Chương 72: Vật nhỏ này nói thích hắn
Edit: Chinhh
Hạ Tê: "Tiên sinh, tôi thích anh, cũng hy vọng anh có thể thích tôi và tôn trọng tôi. Vậy nên, hãy để tôi ở lại đây, cùng nghe bác sĩ Mộ nói đi. Anh tin tôi đi, dù sự thật có tàn khốc đến đâu, tôi cũng có thể chấp nhận. Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn tiên sinh ở đây sao? Có tiên sinh bên cạnh, tôi sẽ không sợ gì cả!"
Hạ Tê ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thẳng vào Ti Kình Thương. Lời tỏ tình cứ thế buột miệng thốt ra, tự nhiên đến mức con mèo nhỏ trong đầu cậu ta cũng tròn xoe đôi mắt xanh, kinh ngạc tột độ!
Hệ thống 000: [Tê Tê, tôi còn tưởng cậu không định nhận nhiệm vụ này nữa chứ!]
Rõ ràng lúc nãy còn từ chối, còn trừng mắt với nó, tỏ vẻ quyết không làm.
Vậy mà giờ lại nói tỏ tình là tỏ tình, còn nói chân thành như thế. Tê Tê đúng là một tên nhóc lừa đảo!
Hệ thống 000: [Đinh! Nhiệm vụ cưỡng chế: Trước mặt người thứ ba, chủ động tỏ tình với mục tiêu công lược, nói ra *bốn chữ 'tôi thích anh'. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng là một cơ hội rút thăm ngẫu nhiên. Tê Tê, giờ cậu có muốn rút thưởng không, hay để sau?]
*đếm theo tiếng trung là 4 chữ (我喜欢你)
Hạ Tê nghe thấy lời hệ thống nhưng không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông Alpha trước mặt, chờ đợi phản ứng của anh ta.
Hệ thống 000 thấy chủ nhân không quan tâm thì cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để lên tiếng nữa, thế là ngoan ngoãn im lặng.
Ti Kình Thương đối diện với đôi mắt trong veo của Hạ Tê, lồng ngực bỗng nhiên khẽ siết lại.
Thích hắn...
Cái nhóc con này vừa nói thích hắn sao?!
Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên má Hạ Tê, ngón tay khẽ vuốt ve, nhưng sắc mặt hắn lại không có gì thay đổi, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì!
Hạ Tê: "Tiên sinh, tôi có thể ở lại nghe không?"
Nhân lúc này, Hạ Tê tiếp tục kiên trì hỏi thêm một lần nữa.
Lần này, Ti Kình Thương không từ chối nữa mà chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cao thẳng của Hạ Tê, coi như ngầm đồng ý.
Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ, tiên sinh đã đồng ý rồi, anh cứ nói thẳng với tôi đi, tôi có thể chịu đựng được!"
Hạ Tê thấy Ti Kình Thương đồng ý liền lập tức quay đầu nhìn Mộ Thừa, nghiêm túc nói.
Mộ Thừa trầm mặc một lát rồi gật đầu: "Được thôi, Tiểu Tê, dù sao đó cũng là quá khứ của em. Anh sẽ nói thẳng, nhưng hy vọng em chuẩn bị tinh thần. Quá khứ đó... có lẽ rất tàn khốc, có thể em sẽ..."
Anh ta không nói hết câu.
Nhưng vào lúc này, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề, cả người như bị bao phủ bởi một tầng u ám dày đặc, khiến người ta bất giác cảm thấy bất an!
Hạ Tê: Quá khứ tàn khốc?
Tim Hạ Tê đập mạnh một nhịp. Ý gì đây? Nghĩa là nguyên chủ đã trải qua quãng thời gian rất bi thảm sao?
Cậu ngẩng đầu nhìn Mộ Thừa, nhưng lại thấy một vẻ mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn hòa thường ngày của anh ta!
Lúc này, thần sắc của Mộ Thừa, cùng với sự nặng nề không nói nên lời ấy, khiến Hạ Tê vốn không hề bất an lại bỗng dưng sinh ra cảm giác lo lắng và hoang mang.
Ngay lúc ấy, những ngón tay run rẩy của cậu đột nhiên bị một bàn tay lớn bao lấy, giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp.
Hạ Tê: "Tiên sinh..."
Cậu sững sờ, không ngờ Ti Kình Thương lại đột nhiên làm vậy, thậm chí hắn còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.
Nhưng dù đây có thể chỉ là hành động thể hiện sự chiếm hữu, thì trong khoảnh khắc này, lòng Hạ Tê vẫn cảm thấy một tia ấm áp, xua tan đi sự bất an và lo lắng vừa rồi.
Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ, không sao đâu, tôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó, đúng không?"
Mộ Thừa nghe vậy, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, rồi nhìn Hạ Tê đầy ẩn ý.
Mộ Thừa: "Tiểu Tê, em... em là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được giáo sư đưa vào phòng thí nghiệm nuôi dưỡng. Giáo sư luôn nỗ lực nghiên cứu để nâng cao độ tương thích của Omega, nhưng Omega trong Đế quốc vốn rất hiếm, là đối tượng được bảo vệ nghiêm ngặt, sao có thể để họ tham gia vào những thí nghiệm tàn nhẫn như vậy chứ?"
Mộ Thừa: "Sự xuất hiện của em đã giải quyết vấn đề này! Khi anh lần đầu tiên vào phòng thí nghiệm, em mới mười tuổi, nhưng đã trải qua hàng trăm cuộc thí nghiệm, cơ thể bị tiêm vô số loại thuốc, dẫn đến hậu di chứng nghiêm trọng. Hệ thần kinh cảm giác đau bị rối loạn chỉ là một trong số đó. Em... em..."
Nói đến đây, giọng anh ta nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Hai tay đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, căng đến mức sắp đứt.
Một lúc lâu sau, anh ta mới hít sâu, tiếp tục nói.
Mộ Thừa: "Sau đó, giáo sư phát hiện hậu di chứng trên cơ thể em ngày càng nghiêm trọng, không còn thích hợp để tiếp tục thí nghiệm nữa. Anh vốn đã thuyết phục được bà ấy, chuẩn bị đưa em rời khỏi đó. Nhưng đột nhiên em lại biến mất, dù anh tìm thế nào cũng không thấy..."
Hạ Tê: "Vật thí nghiệm?"
Trái tim Hạ Tê như bị ai bóp nghẹt, cậu nhìn Mộ Thừa với ánh mắt đầy phức tạp.
Hạ Tê: Mất tích? Rõ ràng nguyên chủ bị bán đến sàn đấu giá ngầm của Kessel. Chẳng lẽ vị giáo sư kia thấy nguyên chủ không còn giá trị lợi dụng nên dứt khoát đem bán cậu ấy?
Ti Kình Thương: "Giáo sư đó có quan hệ gì với anh?"
Đột nhiên, Ti Kình Thương mở miệng, câu hỏi thẳng thừng đánh trúng trọng tâm.
Thí nghiệm đó rõ ràng là bị Đế quốc nghiêm cấm. Hạ Tê vốn phải được che giấu thật kỹ, sao có thể dễ dàng để người ngoài nhìn thấy?
Hơn nữa, dựa vào lời của Mộ Thừa, anh ta đã gặp Hạ Tê từ khi cậu mười tuổi, chứng tỏ anh ta thường xuyên ra vào phòng thí nghiệm!
Nghe câu hỏi này, Hạ Tê cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Mộ Thừa.
Mộ Thừa đối diện với đôi mắt trong veo của cậu, cảm giác nghẹn ứ trong lòng, yết hầu trượt lên trượt xuống hai lần, cuối cùng mới lên tiếng, giọng khàn khàn.
Mộ Thừa: "Giáo sư là thầy của tôi. Ban đầu, tôi chỉ là một trợ lý của bà ấy... Tiểu Tê, xin lỗi. Anh đã nói từ rất lâu rằng sẽ đưa em rời khỏi đó, nhưng giáo sư...giáo sư có ơn với anh, anh không thể phản bội bà ấy. Những năm qua, anh vẫn luôn tìm cách khắc phục hậu di chứng trên cơ thể em. Anh đã nỗ lực rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp điều trị hệ thần kinh cảm giác đau của em."
Mộ Thừa: "Ban đầu, giáo sư đã đồng ý cho anh đưa em đi, và em cũng bằng lòng theo anh. Nhưng anh không biết... không biết vì sao em lại đột nhiên mất tích. Anh đã tìm em rất lâu. Vì vậy, lần trước khi gặp em trong sảnh yến tiệc, anh mới kích động như vậy!"
Ti Kình Thương: "Vậy anh chỉ là một kẻ đồng phạm?"
Hạ Tê còn chưa kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng đến cực hạn của Ti Kình Thương đã vang lên.
Những lời này đánh thẳng vào điểm yếu của Mộ Thừa, khiến anh ta không thể phản bác.
Đúng vậy, anh ta từng là một trong những kẻ đã gây tổn thương cho Hạ Tê. Dù sau này anh ta có nỗ lực đến đâu để tìm cách điều trị hậu di chứng cho cậu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng chính anh ta từng là một phần của những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn đó!
Ti Kình Thương lạnh lùng nhìn Mộ Thừa, rồi đột ngột nắm lấy tay Hạ Tê, đứng dậy khỏi ghế sofa.
Ti Kình Thương: "Đi thôi, chúng ta về."
Vừa nghe thấy thế, Mộ Thừa lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy đến trước mặt họ, chắn ngang đường đi.
Mộ Thừa: "Ngài Ti, tôi thực sự có thể chữa trị hậu di chứng rối loạn cảm giác đau của Tiểu Tê! Chỉ có tôi mới có thể chữa được. Ngài không thể cứ thế đưa em ấy đi!"
Ti Kình Thương: "Ha! Một kẻ đồng phạm như anh, nếu trong quá trình điều trị lại giở trò gì với em ấy thì sao? Bác sĩ Mộ, bây giờ tôi rất nghi ngờ ý đồ của anh, không thể giao em ấy cho anh điều trị được."
Ti Kình Thương híp mắt, giọng nói sắc bén như lưỡi dao: "Tránh ra. Đừng cản đường. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com