Chương 59: Nhìn xem, đã không thể dừng lại được nữa
Edit: Chinhh
Khi giọng nói của Ti Kình Thương vừa dứt, sự kích thích càng mãnh liệt hơn, Hạ Tê bỗng nhiên siết chặt tấm chăn dưới người.
Chiếc cổ ngửa về phía sau lộ ra một vòng cung tuyệt đẹp, giống như một con thiên nga trắng với chiếc cổ thẳng tắp, kiêu hãnh nhưng rất mong manh.
Ti Kình Thương nắm lấy một tay của Hạ Tê, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.
Ti Kình Thương: "Em thả lỏng một chút nào..."
Giọng nói đầy mê hoặc, nghe rất dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn cậu lại nóng bỏng đến đáng sợ.
Ti Kình Thương hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu âu yếm hôn lên những giọt nước mắt đọng trên mi cong của Hạ Tê, như chờ đợi cậu thích ứng, cẩn thận an ủi cậu.
Tuy nhiên, Hạ Tê vẫn run rẩy vì sợ hãi, nỗi sợ hãi đau đớn không dễ gì vượt qua được vào lúc này, điều duy nhất đáng mừng là Ti Kình Thương không trực tiếp cưỡng bức chiếm đoạt cậu mà giúp cậu mở rộng, để cậu có thời gian để thích ứng dần dần.
Ngay khi cậu đang nghĩ vậy, đôi môi mềm mại của cậu đột nhiên bị bao phủ bởi mùi thơm quen thuộc của cây thông bách, những âm thanh mơ hồ của môi và lưỡi chạm nhau lập tức vang lên trong căn phòng im lặng.
Ngay khi Hạ Tê cảm thấy choáng váng vì bị hôn, người đàn ông trước mặt càng ngày càng hung hăng hơn.
Hơi nóng không ngừng dâng lên, hàng loạt tiếng nức nở đứt quãng thoát ra khỏi miệng cậu. Những giọt nước mắt trong suốt lại trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của cậu, chúng chảy dài trên đôi má trắng hồng nơi vừa được hôn đi.
Hạ Tê cảm thấy choáng váng, muốn cuộn người lại, nhưng lại buộc phải duỗi người ra, tự nghe tiếng nức nở đứt quãng của mình, mặt cậu càng ngày càng đỏ, thậm chí dái tai trắng nõn nà của cậu cũng đỏ đến mức gần như chảy máu.
Vẻ đẹp tuyệt trần trên nền tấm trải giường trắng như tuyết bên dưới, khiến cậu trông càng thêm thanh tú, như muốn dụ dỗ người khác phạm tội.
Hạ Tê: " Tiên sinh, đừng như vậy mà..."
Cơn đau có thể chịu đựng được, nhưng cơn đau ấy lại đi kèm với cảm giác khoái cảm tột độ khiến cậu gần như phát điên.
Tuy nhiên, mùi hương thông bách nồng nàn và dai dẳng của Alpha đọng lại trên chóp mũi, không ngừng quấn lấy cậu, tuyến thể sau gáy cậu nóng bừng như đang bốc cháy.
Mùi thơm của thông bách và trà sữa không ngừng hòa quyện vào nhau, hương vị càng ngày càng đậm, thơm đến mức gần như khiến người ta ngất xỉu.
Nhưng hương thơm tột đỉnh như vậy cũng mang đến dục vọng tột độ. Hạ Tê không biết từ lúc nào đã đưa tay ôm lấy cổ Ti Kình Thương, nóng lòng muốn đưa thân thể cậu lại gần hắn hơn, muốn nhiều hơn nữa!
Ti Kình Thương: "Ngoan nào..."
Một lời nói mơ hồ lọt vào tai cậu, mang theo sự an ủi nhẹ nhàng, nhưng giọng nói khàn khàn như vậy nghe như ẩn chứa sự nguy hiểm khủng khiếp.
Trong mắt hắn như có một vòng xoáy cực lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn cậu vào trong đó!
Khuôn mặt đẹp trai của Alpha trước mặt đang tràn ngập dục vọng. Hơn nữa, có một ngọn lửa hừng hực dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm cậu, cuốn lấy muốn cậu cùng hắn trầm luân vào dục vọng.
Ngay khi ý thức của Hạ Tê càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt hiện lên nét mơ hồ, động tác dưới thân bắt đầu mạnh hơn, số lượng ngón tay cũng tăng lên, khiến cậu choáng váng hơn.
Hạ Tê: "Không...không muốn đâu mà!"
Cảm giác đau đớn không ngừng dâng trào, cho dù kèm theo cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, Hạ Tê vẫn theo bản năng muốn bỏ chạy.
Cậu chật vật đẩy ngực Ti Kình Thương, lòng bàn tay sượt qua cơ ngực rắn chắc, giây tiếp theo, tay cậy bị Alpha trước mặt tóm lấy, giữ chặt trên đỉnh đầu cậu, không thể cử động chút nào.
Hạ Tê: "Tiên sinh, đừng vậy mà, tôi sợ, đừng..."
Nước mắt tuôn ra càng ngày càng nhiều, bản năng sợ hãi cùng đau đớn khiến toàn thân Hạ Tê run rẩy dữ dội. Cho dù pheromone của Alpha vây quanh cậu, tỉ mỉ an ủi cậu cũng vô ích.
Người ta dễ sợ hãi những điều chưa biết, nói gì đến đau đớn, điều mà cậu nhất thời khó có thể chấp nhận được.
Nhưng dù vậy, tiếng khóc và sự phản kháng của cậu cũng không thể ngăn cản được người đàn ông như mũi tên đã cắm vào dây cung, nhất định phải bắn.
Ti Kình Thương cụp mắt xuống nhìn thiếu niên đáng thương có đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Hắn cúi người hôn tỉ mỉ từng chỗ trên khuôn mặt cậu.
Nụ hôn tinh tế, thật dịu dàng, thật tình cảm, người đang khóc rốt cuộc cũng chậm rãi dừng lại, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm Ti Kình Thương với vẻ mặt đầy phản kháng.
Lúc này Ti Kình Thương nắm lấy một tay của Hạ Tê, chậm rãi đưa xuống nơi nào đó.
Ti Kình Thương: "Em xem, tôi không thể dừng lại được nữa."
Lòng bàn tay chạm phải một thứ nóng bừng, gân xanh nổi lên khiến Hạ Tê cảm thấy sợ hãi.
Sự thật là bọn họ đều là nam mà, sao tên biến thái này lại có phần cứng kinh khủng dữ vậy!
Vẻ mặt cậu đầy sợ hãi, cậu mở miệng như muốn nói điều gì đó để cầu xin sự thương xót, nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của Ti Kình Thương lại bắt gặp dục vọng đáng sợ đó, cậu lại không nói được một lời.
Hạ Tê: "Ưmm..."
Hạ Tê thấp giọng rên rỉ, nghiêng đầu quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn hắn nữa.
Ti Kình Thương cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu, trong mắt hiện lên ý cười, tay kia lại tiếp tục hành động khiến vật nhỏ dưới thân càng run rẩy dữ dội.
Nụ hôn nóng bỏng và ướt át phủ lên mí mắt và má cậu, cuối cùng di chuyển đến đôi môi đỏ mọng đã bị hôn từ lâu, nhẹ nhàng gặm cắn chúng, sau đó bao bọc cậu hoàn toàn bằng pheromone, muốn dụ dỗ Omega trước mặt, bị hắn kéo vào trầm luân không dứt.
Cơ thể vốn đang bị kích thích của cậu dường như đã dần dần chấp nhận cơn đau từ bên dưới truyền đến, cảm giác tê dại tiếp tục ăn mòn não bộ, khiến cậu bối rối.
Hạ Tê: "Tiên...tiên sinh...tôi..."
Hạ Tê phát ra âm thanh run rẩy, thân thể vô thức chống cự, nhưng vòng eo thon gọn lại bị một bàn tay kiên quyết giữ chặt, thậm chí cơ hội trốn thoát cũng không có.
Đôi mắt của cậu mở to vì sợ hãi, nhưng cơ thể mềm nhũn của cậu dường như đã thích nghi với khoái cảm, ham muốn trào dâng từ bên trong cơ thể cũng khiến cậu không thể ngăn lại.
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, làm ướt phần tóc mai bên thái dương. Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cậu ngại ngùng, cậu nhìn Alpha trước mặt.
Vừa phản kháng vừa khao khát khiến người ta cảm giác rằng cậu *dục cự hoàn nghênh, dáng vẻ ấy chỉ cần nhìn một cái là sẽ chìm đắm không thể nào kháng cự.
*dục cự hoàn nghênh: muốn tiếp nhận nhưng lại giả vờ từ chối. Thích đối phương, lại không muốn thẳng thắn biểu đạt ra ngoài.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em cũng muốn đúng không? Đừng sợ, em sẽ nhanh chóng cảm nhận được mùi vị thôi, lúc đó em sẽ không ngừng muốn tôi đâu".
Giọng nói trầm khàn của Alpha tựa như tràn đầy dục vọng cực độ, từng chữ rơi vào tai cậu, khiến Omega mảnh khảnh bên dưới run lên, nước mắt cậu không khỏi tuôn ra.
Nhưng nhìn những giọt nước mắt đó lúc này chỉ khiến người ta muốn hành hạ cậu thật nhiều, buộc cậu phải khóc nhiều hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com