Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Anh có thể hôn em không? ( Mộ Thừa x Mộc Hi)

Edit: Chinhh

Mộc Hi: "Anh Ti... tại sao anh không nói gì? Anh vẫn không cần em, đúng không?"

Đôi mắt đẫm lệ của cậu ngước nhìn Mộ Thừa đầy mong chờ, vẻ mặt đáng thương đến mức khiến người khác không khỏi mủi lòng.

Mộ Thừa liếc nhanh sang màn hình máy kiểm tra, nhìn con số thấp đến đáy cùng, đôi lông mày cau chặt lại.

Đột nhiên, anh đưa tay, đầu ngón tay lạnh như băng chạm nhẹ vào tuyến thể sau gáy của Mộc Hi.

Tuyến thể ấy giống như bị giật mình, co giật mạnh một cái, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ mùi hương nào của tin tức tố.

Đầu ngón tay từ từ áp sát, nhẹ nhàng xoa nắn, từng chút từng chút, ma sát trên tuyến thể đang co giật ấy, khiến vùng da vốn mát lạnh bỗng chốc trở nên nóng rực.

Mộc Hi: "Ưm..."

Một tiếng rên nhẹ, bị đè nén trong cổ họng, bật ra ngay lập tức, khuôn mặt cậu đỏ bừng như sắp nổ tung.

Là một Omega, tuyến thể chính là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Bình thường cậu luôn chọn quần áo cổ cao để che đi tuyến thể, tránh để lộ nó ra ngoài trước mặt Alpha. Chưa từng có ai chạm vào nơi này.

Đây là lần đầu tiên, và cũng là duy nhất.

Vì thế, cậu nhạy cảm đến mức như muốn nhảy dựng lên, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng khi nghĩ đến người chạm vào tuyến thể của mình là anh Ti - người cậu luôn thầm thương trộm nhớ, Mộc Hi cắn răng chịu đựng, không tránh đi.

Mộ Thừa vừa dùng đầu ngón tay xoa nắn tuyến thể của Mộc Hi, vừa quan sát con số trên màn hình.

Thông số thông tin tố của cậu dù đã nhích lên một chút, có chút dao động, nhưng mức tăng nhỏ đến mức gần như không đáng kể.

Lông mày của Mộ Thừa cau chặt hơn, động tác trên tay cũng tăng thêm chút lực, vùng da trắng trẻo phía sau gáy Mộc Hi dần chuyển thành đỏ ửng.

Mộc Hi: "Ưm... Anh... anh Ti, nhẹ thôi... lạ quá..."

Từ tuyến thể, một luồng nhiệt không ngừng lan tỏa khắp cơ thể. Mộc Hi cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong, nóng đến mức cậu chỉ muốn được trốn vào một hầm băng để hạ nhiệt ngay lập tức!

Nhưng dù vậy, tin tức tố của cậu vẫn không tăng lên đáng kể.

Nhìn Omega trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, Mộ Thừa dừng lại một chút. Xem ra chỉ dựa vào việc an ủi tuyến thể, không đủ để khiến Mộc Hi tự động giải phóng tin tức tố.

Ánh mắt anh tối lại, dừng lại ở đôi môi hồng nhạt, hơi hé mở của Mộc Hi, trong lòng hiện lên một tia phức tạp chưa từng có.

Dùng bệnh tình của Mộc Hi để giả làm Ti Kình Thương, cố ý kích thích tuyến thể của cậu đã là quá đáng. Nếu tiếp tục làm nhiều hơn nữa, e rằng sẽ đi quá giới hạn!

Dẫu mục đích của anh là chữa trị, nhưng cách làm như vậy thực sự quá mức.

Ngay lúc Mộ Thừa còn đang suy nghĩ, Mộc Hi bỗng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cũng dừng lại ở đôi môi đẹp như điêu khắc của anh. Cổ họng cậu khẽ nuốt một chút, chiếc yết hầu nhỏ nhắn trượt lên trượt xuống.

Đột nhiên, cậu cảm thấy khát. Không biết có phải vì ngọn lửa trong cơ thể đang cháy quá mạnh, khiến cậu nảy sinh một loại khát vọng mà trước giờ không bao giờ dám nghĩ tới.

Mộc Hi: "Anh Ti..."

Một tiếng thở nhẹ vang lên, ánh mắt của Mộ Thừa càng thêm u tối. Ngón tay anh tiếp tục xoa nắn tuyến thể đang nhấp nhô của Mộc Hi, động tác tinh tế và đầy kiên nhẫn hơn.

Lúc nặng lúc nhẹ, không ngừng khơi gợi và kích thích khiến hơi thở của Mộc Hi càng trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng đến mức có thể nhỏ ra máu.

Nhịp tim của Mộc Hi đập càng lúc càng nhanh, thình thịch thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống, rất khó chịu, nhưng loại khó chịu này chỉ khiến khát vọng trong cậu ngày càng bùng lên mãnh liệt hơn.

Mộc Hi: "Anh... anh Ti... ưm... anh... anh có thể hôn em không?"

Cậu biết rõ bản thân không nên mơ tưởng quá nhiều, nhưng khát vọng bị đè nén trong cơ thể đã sắp không thể kiểm soát được nữa. Mộc Hi chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cố ngăn những tiếng rên rỉ yếu ớt đang muốn thoát ra.

Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, hơi nước bao phủ như sắp trào ra thành dòng.

Nghe thấy lời của cậu, đồng tử Mộ Thừa co lại mạnh mẽ, động tác trên tay lập tức dừng lại.

Nhưng ngay lúc đó, anh nhận ra thông số tin tức tố của Mộc Hi trên màn hình dường như đã tăng lên một chút. Không khí xung quanh thoáng chốc tràn ngập một mùi hương nhè nhẹ, hương đào ngọt ngào, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Mộc Hi: "Ưm... anh Ti... đừng, dừng lại... em khó chịu quá..."

Ngay khi bàn tay Mộ Thừa ngừng ma sát tuyến thể của cậu, Mộc Hi liền khó chịu đến mức nắm lấy tay anh, cả người tựa sát vào ngực anh. Má cậu áp lên lồng ngực anh, không ngừng cọ nhẹ như một hành động vừa làm nũng, vừa khát cầu điều gì đó.

Cơ thể Mộ Thừa thoáng cứng lại, nhưng giây tiếp theo, anh bất ngờ nắm lấy tay Mộc Hi.

Mộ Thừa: "Mộc Hi, tôi hy vọng khi tỉnh táo lại cậu sẽ hiểu rằng tôi chỉ đang cố chữa trị cho cậu. Nếu khi đó cậu muốn trách tôi, tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm!"

Anh nói, rồi từ từ cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng, cong đẹp như điêu khắc của anh khẽ chạm lên đôi môi mềm mại, hồng nhạt của Mục Hi.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai đều có một sự rung động mãnh liệt. Đặc biệt là Mộc Hi, phản ứng của cậu vô cùng rõ ràng.

Cậu không ngờ rằng anh Ti thực sự sẽ hôn mình, điều đó chẳng khác gì một giấc mơ.

Bị hôn bất ngờ, thấy đối phương không có thêm hành động gì, cậu lại lớn gan hơn, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra, khẽ miêu tả hình dáng đôi môi của anh.

Những động tác liếm mút nhẹ nhàng, đầy ngượng ngùng, vụng về, nhưng chính sự vụng về này lại tạo nên một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Trong khoảnh khắc đó, Mộ Thừa cảm thấy hơi dao động. Người trước mặt anh dù sao cũng là một Omega, hơn nữa lại đang chủ động hôn anh. Với tư cách một alpha, dù không có tình cảm với đối phương, anh cũng không thể không bị lay động.

Mùi hương bạc hà lạnh lẽo từ cơ thể anh suýt chút nữa đã vô thức lan tỏa ra. Nhưng nghĩ đến mục đích của nụ hôn này, anh kìm nén lại.

Mùi hương đào thoang thoảng trước đó, giờ đây đã trở nên đậm đặc hơn, mang theo một chút cảm giác ấm áp của ánh nắng mặt trời. Hương thơm ngọt ngào khiến người khác chỉ muốn được ngửi nhiều hơn nữa.

Nhưng Mộ Thừa không để bản thân chìm đắm, ánh mắt anh vẫn luôn tập trung vào con số thông tin tố trên màn hình.

Quả nhiên, khi hương thơm của mùi đào trở nên đậm hơn, thông số thông tin tố của Mộc Hi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng từng chút một, cuối cùng đã quay về mức bình thường.

Thở phào nhẹ nhõm, Mộ Thừa định lui lại, nhưng không ngờ Mục Hi lại ôm chặt lấy cổ anh không buông.

Đôi môi cậu vẫn dán chặt vào môi anh. Dù Mộ Thừa có dùng một chút lực, cậu vẫn không chịu nhượng bộ.

Mộc Hi: "Anh Ti... đừng rời xa em... em xin anh... em sẽ rất ngoan, rất ngoan... Dù bên anh có Omega khác, em cũng chấp nhận... chỉ cần anh đừng đẩy em ra..."

Giọng nói của Mộc Hi đầy sự cầu xin thấp kém. Những thứ mà cậu luôn khát vọng nhưng chưa bao giờ có được, cuối cùng cũng có trong khoảnh khắc này. Làm sao cậu có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?

Mộ Thừa bị cậu ôm chặt đến mức không thể giãy ra. Nếu mạnh tay đẩy cậu ra, anh sợ sẽ làm tổn thương Omega trong lòng mình. Vì thế, anh chỉ có thể để mặc cậu ôm.

Nhưng đúng lúc này, Hạ Tê và Ti Kình Thương lại tìm đến.

Y tá chỉ nói với họ rằng Mộ Thừa đang kiểm tra phòng, nhưng không nói rõ anh đang kiềm tra phòng của ai, nên họ hoàn toàn không biết người bên trong là Mộc Hi.

Họ đừng trước cừa phòng bệnh, gỗ nhẹ hai tiếng.

Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ, tôi là Hạ Tê. Anh có ở bên trong không? Tôi và tiên sinh đến tìm anh, có thể vào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com