Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Không thể bị dính những mùi khác được (Lâm Phương x Ti Nam)

Edit: Chinhh

Khâu Chiếm: "Thằng điếm, tiền ông đây cũng đã trả rồi. Làm sao, thấy thằng này trẻ hơn liền muốn đi theo? Tao nói cho mày biết, không ai dám cướp người ông đây nhắm trúng rồi đâu!".

Người đàn ông trung niên tức giận bước tới, nắm lấy cổ tay Tân Lam và kéo mạnh về phía sau.

Tân Lam: "Tiên sinh, xin hãy cứu tôi, cứu tôi đi mà!"

Tay còn lại của Tân Lam vẫn nắm chặt áo của Ti Nam không chịu buông, mắt đỏ hoe, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin.

Vừa rồi bị lão già kia trêu chọc, cậu lỡ đá một cước vào hạ thân ông ta, nếu như bây giờ bị bắt, nhất định sẽ bị tra tấn rất nặng, cho nên cho dù có chết cũng không thể đi theo được.

Tâm trạng Ti Nam vốn đã vô cùng bực bội, đối mặt với tình huống này, gã gần như muốn đá tên Omega trước mặt xuống đất để đỡ chướng mắt.

Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ của đối phương, không hiểu sao khuôn mặt kinh khủng của Lâm Phương lại hiện lên trong tâm trí gã, mỉm cười với gã bằng vẻ mặt tà ác và nguy hiểm.

Giống như bị ma nhập, gã đột nhiên kéo Tân Lam về phía mình, ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người cậu ta, mùi hương ngọt ngào của Omega, dường như có thể xua tan đi một chút hình ảnh đáng sợ trong đầu gã.

Tân Lam bị kéo thẳng vào trong lòng Ti Nam, ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng từ người gã, má áp vào ngực gã, dường như theo bản năng cảm thấy có chút an toàn.

Khâu Chiếm: "Mẹ kiếp, mày từ đâu chui ra vậy, thằng khốn kia? Dám cướp người của Khâu Chiếm tao đây, xem ra là muốn chết lắm rồi nhỉ?".

Ông ta hét lớn rồi lao về phía trước, nhưng ông vừa mới bị thương, tư thế đi lại còn không bình thường, huống hồ là đánh nhau với người khác.

Vì thế Ti Nam chỉ kéo người trong lòng mình, nhẹ nhàng né sang một bên, Khâu Chiếm không kịp đề phòng, trực tiếp đâm vào tường.

Khâu Chiếm: "Ối!".

Ông ta hét lên đau đớn, rồi lập tức mở miệng nói.

Khâu Chiếm: "Đáng chết, tụi bây đều chết hết rồi hả, bắt thằng đó về cho tao!".

Khi Khâu Chiếm hét lớn như vậy, hai tên côn đồ phía sau lập tức lao tới.

Ti Nam đang bực bội không có chỗ nào để trút giận, thấy có người xông tới, lập tức đẩy người trong ngực ra, tự mình đi về phía trước.

Là một thành viên của gia tộc họ Ti, gã đã nhận được rất nhiều sự huấn luyện chuyên nghiệp, kỹ năng đấm đá của gã tuy không là gì so với Ti Kình Thương và Lâm Phương, nhưng đã quá đủ để đối phó với hai tên như này!

Một chân đá thằng vào ngực một tên, giáng một cú đánh thật mạnh vài cánh tay của tên còn lại, ngay sau đó là một luồng áp chế tinh thần mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, hai tên thuộc hạ đã hoàn toàn bại trận.

Khâu Chiếm: "Đồ vô dụng, mày nhận tiền của tao mà còn không thắng nổi một thằng đẹp mã!".

Thấy vậy, Khâu Chiến nổi giận, xông lên tấn công bằng tinh thần lực.

Không biết nên nói là ông ta không có ý thức hay là ngu ngốc. Với chút sức mạnh tinh thần đó, ông ta vẫn có gan làm trò hề trước mặt người khác.

Khâu Chiếm: "Aaa!"

Trong khoảnh khắc, não như bị một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua.

Khâu Chiếm đau đớn gào thét, ôm đầu, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt ngã xuống đất, không thể động đậy.

Lúc này, người phụ trách quán bar vội vã chạy đến cùng bảo vệ, Khâu Chiếm là khách VIP ở đây, vốn là dẫn người đến giúp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Ti Nam, lại không dám nói một lời.

Mặc dù trước giờ anh ta chưa từng gặp cậu hai nhà họ Ti, nhưng anh ta vẫn nhận ra khuôn mặt đó.

Cho nên anh ta chỉ có thể khó khăn tiến về phía trước, đỡ Khâu Chiếm dậy, sau đó thì thầm vào tai ông ta nhắc nhở.

Khi Khâu Chiếm nghe nói là người nhà họ Ti, sợ đến toàn thân run rẩy, lập tức co rúm lại như một con gà nhỏ, không dám nói một lời.

Tân Lam đứng sang một bên, nhìn rõ mọi việc, đầu óc cậu đột nhiên trở nên sáng suốt như gương.

Người đàn ông trước mặt bị cậu ta vô tình bắt gặp nhờ giúp đỡ chắc chắn phải có địa vị phi thường, nếu không thì ông chủ họ Khâu sao có thể bỏ qua.

Cậu ta lập tức nghĩ đến học phí cao ngất ngưởng của mình. Cậu ta không thể ở lại quán bar này thêm nữa. Thay vì vật lộn tìm việc, cậu ta thà bám vào cái đùi to còn hơn...

Tân Lam: "Tiên sinh..."

Tân Lam chạy theo sau lưng Ti Nam, nhưng Ti Nam không dừng lại một chút nào, không biết là do không nghe thấy cậu ta nói hay là có nghe thấy nhưng lại không muốn để ý.

________________________

Lúc này, dường như có một vụ tai nạn ở ngã tư đối diện quán bar. Những chiếc xe xếp thành một hàng dài và di chuyển với tốc độ chậm như sên.

Lâm Phương một tay đặt trên vô lăng, vẻ mặt thản nhiên, không có vẻ gì là vội vã, nhưng thỉnh thoảng lại có vài tiếng còi xe từ phía sau truyền đến, có vẻ rất lo lắng.

Khi tiếng còi xe vang lên, Ti Kình Thương ngồi ở ghế sau nhíu mày, nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào nếp nhăn giữa hai lông mày của vật nhỏ trong lòng mình.

Ti Kình Thương: "Đóng cửa sổ lại!"

Lâm Phương: "Ông chủ, tôi gọi tài xế cho anh. Dù sao thì vụ tai nạn phía trước cũng không thể giải quyết nhanh chóng được, tình trạng kẹt xe có lẽ sẽ kéo dài một thời gian!"

Ánh mắt Lâm Phương đột nhiên nhìn chằm chằm nơi nào đó ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm, bên trong lóe lên một tia sáng sắc bén.

Hắn ta nói vậy rồi không quan tâm đến phản ứng của Ti Kình Thương mà mở cửa bước ra khỏi xe.

Ti Kình Thương nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất của hắn, sắc mặt đen như đáy nồi, xung quanh là khí lạnh, giống như muốn dùng đao chém người!

Hạ Tê: "Ưmm..."

Đúng lúc này, vật nhỏ trong lòng hắn dường như nhận ra nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, khuôn mặt tròn trịa của cậu rút vào trong lòng hắn, cọ xát vào hắn như một đứa trẻ, khiến cho vẻ u ám trong mắt Ti Kình Thương cũng tan biến đôi chút.

Ti Kình Thương: "Em ngủ ngon quá nhỉ!"

Giọng nói vang lên, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút cưng chiều.

Nếu Hạ Tê lúc này còn tỉnh, có lẽ sẽ bị giọng điệu và biểu cảm của Ti Kình Thương dọa cho sợ mất!

Lúc này, Lâm Phương vội vã xuống xe đã đi đến cửa quán bar đối diện, lười biếng dựa vào tường, một tay đút túi quần, nheo mắt nhìn hai người đang quấn quýt ở phía đối diện.

Tân Lam: "Tiên sinh, vừa rồi ngài đã giúp tôi, và tôi chỉ... chỉ là muốn cảm ơn ngài".

Ti Nam bị chặn lại, vẻ mặt buồn bực, không vui trừng mắt nhìn Omega đứng trước mặt.

Ti Nam: "Ồ, cảm ơn? Cậu có gì để cảm ơn tôi? Cơ thể của cậu?".

Gã hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay ra nắm lấy cằm của Tân Lam, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, nhưng lại có chút khinh thường.

Đối với kiểu Omega vừa nhìn đã muốn tự dâng đến tận cửa như thế này, nếu là trước đây, thấy xinh đẹp, có lẽ gã đã trực tiếp đưa đến khách sạn rồi, dù sao không hưởng thụ cũng phí.

Nhưng sau khi nhìn thấy những Omega như Hạ Tê xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể quên ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì thiếu niên trước mặt gã lại quá bình thường, bình thường đến mức tự động giao nộp trước mặt gã mà gã còn không thể nảy sinh bất kỳ hứng thú nào với cậu!

Tân Lam: "Ngài...nếu ngài muốn...tôi...tôi cũng sẵn lòng làm vậy!".

Tân Lam ngẩng đầu nhìn Ti Nam, mùi hoa nhài từ trên người cậu càng nồng nặc hơn, rõ ràng là cậu đang định dùng pheromone quyến rũ cái đùi vàng trước mắt này.

Ngay lúc cậu đang liên tục dùng pheromone quyến rũ Ti Nam, một bóng người đột nhiên từ phía sau tiếp cận, giây tiếp theo, cậu bị lực mạnh kéo ra ngoài.

Khi cậu ta nhìn lên lần nữa, cậu ta thấy Alpha mà cậu ta vừa muốn quyến rũ đã nằm trong vòng tay của một Alpha khác.

Lâm Phương: "Xin lỗi, người này là của tôi, đồ của tôi không thể bị mùi hôi thối khác làm ô nhiễm được!".

Lâm Phương một tay vòng qua cổ Ti Nam, giữ chặt gã trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tân Lam đối diện với nụ cười, nói từng chữ một, mỗi chữ hắn thốt ra đều tràn đầy sức uy hiếp mạnh mẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com