Chương 60: Đừng nhìn tôi như thế
Edit: Chinhh
Đôi môi mềm mại của Omega bị cắn mạnh, Ti Kình Thương tiếp tục mở rộng bên dưới, hắn dường như sắp không thể kiểm soát bản thân mình.
Hạ Tê bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, cậu vô thức rên rỉ. Tay cậu nhẹ nhàng ấn vào ngực của Alpha trước mặt, trong mắt lấp lánh nước.
Ti Kình Thương cúi đầu nhìn người bị mình ôm chặt trong lòng, hơi thở đột nhiên nóng lên.
Nụ hôn cuồng nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, hàng mi dài của Hạ Tê không ngừng run rẩy, đôi mắt mơ màng, môi hơi hé ra, hơi thở dần ổn định lại, khuôn mặt hơi ửng hồng trông vô cùng quyến rũ.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, nhịn một chút".
Giọng nói khàn khàn và từ tính vang vọng bên tai cậu, Hạ Tê ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng tai cậu đã ù đi không thể nghe rõ hắn đang nói gì.
Đôi môi mềm mại của cậu bị cắn nhẹ, thân bị nâng lên một chút, tuyến thể sau gáy cũng bị đầu ngón tay chai sạn cọ xát.
Cậu như mất hết sức lực, mùi pheromone ngọt ngào trong không khí càng ngày càng đậm, khiến cậu gần như không thể kiềm chế được bản năng của mình sau khi ngửi thấy.
Đôi mắt của Ti Kình Thương tối sầm. Hắn nhìn chằm chằm vào người trong vòng tay mình với đôi mắt rực lửa, những đường gân xanh hiện trên trán cho thấy hắn đã cố gắng nhẫn nại đến mức nào.
Môi bị cắn có cảm giác sưng tấy, Hạ Tê mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân mang theo hơi thở nhẫn nhịn. Thấy hắn đang nhẹ nhàng chờ đợi cậu thích ứng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ thường
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ đừng sợ..."
Tấm lưng trắng nõn mịn màng được lòng bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói an ủi của người đàn ông vô cùng dịu dàng, nhưng giây tiếp theo, cảm giác cơ thể sắp bị xẻ đôi ập vào não Hạ Tê.
Hạ Tê: "Ưmm... không, đau quá... thả tôi ra... đau quá..."
Cơn đau quá nghiêm trọng, khiến Hạ Tê run rẩy không ngừng. Đôi má vốn đang đỏ bừng của cậu lập tức tái nhợt. Cậu hét lên đau đớn, đột nhiên đưa tay đẩy ngực Ti Kình Thương, muốn đẩy hắn ra khỏi người cậu.
Đau đến mức mọi khoái cảm trước đó đều tan biến.
Mồ hôi lạnh từ trên trán Ti Kình Thương rơi xuống, lòng bàn tay nóng rực giữ chặt Omega mảnh mai bên dưới, không cho cậu trốn thoát dù chỉ một chút.
Hạ Tê: "Tiên sinh... ưmm..."
Hạ Tê thanh âm khàn khàn, mở miệng gọi Ti Kình Thương, cậu chỉ có thể phát ra một tiếng vô cùng tội nghiệp.
Giọng nói nghe thật đáng thương, giống như thú cưng bị bỏ rơi trong đêm mưa, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Bởi vì nhẫn nhịn, trong không khí mùi thông bách càng nồng nặc, quấn lấy xung quanh Hạ Tê không một kẻ hở.
Hương trà sữa vốn dĩ đậm đà, giờ đây lại vì nỗi đau quá lớn của chủ nhân mà dần từ đậm thành nhạt, giống như bông hồng nở rộ rực rỡ nhất bỗng nhiên héo úa, phai màu.
Toàn bộ đường cơ trên tấm lưng trần của Ti Kình Thương đều căng ra. Hắn cúi đầu nhìn người trong vòng tay mình, vốn định trực tiếp làm đến bước tiếp theo, trực tiếp chiếm đoạt cậu.
Nhưng bất kể là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đó hay nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi từ khóe mắt đỏ thẫm của cậu, lòng hắn đều mềm nhũn cả lên.
Mềm lòng, đây là cảm xúc mà Ti Kình Thương chưa bao giờ có được.
Cảm xúc này đến quá đột ngột nhưng lại thực sự khiến hắn dừng lại mọi động tác vào lúc này.
Hạ Tê nhìn Ti Kình Thương một cách đáng thương với đôi mắt đẫm lệ và mơ hồ.
Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp bỗng xuất hiện, che lấy mắt cậu.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đừng nhìn tôi như thế, nếu em muốn tiếp tục thì cứ nhìn tiếp".
Nghe vậy, Hạ Tê lập tức rùng mình, không dám cử động chút nào, sau đó cậu cảm giác được nhiệt độ bỏng rát dần dần rời đi, rất chậm rãi và cực kỳ nhẹ nhàng.
Ti Kình Thương: "Em ngồi ở đây đợi đi".
Giọng nói khàn khàn vô cùng vang lên, sau đó bàn tay che mí mắt rời đi. Một lúc sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Hạ Tê gần như vùi mặt vào trong chăn, vẫn khe khẽ nức nở, cậu cảm kích tên biến thái đã không ép mình đến cùng, nếu không cậu thật sự sợ mình sẽ đau đến chết mất!
Cậu không biết có phải mình đã trằn trọc quá lâu hay không hay là do cậu quá mệt mỏi, tiếng nước róc rách vang lên như âm thanh ru ngủ. Một lúc sau, cậu cảm thấy toàn thân choáng váng và buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Một lúc sau, tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại, Alpha chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài với thân hình đáng kinh ngạc.
Ti Kình Thương: "Em đúng là không có lương tâm. Biết vậy tôi sẽ không tha cho em rồi".
Ti Kình Thương quỳ một chân lên giường, cúi đầu nhìn vật nhỏ bọc trong chăn, nhất thời ngơ ngác.
Hắn không ngờ Hạ Tê lại cứ thế mà ngủ, nhưng nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đó, lòng hắn lại mềm nhũn ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt.
Sau đó hắn nhẹ nhàng vén chăn lên giường, vòng tay qua eo Hạ Tê, kéo cậu vào lòng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên vầng trán trắng nõn của cậu, đầy vẻ dịu dàng. Hắn tắt đèn, chỉ ôm người vào lòng, ngửi thấy mùi trà sữa thoang thoảng, hơi thở cũng dần đều hơn...
_______________________
'Bang bang'
Roi quất vào người anh liên tục, tiếng la hét trong nhà kho trống trải không ngừng nghỉ.
Phía sau đầy những vết sẹo đẫm máu, nối tiếp nhau, đan xen vào nhau, trông đặc biệt chấn động.
Trình Tân: "Dừng lại... đừng đánh nữa..."
Trình Tân thấp giọng cầu xin, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân co rút đau đớn, sắc mặt tái nhợt đến không có chút máu nào.
Người quất roi tỏ không vì anh ta la hét, cầu xin sự thương xót mà dừng tay.
Chiếc roi dính máu không ngừng vung lên, cho đến khi da thịt của Trình Tân bị xé toạc, tiếng hét của anh ta càng lúc càng lớn.
Ở phía bên kia, một xô nước đá đã được chuẩn bị sẵn, đổ vào hai túi muối lớn, đặt sang một bên để sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.
Người chịu trách nhiệm tra tấn tên Lâm Phương. Vài năm trước hắn đã từng phục vụ vài năm trong quân đội đế quốc, nên đặc biệt thành thạo những việc như thẩm vấn tra khảo.
Dù là ai, dù miệng có cứng rắn đến đâu, chỉ cần qua chỗ hắn vài lần, những gì cần nói đều sẽ nói đảm bảo không có nửa câu nói dối.
Trên người Trình Tân không còn chỗ nào nguyên vẹn, hắn nhìn Lâm Phương, ánh mắt thậm chí có chút mất tập trung, không ngừng lắc đầu.
Trình Tân: "Tôi...Tôi xin lỗi, thiếu gia...Tôi..."
Ti Nam: "Thả tao ra. Tụi mày là ai , tụi mày muốn làm gì!"
Ti Nam bị trói ngồi trên ghế nhìn Trình Tân bị tra tấn, mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng la hét.
Ti Nam: "Để tao đi, mày có biết tao là ai không hả?"
Gã vùng vẫy dữ dội, nhìn người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ.
Lâm Phương cúi đầu, lạnh lùng nhìn gã, tay nghịch lấy cây dao mang theo ánh sáng lạnh lẽo, nhướng mày cười tà ác.
Lâm Phương: "Ti nhị thiếu, anh nên an phận chút. Chưa bị đụng đến thì anh câm miệng lại đi, nếu không tí nữa thì đao kiếm không có mắt đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com