
Cậu ngẩng đầu nhìn Ti Kình Thương với đôi mắt đẫm lệ, như đang cầu xin sự thương xót.
Ti Kình Thương nhìn đôi mắt mơ hồ của Hạ Tê, cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể càng sôi sục hơn trước.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, nhanh lên, nếu không tôi không đảm bảo mình có thể hối hận hay không đâu!"
Những lời đe dọa vang lên khiến toàn thân Hạ Tê run rẩy, cậu run rẩy bước về phía trước và chủ động quỳ xuống.
Cậu nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối bị cọ xát có chút đỏ bừng, miệng sưng tấy đau nhức, cảm giác khó chịu vô cùng!
Cậu theo bản năng nhích về phía sau, như muốn trốn thoát.
Nhưng giây tiếp theo, Ti Kình Thương đưa tay ấn vào gáy cậu, một giọng nói trầm khàn khàn khàn chậm rãi vang lên.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em nói muốn giúp tôi mà như thế này là không được đâu, phải chủ động hơn nữa".
Nghe vậy, khóe mắt Hạ Tê càng chảy ra nhiều nước mắt hơn, đầu gối của cậu tê dại vì bị cọ xát với sàn nhà, mùi hương của cây thông bách nồng nàn quấn lấy toàn thân cậu.
Pheromone của Alpha tiếp tục tỏa ra, quấn lấy pheromone của Hạ Tê, hơi thở nóng bỏng gần như đốt cháy bầu không khí im lặng xung quanh cậu.
Hạ Tê cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Ti Kình Thương một cách đáng thương.
Cá đuôi đỏ rực và đôi mắt như bị bao bọc bởi lớp sương mù trông đặc biệt đáng thương. Ti Kình Thương đưa tay chạm vào gò má đỏ bừng của cậu. Một giây tiếp theo, hắn nhấc cả người cậu lên.
Hạ Tê: "Không!"
Hạ Tê mất cảnh giác, ngã vào trong ngực Ti Kình Thương, sau đó cảm giác thế giới bắt đầu quay cuồng, cậu bị đè xuống chiếc giường mềm mại.
Thân thể quá gần, nhiệt độ như thiêu đốt lan qua người cậu, khi cậu cảm nhận được sự hiện diện 'đặc biệt' đó, toàn thân cậu đột nhiên cứng đờ, đôi mắt mờ mịt chợt mở to, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hạ Tê: "Tiên ... tiên sinh?"
Tên biến thái này hối hận rồi?
Sao mà hối hận nhanh vậy được!
Ánh mắt Hạ Tê nhìn Ti Kình Thương không khỏi có chút trách móc, nhưng điều cậu không biết chính là ánh mắt mở to quyến rũ như vậy lại khiến người đàn ông trước mặt càng không thể khống chế nổi bản thân mình.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đành phải trách em quá hấp dẫn!"
Hạ Tê : "Ngài gạt người...tiên sinh, sao ngài có thể...!"
Sự kích thích đột ngột khiến Hạ Tê há hốc mồm, nước mắt lập tức từ khóe mắt rơi xuống, toàn thân cậu căng cứng, chống cự động tác của Ti Kình Thương vào lúc này.
Hạ Tê: "Tiên sinh, không, làm ơn!"
Giọng nói nghẹn ngào tràn ngập sợ hãi mãnh liệt, đôi má vốn đỏ bừng của cậu lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Sự xâm nhập đột ngột của ngón tay thực sự khiến cậu khó có thể chấp nhận.
Cậu cắn chặt môi, khẽ nức nở, cơ thể càng ngày càng chặt hơn.
Nhưng tuyến thể gáy càng tiết ra nhiều pheromone mùi trà sữa bao trùm hai người, cho thấy cơ thể Omega của Hạ Tê lúc này không chỉ sợ hãi mà còn thêm vài phần động tình.
Ti Kình Thương: "Ngoan, sẽ không để cho em đau đâu, thả lỏng nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com