Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chỉ cần một nụ hôn đã có thể biết được thông tin của nguyên chủ

Edit: Chinhh

Ti Kình Thương: "Cái gì cũng không nhớ, ngay cả việc làm sao đến được sàn đấu giá cũng quên rồi?"

Đôi mắt sâu thẳm và tối tăm của Ti Kình Thương chăm chú nhìn Hạ Tê, ánh mắt đó khiến cậu không khỏi rùng mình, cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

Hạ Tê khẽ run đôi môi, bàn tay đặt trên ngực Ti Kình Thương hơi siết lại.

Đôi tay ấy, ngón tay thon dài, làn da trắng mịn như ngọc, không hề có chút tì vết.

Ánh mắt của Ti Kình Thương thoáng trầm xuống, đột nhiên đưa tay chạm vào tay của Hạ Tê. Ngay lập tức, Hạ Tê rụt tay lại như chim sợ cành cong, bộ dạng giống như vừa bị dọa cho sợ hãi!

Ti Kình Thương khẽ cau mày, ánh mắt tối tăm chăm chú nhìn Omega trước mặt, ánh nhìn ấy mang theo áp lực khiến người khác không thể chống đỡ.

Hạ Tê bị nhìn như vậy, vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt.

Hạ Tê: "Tôi... không nhớ nữa. Khi có ý thức thì đã ở sàn đấu giá rồi, nên rất sợ hãi. Trước đây, ở khách sạn, tôi đi theo bác sĩ Mộ cũng chỉ vì... muốn biết tôi thực sự là ai. Bác sĩ Mộ nói đã tìm được cách chữa trị cho dây thần kinh cảm giác đau bất thường của tôi, cho nên..."

Giọng nói của cậu mang theo vẻ tủi thân, như thể đang ngấm ngầm trách móc Ti Kình Thương vì đã hiểu lầm cậu khi trước.

Ti Kình Thương nhìn đôi môi đỏ mọng của Hạ Tê khẽ mở khép, ánh mắt càng thêm thâm trầm, không nhìn rõ được cảm xúc. Chỉ có yết hầu chuyển động hai lần tiết lộ chút cảm giác bối rối trong lòng.

Ti Kình Thương: "Lúc đó tại sao không nói với tôi? Vật nhỏ, rõ ràng em có thể giải thích với tôi, chứ không phải cứ thế mà chạy theo hắn!"

Hạ Tê: Nói lý lẽ với kẻ đại biến thái?

Đôi mắt Hạ Tê khẽ dao động, điều này quả thực cậu chưa từng nghĩ đến, bởi lúc đó cậu hoàn toàn không cảm thấy kẻ siêu biến thái này là người biết nói lý lẽ!

Ti Kình Thương nhìn đôi mắt xinh đẹp trước mặt, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Tê, nhưng hắn không nói gì thêm.

Ánh mắt cậu lại quét qua đôi môi đỏ mọng kia, sau đó nhíu mày, bất ngờ nắm lấy tay Hạ Tê.

Ti Kình Thương: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Dậy thôi, tiện thể vào phòng tắm giúp tôi chà lưng."

Nếu còn tiếp tục ở đây với nhóc con trước mặt này, hắn sợ bản thân không kiềm chế được. Hơn nữa, cảm giác bức bối trong cơ thể khiến hắn muốn tắm nước lạnh để hạ nhiệt!

Hạ Tê bị kéo dậy một cách mạnh mẽ, trong đầu vẫn còn mơ màng. Vừa rồi còn đang nói về dây thần kinh cảm giác đau bất thường, thế quái nào lại chuyển sang chuyện vào phòng tắm chà lưng?

Ánh mắt của cậu vô thức nhìn vào tấm lưng rộng trước mặt, đường nét vô cùng mượt mà, vai rộng eo thon, dáng người đẹp như người mẫu.

Cơ thể này đúng là hội tụ đủ mọi yếu tố khiến người khác ghen tị. Không biết trước đây đã mê hoặc bao nhiêu Omega!

Dù cơ thể của hắn có vấn đề, không ngửi được mùi pheromone của Omega, nhưng vẫn có những người như Mộc Hi chết mê chết mệt vì hắn.

Đang mải nghĩ ngợi, cậu đã bị Ti Kình Thương kéo vào phòng tắm từ lúc nào.

Ti Kình Thương: "Giúp tôi nào"

Người đàn ông đứng trước mặt, cầm chiếc khăn đã thấm nước và vắt khô, đưa cho cậu. Hạ Tê nhìn vào tấm lưng của Ti Kình Thương, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Có lẽ thấy cậu mãi không động đậy, Ti Kình Thương bất ngờ quay lại, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. Ánh nhìn đen kịt, sâu thẳm như đáy vực, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, mang theo chút mê hoặc khó cưỡng.

Ti Kình Thương: "Sao thế, không biết lau?"

Ngay khi giọng nói vừa dứt, tay Hạ Tê khẽ run rẩy, sau đó cẩn thận cầm lấy chiếc khăn ướt, bắt đầu lau lưng cho hắn. Tuy nhiên, ánh mắt của Hạ Tê lại không dám nhìn thẳng, mà len lén dời về phía khác, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút thôi sẽ không chịu nổi.

Ngón tay của Hạ Tê khi lau người vô tình chạm vào làn da của Ti Kình Thương. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng và hơi mát lạnh ấy không những không làm dịu đi chút nào ngọn lửa trong cơ thể của hắn ta, mà trái lại, như thể thêm củi vào đống lửa đang bùng cháy, khiến nó càng dữ dội hơn.

Ti Kình Thương cảm nhận được ngọn lửa dục vọng bùng lên trong cơ thể, đôi mày nhíu chặt.

Ban đầu kéo Hạ Tê vào phòng tắm để lau người, hắn nghĩ rằng điều này có thể giúp mình hạ nhiệt. Nhưng không ngờ, chỉ là một hành động lau người đơn giản thôi mà cũng khiến hắn khó kiểm soát đến vậy.

Khi Hạ Tê lau xong phần lưng, ngón tay thon dài của cậu vô tình dừng lại ở phần eo rồi dần dần lướt xuống thấp hơn một chút. Chiếc khăn dừng lại nơi đó, không tiếp tục di chuyển, dường như đang do dự điều gì đó.

Lông mày của Ti Kình Thương giật mạnh một cái. Theo phản xạ, hắn bất ngờ xoay người lại, nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Hạ Tê.

Do hành động quá bất ngờ, hắn không kịp khống chế lực tay. Sức nắm mạnh mẽ của hắn gần như có thể bóp nát xương cổ tay của Hạ Tê.

Hạ Tê: "Ưm, buông ra... đau quá!"

Cơn đau nhói như bùng nổ trong đầu, biểu cảm trên gương mặt Hạ Tê thay đổi ngay lập tức. Đôi mắt cậu ánh lên một chút nước, trông cực kỳ tội nghiệp.

Hạ Tê: "Đau!"

Omega trước mặt nhìn hắn với ánh mắt đầy uất ức, bàn tay nhẹ nhàng giãy giụa. Nhưng khi thấy không thể thoát khỏi sự khống chế của Ti Kình Thương, cơ thể nhỏ nhắn của cậu lập tức cứng đờ, không dám cử động thêm, sợ rằng sẽ bị siết đau hơn.

Ánh mắt Hạ Tê khiến trái tim của Ti Kình Thương đập loạn nhịp. Hắn như bừng tỉnh, vội vàng thả tay ra.

Nhưng cổ tay của Hạ Tê, nơi vừa bị nắm chặt, đã in hằn một vòng đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng mịn, trông vô cùng đáng thương.

Rõ ràng trước đây hắn đã làm những chuyện còn quá đáng hơn thế này, nhưng chưa từng cảm thấy đau lòng. Vậy mà giờ đây, nhìn vết hằn đỏ ấy, trong lòng Ti Kình Thương dâng lên một cảm giác xót xa chưa từng có.

Hệ thống 000: [Đinh! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược tăng thêm 5. Hiện tại độ hảo cảm: 45. Giá trị hắc hóa: 100.]

Hạ Tê sững sờ khi nghe âm thanh báo hiệu vang lên trong đầu. Cậu không ngờ độ hảo cảm của Ti Kình Thương lại tăng vào lúc này!

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu thực sự không cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên kia sao? Hiện tại mục tiêu công lược có vẻ đang rất xót xa cho cậu, nên độ hảo cảm mới tăng. Nếu cậu cho hắn một nụ hôn buổi sáng, độ hảo cảm có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Lúc đó, khi vượt qua mốc 50, cậu có thể mở khóa thông tin về thân phận của nguyên chủ rồi!]

Giọng nói của 000 mang theo sự mê hoặc đầy cám dỗ. Nếu chỉ là 100 điểm tích lũy, có lẽ chưa đủ hấp dẫn để Hạ Tê chấp nhận. Nhưng nếu thêm cả phần thưởng mở khóa thân phận nguyên chủ, sức hấp dẫn của nhiệm vụ này ngay lập tức tăng lên gấp bội.

Hạ Tê hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu dao động.

Thấy cậu do dự, 000 lập tức tiếp tục thuyết phục.

Hệ thống 000: [Tê Tê, chỉ là một nụ hôn thôi mà, như chuồn chuồn lướt nước cũng được. Cậu thực sự không thử sao? Có bao nhiêu lợi ích như vậy mà!]

Hạ Tê ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi mỏng, sắc nét và đẹp đẽ đến mức không thể rời đi, bàn tay cậu vô thức siết lại.

Hạ Tê: Chỉ một nụ hôn thôi, có thể mở khóa thông tin về nguyên chủ, như vậy mình sẽ không còn bị động nữa!

Hạ Tê: Thực sự có vẻ rất đáng giá!

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh..."

Cậu ấp úng mở lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi đôi môi mỏng ấy.

Ti Kình Thương: "Hửm?"

Hắn khẽ hừ một tiếng, cúi xuống nhìn Omega xinh đẹp trước mặt. Gương mặt ửng đỏ của Hạ Tê phản chiếu trong đôi mắt tối tăm, sâu thẳm của hắn, khiến ánh nhìn càng thêm nguy hiểm.

Hạ Tê: "Ngài... ngài có thể cúi xuống một chút được không, tôi..."

Lời của cậu còn chưa nói hết, Tư Kình Thương đã từ từ cúi xuống, ánh mắt như đang thăm dò, muốn nhìn rõ trong đầu nhóc con này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Ngay lúc này, Hạ Tê hít sâu một hơi, lập tức nhón chân, vươn tay ôm lấy cổ Ti Kình Thương, ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi của hắn.

Hành động này dứt khoát và liền mạch, như thể chỉ cần chần chừ một chút sẽ thất bại.

Để mở khóa thông tin thân phận của nguyên chủ, cậu thực sự liều mạng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com