Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Muốn chìm đắm trong mùi hương của anh ấy (Mộ Thừa x Mộc Hi)

Edit: Chinhh

Mộ Thừa nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt không buông, lại nghe thấy lời của Mộc Hi, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Anh rõ ràng đã tắm rửa, thay một chiếc áo blouse trắng mới tinh, làm sao trên người còn có thể lưu lại mùi pheromone của Ti Kình Thương?

Mộc Hi siết chặt lấy cánh tay của Mộ Thừa, cả người nghiêng về phía trước, đầu mũi gần như chạm vào ngực anh.

Cậu ngửi thấy một hương thơm dễ chịu của thông bách, chính là mùi hương đặc trưng của anh Ti. Nhưng vị bác sĩ trước mặt này, cậu chưa từng gặp qua. Tại sao người này lại mang mùi thông bách của anh Ti?

Mộ Thừa: "Mộc Hi, buông tay ra trước đã."

Nhìn cậu nắm chặt lấy tay mình không chịu buông, Mộ Thừa đoán rằng có thể điều này liên quan đến quá trình điều trị trước đó. Nhưng để xác nhận, trước tiên anh cần làm một cuộc kiểm tra chi tiết. Tuy nhiên, Mộc Hi như đã bị mê hoặc bởi hương thông bách đó, mặc dù nghe thấy lời anh, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay.

Mộ Thừa: "Mộc Hi!"

Âm lượng của anh tăng lên, nhưng bàn tay nắm chặt của Mộc Hi chỉ càng siết mạnh hơn. Không chỉ vậy, cậu còn thẳng thừng đưa tay còn lại ôm lấy eo anh.

Với tình thế này, muốn cậu buông tay e rằng là điều không dễ dàng!

Hàng lông mày của Mộ Thừa nhíu chặt hơn, cơ thể anh lập tức tỏa ra một mùi hương bạc hà lạnh lẽo, bao trùm lấy Mộc Hi trong nháy mắt.

Trong khoảnh khắc hương thông bách bị thay thế bởi mùi bạc hà xa lạ, sắc mặt của Mộc Hi thay đổi rõ rệt. Cậu giật mình buông tay, ngã ngửa ra giường, co rúm người lại phía đầu giường, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Mộ Thừa.

Thứ cậu say mê là mùi hương thông bách, chứ không phải Alpha trước mặt này. Vì vậy, khi mùi hương thay đổi, phản ứng của cậu cũng thay đổi theo.

Mộ Thừa: "Mộc Hi, nằm xuống đi, tôi cần thực hiện kiểm tra chi tiết cho cậu."

Mộc Hi: "Tôi không cần! Anh ra ngoài! Anh đi đi!"

Cậu cắn chặt môi, ánh mắt cảnh giác càng đậm, đồng thời vẻ tối tăm trong đôi mắt cũng hiện rõ hơn, tựa như cậu đã mất đi hy vọng vào cuộc sống, ánh sáng trong đôi mắt cũng chẳng còn.

Đối với cậu, mất đi Ti Kình Thương chẳng khác nào mất đi cả thế giới.

{Editor cũng cảm thấy ba chấm lắm... ờ thì cx bt yêu vào là kh dứt đc nhma Mộc Hi như vầy làm tui cx thấy khó chịu nữa nói chi TKT....}

Tình trạng cơ thể thế nào, cậu căn bản không quan tâm. Nếu không quan tâm, tại sao phải kiểm tra?

Mộ Thừa nhíu mày, tiến thêm một bước, dường như muốn tiếp tục khuyên bảo.

Nhưng hương bạc hà lạnh lẽo vừa tiến gần, Mộc Hi liền càng co mình lại, cả người tựa như bị bao trùm trong một lớp sương mù u ám không thể xua tan. Nếu Mộ Thừa dùng biện pháp cưỡng chế kiểm tra, e rằng sẽ phản tác dụng.

Với những bệnh nhân như Mộc Hi, tổn thương cơ thể có thể dễ dàng chữa lành, nhưng tổn thương trong tâm hồn lại khó khăn hơn rất nhiều.

Nhìn Mộc Hi co người, tay ôm chặt lấy cơ thể, trốn vào một góc giường, Mộ Thừa không còn cách nào khác, đành thu hồi toàn bộ mùi hương pheromone của mình.

Thậm chí, anh còn lấy một bình xịt nhỏ ra, phun một chút xung quanh giường bệnh để làm sạch không khí.

Sau khi làm xong những việc này, mùi bạc hà thuộc về anh hoàn toàn biến mất.

Lúc Mộ Thừa bước tới gần một lần nữa, Mộc Hi khẽ ngửi được hương thông bách thoang thoảng, đôi lông mày bất giác khẽ nhíu lại.

Mộc Hi: "Trên người anh... tại sao lại như vậy?"

Cậu không hiểu vì sao, lần nữa lại ngửi thấy mùi thông bách đặc trưng của Ti Kình Thương từ trên người Mộ Thừa.

Nhìn Alpha xa lạ trước mặt, Mộc Hi lẽ ra phải tránh xa, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, cơ thể cậu như không thể kiểm soát được, chỉ muốn lại gần, muốn chìm đắm trong hương thơm thuộc về anh ấy!

Mộ Thừa: "Có lẽ liên quan đến quá trình điều trị trước đó của cậu. Tin tức tố của cậu... có thể đã gặp vấn đề, nên tôi cần tiến hành kiểm tra chi tiết hơn."

Mộc Hi: "Tin tin tố gặp vấn đề?"

Cậu lặp lại trong trạng thái mơ hồ, rồi như nghĩ đến điều gì, bỗng khẽ cười.

Mộc Hi: "Nếu tin tin tố của tôi thật sự gặp vấn đề, thì có phải tôi đã giống anh Ti hơn một chút không? Anh ấy cũng có vấn đề về tin tin tố, tôi cũng vậy... Có phải tôi đã đến gần anh ấy hơn một bước rồi không?"

Cậu lẩm bẩm, lời nói ấy khiến Mộ Thừa hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào.

Rối loạn tin tin tố là vấn đề nghiêm trọng đối với Alpha, và đối với Omega, còn tồi tệ hơn nhiều. Đây là một căn bệnh có mức độ tổn thương không thể đo lường, hoàn toàn không phải điều gì đáng để vui mừng.

Mộ Thừa: "Mộc Hi, nằm xuống để tôi kiểm tra được không?"

Giọng anh cố gắng dịu dàng nhất có thể, chậm rãi tiến lại gần cậu. Có lẽ lúc này, anh chỉ có thể dựa vào việc Mộc Hi bị rối loạn thông tin tố, tưởng lầm mùi hương của anh là mùi của Ti Kình Thương để an ủi và thuyết phục cậu.

Mộc Hi ngửi thấy hương thơm thông bách mỗi lúc một nồng hơn, đôi mắt cậu đỏ hoe, lại đưa tay nắm chặt lấy tay Mộ Thừa.

Mộc Hi: "Có phải nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống để kiểm tra, thì anh Ti sẽ không rời bỏ tôi nữa đúng không?"

Dường như thần trí cậu không còn tỉnh táo, ánh mắt nhìn Mộ Thừa đầy mơ hồ, như thể đang nhìn thấy Ti Kình Thương.

Lúc này, Mộ Thừa chỉ có thể thuận theo lời cậu, nếu không Mộc Hi chắc chắn sẽ không chịu hợp tác.

Mộ Thừa: "Đúng vậy, nếu cậu ngoan, nằm xuống kiểm tra, tôi sẽ không rời đi."

Mộc Hi: "Được, anh Ti, em sẽ nghe lời, em nhất định ngoan!"

Cậu lập tức gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh, nhưng vẫn giữ chặt tay Mộ Thừa, như thể sợ rằng nếu buông tay, người trước mặt sẽ biến mất.

Mộ Thừa nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu, giọng nói càng thêm dịu dàng, như có thể tan ra trong không khí.

Mộ Thừa: "Mộc Hi ngoan, thả tay tôi ra, tôi hứa sẽ không đi. Tôi chỉ cần kiểm tra cho cậu thôi, nghe lời nhé..."

Mộc Hi nắm tay anh, thoáng lưỡng lự, nhưng vì sợ làm anh Ti giận, lại bị bỏ rơi, cậu đành ấm ức buông tay ra.

Mộc Hi: "Vậy anh Ti, anh không được lừa em, anh tuyệt đối không được đi!"

Mộ Thừa: "Ừ, tôi không lừa em, em ngoan..."

Cuối cùng cũng dỗ được cậu, Mộ Thừa nhanh chóng tiến hành kiểm tra chi tiết, đặc biệt là phần tin tin tố.

Tin tin tố của Mộc Hi vẫn ở mức cực thấp, gần như không thể đo lường được. Những con số này chắc chắn không chính xác, vì thế cần Mộc Hi giải phóng tin tức tố để có thể thu thập số liệu chính xác hơn.

Nhưng với tình trạng hiện tại, muốn cậu giải phóng tin tức tố, trừ khi cậu bị kích thích cảm xúc...

Hàng lông mày Mộ Thừa nhíu chặt, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên khó coi.

Anh có thể giả làm Ti Kình Thương để dỗ dành cậu hợp tác kiểm tra, nhưng việc giả làm Ti Kình Thương để kích thích cảm xúc của cậu thì... không thể!

Mộc Hi: "Anh Ti, sao vậy..."

Cậu nhìn anh, dường như nhận ra điều gì, theo bản năng lại nắm lấy tay anh, siết chặt hơn.

Mộc Hi: "Anh Ti, có phải anh lại muốn rời bỏ em không? Nhưng rõ ràng em rất ngoan rồi, những lời anh vừa nói em đều nghe hết... Đừng rời bỏ em... Em cầu xin anh, anh đừng đi, được không?"

Giọng nói nghẹn ngào vang lên, đôi mắt Omega trước mặt đỏ hoe, nhìn anh giống như một chú thỏ nhỏ tội nghiệp, vừa uất ức vừa sợ hãi.

Trong khi đó, thông số tin tức tố trên máy đo tiếp tục giảm, thậm chí đã chạm đến mức nguy hiểm. Nếu Mộ Thừa không làm gì, có lẽ Mộc Hi sẽ không bao giờ có thể phát tán tin tức tố của mình nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com