Chương 69: Đau quá, đừng đụng vào chỗ đó
Edit: Chinhh
Ti Kình Thương khẽ ngước mắt, liếc nhìn Mộ Thừa đang đứng đối diện, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giọng điệu thờ ơ không chút cảm xúc.
Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mọi nên ở lại mà an ủi Mộc tổng đi. Chúng tôi sẽ chờ anh ở văn phòng của anh."
Nói xong, hắn không chờ Mộ Thừa phản ứng, trực tiếp kéo tay Hạ Tê, đi thẳng về phía cuối hành lang.
Lúc này, Hạ Tê hoàn toàn bị động, không dám phản kháng Ti Kình Thương, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn kéo đi.
May mà lực đạo nắm tay của Ti Kình Thương lần này không quá mạnh, chỉ hơi nhói nhẹ, nhưng ít nhất không đau như lần trước.
Hạ Tê cũng không dám quay đầu lại xem phản ứng của Mộ Thừa, chỉ miễn cưỡng bước theo nhịp chân của Ti Kình Thương. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người đã khuất hẳn ở cuối hành lang.
Cha Mộc: "Tên họ Ti kia dẫn tên omega đó đến tìm anh làm gì? Bác sĩ Mộ, bọn chúng đều là kẻ đã hại Tiểu Hi. Tôi không muốn anh có bất kỳ mối liên hệ nào với bọn họ!"
Thấy Ti Kình Thương hoàn toàn phớt lờ mình, cơn giận trong mắt cha Mộc vẫn chưa nguôi, nhưng không tìm được chỗ trút, nên khi nói chuyện với Mộ Thừa, giọng điệu cũng khó tránh khỏi trở nên khó chịu.
Mộ Thừa lại giữ vẻ mặt bình thản, nghe ông ta nói xong liền mở miệng giải thích.
Mộ Thừa: "Ông Mộc, Tiểu Tê là bệnh nhân của tôi. Tôi có trách nhiệm với cậu ấy. Vì vậy, rất xin lỗi, tôi không thể không tiếp xúc với họ."
Đối với anh mà nói, bệnh của Hạ Tê quan trọng hơn cả công việc.
Dù cha Mộc có ép buộc thế nào, anh thà bỏ việc cũng phải chữa khỏi cho cậu ấy!
Cha Mộc: "Anh! Bác sĩ Mộ, ý của anh là gì? Chẳng lẽ điều kiện tôi đưa ra còn chưa đủ tốt? Anh còn muốn thêm gì nữa?!"
Ngữ khí của cha Mộc càng lúc càng kém, thậm chí khi nhìn Mộ Thừa, ông cảm thấy anh hoặc là không biết điều, hoặc là tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Mộ Thừa: "Ông Mộc, ý tôi không phải vậy. Điều tôi muốn nói là, dù là Tiểu Tê hay thiếu gia Mộc, họ đều là bệnh nhân của tôi. Tôi sẽ đối xử bình đẳng với cả hai. Hiện tại, tình trạng của Mộc thiếu gia đã ổn định, ông nên dành thời gian ở bên cậu ấy nhiều hơn. Xin lỗi, tôi xin phép đi trước."
Nói xong, Mộ Thừa xoay người rời đi, thái độ đã rõ ràng.
Cha Mộc: "Mộ Thừa! Anh không sợ mất công việc này sao?!"
Phía sau, lời đe dọa của cha Mộc lại vang lên, nhưng bước chân của anh vẫn không hề dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn trước.
Ti Kình Thương là người bất thường, tâm tính thay đổi thất thường, hơn nữa thường xuyên làm ra những hành động thô bạo khiến Hạ Tê đau đớn. Vì vậy, Mộ Thừa không thể không nhanh chóng đuổi theo để đảm bảo cậu ấy an toàn.
Nhưng lúc này, Hạ Tê đã bị Ti Kình Thương kéo vào một góc cầu thang, cổ tay bị hắn giữ chặt, cả người bị ép sát vào tường. Hắn đứng trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực.
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh?"
Đột ngột bị kéo vào góc cầu thang, đôi mắt Hạ Tê mở to tròn, đầy vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt.
Với tư thế hiện tại, cậu không thể không nghi ngờ rằng tên biến thái này lại muốn làm gì đó kỳ quặc!
Nhưng rốt cuộc là hắn vừa chịu kích thích gì mà đột nhiên trở nên như vậy?!
Ti Kình Thương nghe giọng nói run rẩy của Hạ Tê, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy của cậu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn từ trầm tối chuyển sang nóng rực.
Bất ngờ, hắn đưa tay ra, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của Hạ Tê, ánh mắt nguy hiểm khẽ nheo lại.
Hạ Tê: "Tiên sinh... tôi... tôi vừa làm gì sai sao? Không phải ngài nói chúng ta đến văn phòng bác sĩ Mộ chờ anh ấy sao? Vậy bây giờ... bây giờ là... ưm!"
Lời của Hạ Tê còn chưa kịp nói hết, âm cuối đã bị một nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo của Ti Kình Thương nuốt trọn.
Một tay Ti Kình Thương siết chặt cổ tay của Hạ Tê, tay còn lại nâng cằm cậu lên, ép sát người, trực tiếp làm sâu thêm nụ hôn.
Hơi thở nóng rực quấn quanh giữa đôi môi, bá đạo cướp đoạt từng tia không khí của cậu. Tiếng nước mập mờ vang lên, Hạ Tê bị hôn đến mức gần như không thở nổi, lồng ngực không ngừng phập phồng, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
Nhưng Alpha trước mặt dường như không có ý định buông tha cậu. Đầu gối nhanh chóng chen vào giữa, tư thế của hai người lập tức trở nên vô cùng ám muội.
Hạ Tê: "Ưm... Tiên sinh... đừng... Đây là bệnh viện mà..."
Hạ Tê yếu ớt cầu xin, nhưng giọng điệu mềm mại ấy chẳng những không làm dịu đi người alpha trước mặt mà ngược lại, càng kích thích bản năng của hắn.
Hơn nữa, tuyến thể sau gáy cậu không ngừng phát ra hương trà sữa ngọt ngào, mùi hương nồng đậm bao phủ lấy hai người, khiến không khí càng thêm mờ ám, nhiệt độ càng lúc càng cao.
Trước mặt cậu, hương thông bách đặc trưng của Ti Kình Thương cũng từ từ hòa quyện với hương trà sữa, quấn lấy nhau, tạo thành một mùi hương quyến rũ đến mức chỉ cần ngửi qua cũng khiến người ta cảm thấy như sắp bị đốt cháy.
Tuyến thể sau gáy toả hương mãnh liệt, Hạ Tê mềm nhũn ngã vào lòng Ti Kình Thương, hơi thở dồn dập không ngừng.
Khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng, sắc đỏ lan khắp cổ và vành tai, khiến cậu giống như một con tôm luộc chín, nóng đến mức như muốn bốc khói.
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh... đừng... Ưm... khó chịu quá, đừng chạm vào chỗ đó..."
Omega nhỏ mềm mại dựa vào lòng mình, Ti Kình Thương đưa tay, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên tuyến thể đang nhảy nhót sau gáy cậu. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn một chút, nhưng hành động ấy lại như châm một mồi lửa, đốt cháy mọi thứ.
Đôi mắt Hạ Tê ánh lên một tầng nước mỏng, ngước nhìn Ti Kình Thương, giọng nói mềm nhũn không chịu nổi, không ngừng cầu xin. Nhưng cậu nào biết rằng, dáng vẻ ấy của mình chỉ càng khiến Ti Kình Thương muốn trêu đùa cậu thêm.
Ngay cả ánh nước trong đôi mắt ấy, hắn cũng chỉ muốn ép cậu khóc ra nhiều hơn.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, gan lớn lắm nhỉ? Vừa nãy cứ nhìn chằm chằm tên họ Mộ kia, nhìn cái gì, hửm?"
Đột nhiên, giọng điệu của hắn kéo dài ở âm cuối, pha thêm chút khàn khàn, mỗi chữ đều mang theo sự nguy hiểm chết người.
Cơ thể Hạ Tê run lên, lúc này mới hiểu lý do từ nãy đến giờ Ti Kình Thương đột nhiên cư xử kỳ lạ là gì. Chỉ vì cậu nhìn bác sĩ Mộ vài lần thôi sao?!
Hạ Tê: [Cái này là sao chứ?]
Hệ thống 000: [Tê Tê, mục tiêu công lược của cậu có lẽ là đang ghen đấy...]
Tiếng nói của hệ thống 000 bất ngờ vang lên trong đầu, nhưng lời nói của nó khiến Hạ Tê ngây người!
Tên biến thái này ghen chỉ vì cậu liếc nhìn bác sĩ Mộ vài lần? Cái gì thế này?!
Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu đừng quên, độ hảo cảm của mục tiêu công lược đối với cậu đã đạt 45. Thực ra hắn đã thích cậu rồi. Mà Alpha thường có tính chiếm hữu rất mạnh với Omega của mình, cậu nhìn Alpha khác, hắn ghen cũng là chuyện bình thường thôi!]
Nghe lời giải thích của 000, Hạ Tê lại nhìn khuôn mặt đẹp tựa thần thánh của Ti Kình Thương, nhất thời không nói nên lời.
Tên biến thái này thích cậu ư? Đây đúng là chuyện đáng sợ nhất mà cậu từng nghe!
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, mắt cứ đảo tới đảo lui, nghĩ gì thế? Đang định bịa chuyện gì để lừa tôi sao?"
Nghe vậy, Hạ Tê lập tức lắc đầu.
Hạ Tê: "Không, tiên sinh, sao tôi dám lừa ngài chứ. Tôi chỉ là... chỉ là ngạc nhiên bác sĩ Mộ sao lại trở thành Alpha của Mộc thiếu gia. Rõ ràng hôm qua họ còn chưa quen biết nhau mà..."
Nghe lời này, bàn tay đang giữ chặt cằm Hạ Tê của Ti Kình Thương bất ngờ siết chặt hơn.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, làm sao em biết hôm qua họ còn chưa quen nhau? Lúc tôi đang trị liệu, em đã ở cùng với hắn đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com