Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Vật nhỏ, em gấp gáp thật

Edit: Chinhh

Hạ Tê đưa tay ôm lấy eo Ti Kình Thương, áp má vào lưng hắn, vô thức cọ cọ, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Gương mặt cậu đỏ bừng, ngay cả chiếc cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài cũng bị phủ một tầng ửng đỏ mỏng manh. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên chút hơi nước, quyến rũ đến cực điểm.

Hạ Tê: "Tiên sinh... ưm... Tiên sinh, giúp tôi... có được không?"

Tuyến thể sau gáy nóng đến khó chịu, đập từng nhịp dồn dập, mùi trà sữa nồng đậm không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Toàn thân Hạ Tê như một lò lửa, hơi nóng bốc lên, bứt rứt khó nhịn.

Cậu liên tục cọ má vào lưng Ti Kình Thương, hít hà hương tùng bách tỏa ra từ người hắn, cứ như thể làm vậy sẽ giúp cậu xoa dịu cơn nóng rực trong cơ thể.

Ti Kình Thương cau mày, gân xanh bên thái dương giật giật, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Mộ Thừa đối diện, giọng nói băng lãnh không chút độ ấm.

Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mộ, trước đó anh nói, tốt nhất tôi không nên chạm vào em ấy, đúng không?"

Nếu hắn không thể chạm vào Hạ Tê, thì cũng chẳng thể gỡ cậu ra khỏi người mình. Nếu cứ để mặc thiếu niên này tiếp tục cọ tới cọ lui như thế, lửa trong lòng hắn sớm muộn cũng bị cậu nhóm lên mất!

Mộ Thừa nhìn người mình ngày đêm mong nhớ lại đang ôm chặt Ti Kình Thương, thậm chí còn đáng thương cầu hoan như vậy, trong lòng đã khó chịu đến cực hạn. Nhưng lúc này, không chỉ phải tận mắt chứng kiến, mà anh còn phải chủ động giúp Ti Kình Thương khiến Hạ Tê trở nên kích động hơn nữa.

Mộ Thừa: "Ngài Ti , chỉ cần tách em ấy ra một chút sẽ không sao! Xin hãy tiếp tục dùng pheromone của ngài kích thích Tiểu Tê, để chỉ số pheromone của em ấy tăng cao hơn nữa!"

Vừa nói, Mộ Thừa vừa lấy ra một chai xịt khử mùi pheromone, cố gắng xịt thật mạnh lên người mình.

Giờ phút này, cả văn phòng đã tràn ngập hương trà sữa nồng đậm. Mộ Thừa cũng là một Alpha, sao có thể không bị ảnh hưởng?!

Ti Kình Thương liếc anh một cái, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mộ, anh chỉ cần nói tôi phải làm gì, sau đó ra ngoài đi. Tôi không muốn Omega của mình, trong bộ dạng này, bị Alpha khác nhìn thấy."

Sự chán ghét của hắn rõ ràng đến mức không thể che giấu, thậm chí trên người còn tỏa ra một luồng lệ khí mơ hồ, địch ý đối với Mộ Thừa cũng vô cùng rõ ràng.

Mộ Thừa: "Ngài Ti, tôi cần phải quan sát rõ từng biến hóa của Tiểu Tê mới có thể đưa ra phán đoán chính xác về phương án điều trị. Tôi biết ngài không thích, tôi cũng không thích, nhưng hiện tại không còn cách nào khác!"

Thái độ của Mộ Thừa vô cùng kiên định, bởi vì lúc này, anh là một bác sĩ, và mọi thứ phải được đặt trên cơ sở chữa trị cho bệnh nhân của mình!

Ti Kình Thương lạnh lùng liếc anh, sắc mặt đầy khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Hắn chậm rãi xoay người, vươn tay nắm lấy cổ tay Hạ Tê, kéo cậu ra phía sau một chút.

Ti Kình Thương: "Nhóc con, em sốt ruột đến vậy sao, hửm?"

Giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, khiến Hạ Tê khẽ run lên, ngẩng đôi mắt mông lung nhìn Alpha trước mặt, thở dốc khe khẽ.

Hạ Tê: "Ưm... tiên sinh, tôi... tôi..."

Giọng cậu còn khàn hơn cả Ti Kình Thương, hơi thở gấp gáp, trong mắt dường như ngập tràn hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ mê người đến cực hạn!

Ti Kình Thương: "Em làm sao, hửm?"

Khi đối mặt với Hạ Tê, ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh nhạt như lúc nhìn Mộ Thừa nữa. Trong đôi mắt đen láy ấy, ẩn chứa một tia cưng chiều cùng ý cười nhàn nhạt, dịu dàng đến tận cùng!

Hạ Tê: "Tôi... tiên sinh, giúp tôi với, tôi nóng... nóng quá..."

Cậu nắm chặt lấy tay Ti Kình Thương, vô thức áp lên má, lên cổ, thậm chí cả trước ngực mình.

Bàn tay của Ti Kình Thương lạnh buốt, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu chỉ đơn thuần muốn hạ nhiệt, nhưng hành động này, đối với Ti Kình Thương mà nói, lại là sự câu dẫn trắng trợn!

Gần như theo bản năng, lòng bàn tay anh bắt đầu cọ nhẹ lên ngực Hạ Tê, nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Mộ Thừa vang lên từ phía sau, như một thùng nước đá dội thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hực!

Mộ Thừa: "Ngài Ti, đừng chạm vào Tiểu Tê, ngài phải dùng pheromone!"

Ánh mắt Ti Kình Thương chợt tối sầm lại, cả khuôn mặt lập tức u ám. Hắn cố gắng kiềm chế hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng mạnh mẽ gỡ tay Hạ Tê ra, trực tiếp đẩy cậu trở lại ghế sô pha.

Ti Kình Thương: "Ngoan, không được động đậy. Còn động nữa, tôi sẽ đánh dấu em ngay tại đây!"

Có lẽ do lần trước quá đau, dù đầu óc mơ hồ, Hạ Tê vẫn biết rằng dấu ấn là một chuyện rất đau đớn. Vì vậy, cậu lập tức ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế, không dám nhúc nhích nữa, trông vô cùng đáng thương.

Ti Kình Thương: "Ừ, ngoan lắm."

Nhìn đôi mắt ướt át của cậu dõi theo mình, Ti Kình Thương khẽ cười, cưng chiều vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn của cậu.

Mộ Thừa đứng phía sau, khó chịu đến cực điểm, nhưng với hành động này, anh không thể tiếp tục lên tiếng ngăn cản.

Hạ Tê ngoan ngoãn nằm im, hàng lông mi dài cong vút như hai chiếc quạt nhỏ, chớp chớp nhìn Ti Kình Thương. Cậu nắm chặt lấy tay anh, nhất quyết không chịu buông.

Nhưng Ti Kình Thương vẫn rút tay lại.

Cùng lúc đó, hương tùng bách trên người anh trở nên nồng đậm hơn, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, hoàn toàn bao phủ lấy Hạ Tê.

Tuyến thể nóng rực sau gáy cậu bỗng bị một luồng khí mát lạnh xâm chiếm, hương tùng bách trong lành len lỏi đến, như một sợi dây vô hình, nhẹ nhàng khiêu khích từng chút một.

Sự mát lạnh đột ngột va chạm với cơn sốt bỏng rát trong cơ thể, cảm giác băng và lửa xung đột dữ dội, sinh ra một kích thích không thể chống cự, khiến cơ thể Hạ Tê run rẩy dữ dội.

Hạ Tê: "Ưm... tiên... tiên sinh, đừng..."

Cậu đưa tay định chạm vào tuyến thể của mình, nhưng hương tùng bách lại quấn lấy cậu, khiêu khích gương mặt đỏ bừng, hầu kết khẽ trượt, cổ áo xộc xệch, thậm chí còn chạm đến những nơi bí ẩn hơn.

Cả người cậu khó nhịn đến mức khẽ cọ xát vào sô pha, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ như một chú mèo nhỏ. Đôi mắt ngập tràn hơi nước, tha thiết nhìn chằm chằm vào Ti Kình Thương, tràn đầy khát vọng.

Nhưng cậu vẫn nhớ rằng mình phải ngoan. Ngoan thì sẽ không bị đánh dấu.

Đánh dấu rất đau, cậu không muốn. Nhưng cũng khó chịu quá, chỉ có thể nhẹ nhàng cọ vào sô pha từng chút một.

Cậu không biết rằng, dáng vẻ khó nhịn này của mình khiến Ti Kình Thương gần như hóa thành một con sói ngay tại chỗ. Hắn chỉ muốn ngay lập tức xé nát quần áo của cậu, chiếm đoạt toàn bộ hương thơm của cậu, khiến cậu dưới thân hắn chỉ có thể run rẩy khóc lóc, cuối cùng cầu xin hắn đánh dấu...

Hình ảnh trong đầu ngày càng nóng bỏng, cơ thể Ti Kình Thương cũng bắt đầu nóng lên, hương tùng bách trên người hắn càng tỏa ra nồng nặc hơn.

Đôi mắt đen tuyền giờ đây tràn đầy ngọn lửa cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào thân thể không ngừng vặn vẹo trên ghế sô pha. Đột nhiên, hắn siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên rõ rệt.

Đây đúng là một sự tra tấn!

Ti Kình Thương thậm chí nghi ngờ tên bác sĩ khốn kiếp phía sau có phải cố tình không. Anh ta thực sự không biết cách chữa trị, hay chỉ đang đùa giỡn với bọn họ đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com