Chương 79: Thân thể cậu thành thật hơn miệng cậu nhiều ( Lâm Phương x Ti Nam)
Edit: Chinhh
Lâm Phương: "Haha..."
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ. Lâm Phương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của T8 Nam, lộ ra chiếc cổ trắng nõn.
Cảm giác lạnh lẽo chậm rãi di chuyển trên người gã, Ti Nam run rẩy dữ dội hơn, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ cắn chặt môi dưới, im lặng chịu đựng.
Gã sẽ không bao giờ khóc lóc van xin tha thứ như trước nữa, cho dù có bị đánh chết. Cùng lắm thì coi như xui xẻo nên bị chó cắn một cái.
Hơn nữa, gã cảm thấy Lâm Phương có lẽ chỉ là người do Ti Kình Thương phái đến để làm nhục gã, làm sao có khả năng một Alpha không thích một Omega ngọt ngào mềm mại, mà lại thích một Alpha cứng rắn như gã!
Vì vậy phải kiên nhẫn và mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Nghĩ đến đây, Ti Nam chỉ đành nhắm mắt lại, hi vọng mắt không thấy thì tim không đau!
Lâm Phương: Dù sao thì cậu ấy cũng là thiếu gia, da dẻ mịn màng, tính tình vẫn còn tốt chán!
Lâm Phương nhìn Ti Nam cắn chặt môi dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hứng thú, không biết là đang cười vì sự phản kháng vô ích của gã hay là vì sự ngây thơ của gã.
Muốn nghĩ chuyện sẽ qua nếu cứ chịu đựng nó sao? Hắn lại muốn xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu!
Khi nhắm mắt, các giác quan của cơ thể trở nên nhạy bén hơn vì không biết người kia đang làm gì hoặc sẽ làm gì.
Ngay khi cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trên ngực, gã đột nhiên bị một lực mạnh lật ngược lại.
Một âm thanh lớn vang lên trong không gian tĩnh lặng, vô cùng rõ ràng và to.
Ti Nam khẽ rên lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu hổ mãnh liệt, gã không ngờ tên biến thái này lại đánh gã, còn là đánh mông gã - một chuyện nhục nhã đến mức không thể chấp nhận được.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của gã, Lâm Phương trong mắt hiện lên nụ cười, cúi đầu nhìn làn da trắng nõn trước mắt, cười đặc biệt cuồng nhiệt.
'Pa, pa, pa' hắn ta liên tục tát mông Ti Nam mấy cái, vùng tuyết trắng kia lập tức nhuộm thành màu đỏ tươi, năm dấu ngón tay màu đỏ tươi đan xen nhau, hình ảnh này trông thật sự rất mê người.
Ti Nam nghiến răng chịu đựng, ngoại trừ lần trước bị Lâm Phương đâm vào tay, cả đời này gã chưa từng bị đánh, càng không nói đến bị đánh đòn như thế này!
Cảm giác đau đớn và xấu hổ gần như xé nát gã.
Cuối cùng gã không thể chịu đựng được nữa, vùng vẫy để thoát ra, nhưng bàn tay siết chặt quanh eo dễ dàng ấn gã vào tường, khiến gã không thể cử động.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, trò chơi thực sự vừa mới bắt đầu, nếu bây giờ muốn chạy trốn thì đã muộn rồi!"
Thấy Ti Nam kiên nhẫn như vậy, Lâm Phương càng thêm hứng thú, nếu không phải gã quá nghịch ngợm thì món chính đã bắt đầu rồi!
Khi Ti Nam nghe vậy, gã cắn chặt môi để ngăn không cho những âm thanh xấu hổ hơn phát ra.
Gã đã quá xấu hổ trước tên biến thái và ác quỷ này rồi, không được phép xấu hổ thêm nữa!
Nhưng gã không biết rằng, gã càng nhẫn nhịn không chịu phát ra tiếng động, Lâm Phương càng muốn bắt gã phát ra tiếng động nhiều hơn, tốt nhất là khiến gã phải khóc lóc cầu xin tha thứ giống lần trước!
Hắn ta đặt lòng bàn tay lên vùng da đỏ ửng bị giày vò và véo mạnh. Nhận thấy cơ thể Ti Nam run rẩy dữ dội, hắn ta nhướng mày và lại khịt mũi cười.
Giây tiếp theo, cơ thể Ti Nam đột nhiên căng cứng, mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ti Nam: "Không... đừng, đừng... a!"
Ti Nam há hốc mồm, suýt nữa thì nhảy dựng lên, nhưng bàn tay đặt trên eo gã đột nhiên dùng lực, ấn toàn bộ eo gã xuống, khiến hắn dễ dàng tiến vào hơn.
Gã vùng vẫy dữ dội, nhưng ngay khi gã vừa cử động, gã đã bị tát mạnh vào mông.
'Bốp' một tiếng, hốc mắt Ti Nam lập tức đỏ lên. Hơn nữa, với tư cách là một Alpha mà lại bị người khác ngang nhiên xâm phạm vào nơi chưa từng có ai chạm tới, điều đó gần như khiến gã phát điên.
Ti Nam: "Đồ biến thái, thả tôi ra, tôi nhất định sẽ giết chết anh, tôi sẽ chặt anh thành từng mảnh!"
Gã chịu đựng cơn đau từ phía sau và bắt đầu chửi thề, như thể điều này có thể làm dịu đi nỗi sợ đang dâng trào trong lòng gã!
Khi Lâm Phương nghe thấy lời gã nói, trong mắt hiện lên một tia hung dữ.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi đã nói với cậu là cậu có thể giết tôi rồi mà, nhưng mà là dùng cái này!"
Hắn ta đột nhiên nắm lấy cái mông bị đánh đỏ của Ti Nam, nhấc bổng gã lên, ấn thẳng gã xuống chiếc giường mềm mại bên cạnh.
Ti Nam bị đè xuống giường, một cơn hoảng loạn lớn dâng lên trong cơ thể, không chút suy nghĩ, đột nhiên dùng sức mạnh tinh thần hướng về phía người đàn ông trước mặt.
Mặc dù biết mình không thể thắng, nhưng gã vẫn cố gắng chống trả đến cùng!
Nhưng ngay giây tiếp theo, một sức mạnh tinh thần còn mạnh mẽ hơn dễ dàng phản công, khiến não gã đau nhói, thậm chí một mùi gỗ nồng nặc còn bao trùm toàn bộ cơ thể gã.
Mùi của Alpha khiến gã cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không đến mức khó chịu như gã tưởng tượng!
Nhưng đòn tấn công trước đó của gã đã khiến người đàn ông trước mặt hoàn toàn mất kiên nhẫn để tiếp tục chơi đùa với Ti Nam!
Lâm Phương bước tới, một tay nắm chặt cổ tay Ti Nam giơ lên cao qua đầu, tay kia cầm sợi dây thừng trên tủ đầu giường, dùng sức tách hai chân gã ra, treo lên cao, để lộ ra bộ phận yếu đuối nhất của gã.
Đây là một khách sạn tình yêu và có rất nhiều thứ để thử nếu khách muốn.
Tóm lại, Lâm Phương chắc chắn sẽ không chịu đựng nhẫn nhịn được đêm nay, hắn phải vui vẻ thoả thích mới được!
Ti Nam: "Không, thả tôi ra, dừng lại, cút ngay!"
Thấy tư thế cực kỳ xấu hổ của mình, Ti Nam lập tức hét lớn, hoảng loạn giãy dụa, nhìn tình hình hiện tại, không cần nhìn cũng biết Lâm Phương lần này sẽ không buông tha gã.
Cái mông vốn đã bị đánh đến đỏ bừng lại bị tát một cái, tiếng tát liên tiếp vang lên, lần này lực đạo còn mạnh hơn trước.
Chỗ bị đánh lập tức sưng lên, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Ti Nam run rẩy dữ dội.
Lâm Phương: "Ha ha, Nhị thiếu gia, thân thể của cậu so với miệng của cậu còn thành thật hơn nhiều. Trò chơi thực sự vẫn chưa bắt đầu, tôi chỉ muốn đánh cậu vài cái thôi , cậu xem cậu phấn khích đến mức nào kìa!"
Sắc mặt Ti Nam đỏ bừng, trong đôi mắt mở to tràn đầy xấu hổ, sợ hãi và hoảng loạn, muốn giãy dụa, nhưng tay chân đều bị giữ chặt, ngay cả động đậy cũng không được.
Gã giống như một con cá trên thớt, chờ Lâm Phương ra tay trước, căn bản không có sức lực giãy dụa.
Những chỗ sưng tấy bị đánh vừa đau vừa tê, nhưng khi Lâm Phương chạm vào, cảm giác dễ chịu đến mức không chịu nổi, với sự kích thích mạnh mẽ như vậy, gã hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình, chỉ có thể mặc cho Lâm Phương làm nhục mình.
Ti Nam: "Không, cút khỏi đây, cút đii..."
Ti Nam hoảng sợ hét lên, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Nhưng tất cả những điều này không thể ngăn cản hành động tiếp theo của Lâm Phương. Gã không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng một cách thụ động!
Là một Alpha, gã chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị người khác cưỡng ép, làm sao có thể chịu đựng được sự giày vò như này?
Cảm giác đau đớn, khoái cảm và tê liệt như sóng biển cuồn cuộn, từng đợt từng đợt, sau một lúc, hắn khuất phục trước cảm giác của thân thể, từng đợt từng đợt mà chìm xuống vòng xoáy của dục vọng.
Nhưng dù vậy, gã vẫn duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của một Alpha. Ngoại trừ một vài tiếng rên rỉ không thể kiểm soát, gã chưa bao giờ khóc hay cầu xin lòng thương xót.
Nhưng sự nhẫn nhịn như vậy lại là cám dỗ chết người nhất đối với một người như Lâm Phương, không thích những người yếu đuối và chỉ thích những tên mạnh mẽ ngang ngửa mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com