Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tôi không ngại thử trên sô pha đâu

Edit: Chinhh

Ti Kình Thương hơi dừng lại nhíu mày, nhưng không quay đầu lại, mà Hạ Tê đứng bên cạnh, quay đầu lại, tò mò nhìn Ti Nam.

Rốt cuộc, nghe em trai hắn kêu gọi một cách tha thiết như vậy, nghe như có điều gì đó muốn cầu xin hắn rồi.

Thấy Ti Kình Thương không quay đầu lại, Ti Nam đã bắt đầu lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phương đột nhiên đặt một tay lên đùi gã, nhẹ nhàng chọc chọc qua lớp chăn, khiến gã lập tức run rẩy.

Nhìn lại bóng lưng của Ti Kình Thương, trong mắt tràn đầy khát vọng chân thành.

Ti Nam: "Anh ơi, em... em muốn nói chuyện với anh!"

Lâm Phương là người của Ti Kình Thương, cách duy nhất để thoát khỏi Lâm Phương bây giờ là thỏa hiệp với Ti Kình Thương, cho dù có phải cầu xin hắn, gã phải thoát khoải tên điên Lâm Phương!

Từ nay về sau, gã hứa sẽ không quấy rối Hạ Tê nữa, cũng không tùy tiện xuất hiện trước mặt Ti Kình Thương nữa chắc là đủ rồi nhỉ?

Sắc mặt Ti Kình Thương vẫn trầm lặng như mặt hồ, không có chút phản ứng nào, thậm chí còn nắm lấy tay Hạ Tê, sau đó đi về phía cầu thang.

Mặc dù Hạ Tê rất tò mò về mối quan hệ giữa Ti Nam và Lâm Phương, cũng rất tò mò Ti Nam muốn nói chuyện gì với Ti Kình Thương, nhưng với tư cách là người suýt nữa bị Ti Nam ép buộc, mặc dù tò mò, nhưng cậu không có ý định giúp đỡ!

Ti Nam: "Anh ơi, em biết sai rồi. Em sẽ không chiếm nhiều thời gian của anh đâu. Chỉ năm phút thôi, thật đó!".

Ti Nam thấy Ti Kình Thương đã đi lên cầu thang, bàn tay vốn đang vuốt ve đùi gã chậm rãi đưa lên phía trên, thậm chí còn vén tấm chăn che trên người gã lên, đụng chạm chẳng kiêng nể gì.

Gã nghiến chặt răng, đôi mắt hiện lên vẻ xấu hổ, giọng nói trở nên gấp gáp hơn.

Ti Nam: "Anh ơi, em... em có thứ anh muốn. Chiếc vòng cổ của mẹ anh mà anh làm mất đang ở trong tay em!"

Câu nói này đã thành công ngăn cản bước chân của Ti Kình Thương, đồng thời cũng khiến cho trong mắt hắn hiện lên một tia địch ý nồng đậm.

Hắn đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn thẳng vào Ti Nam, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại như một lưỡi dao lạnh lẽo, hung hăng đâm vào Ti Nam, giống như muốn lột da gã vậy.

Chiếc vòng cổ mà Ti Nam nói đến chính là vật duy nhất mà mẹ Ti Kình Thương để lại cho hắn, và hắn đã làm mất nó cách đây mười năm.

Lúc đó, hắn đã tìm kiếm toàn bộ nhà cũ của gia tộc họ Ti nhưng không tìm thấy, thậm chí còn phát điên vì điều đó, cuối cùng hắn đã có một cuộc tranh chấp chưa từng có với cha Ti và rời khỏi nhà họ Ti hoàn toàn, cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ đặt chân vào ngôi nhà cũ đó nữa!

Bị nhìn như vậy, da đầu Ti Nam tê dại, gã nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Lúc đó gã cố ý giấu sợi dây chuyền, nhìn Ti Kình Thương cãi nhau với cha, thậm chí còn suýt nữa bị ông đánh gãy chân, từ đó về sau không bao giờ đặt chân vào nhà họ Ti nữa.

Vốn dĩ gã định sẽ giữ bí mật này mãi mãi sau khi nhìn thấy Ti Kình Thương trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng vừa rồi gã quá nóng vội nên đã buột miệng nói ra!

Ti Kình Thương nhìn gã rồi từ từ buông tay Hạ Tê ra.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em lên lầu trước đi".

Hạ Tê nghe giọng nói trầm thấp và u ám bên tai, trái tim rung lên dữ dội, nhất là khi nhìn thấy Ti Kình Thương sắc mặt âm trầm đi xuống lầu, cậu đột nhiên có một suy đoán.

Hạ Tê: [000, giá trị hắc hóa hiện tại của Ti Kình Thương có đang dao động không?]

Con mèo nhỏ trong tâm trí cậu chớp mắt.

Hệ thống 000: [Lúc Ti Nam vừa lên tiếng cũng có một lần, nhưng dao động rất nhỏ, cho nên tôi không nhắc nhở cậu].

Câu nói của 000 một lần nữa giúp Hạ Tê xác nhận suy đoán trước đó của mình, xem ra giá trị hắc hóa của Ti Kình Thương có liên quan rất lớn đến mẹ và gia đình hắn.

Có lẽ bắt đầu từ hướng này, có thể tìm ra cách giảm giá trị hắc hóa của Ti Kình Thương.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của cậu lập tức rơi vào bóng lưng thẳng tắp của Ti Kình Thương, nhìn cơ bắp trên lưng hắn căng cứng khác thường, cậu đột nhiên cảm thấy thương tiếc cho Ti Nam.

Hạ Tê: Ti Nam chọc phải rắc rối lớn rồi.

Lúc này, Ti Nam nhìn thấy Ti Kình Thương đang sải bước đi thẳng đến trước mặt mình, nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy.

Ti Nam: "Anh à, em... em có thể trả lại vòng cổ cho anh. Chúng ta nói chuyện nhé. Năm phút thôi, chỉ... ahhh!".

Chưa kịp nói hết lời, Ti Kình Thương đột nhiên đưa tay túm lấy cổ gã, nhìn gã bằng ánh mắt hung tợn.

Ti Kình Thương: "Ti Nam, mày giỏi lắm!"

Ti Nam bị siết cổ đến mức không thở được, gã miễn cưỡng đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Ti Kình Thương, muốn ngăn cản động tác của hắn, nhưng gã hoàn toàn không thể động đậy.

Khi gã đưa tay ra, tấm vải quấn quanh người gã lập tức trượt xuống, lộ ra một vài dấu vết trên cổ áo và ngực gã.

Đúng lúc này, một bàn tay từ từ đưa tới, kéo tấm chăn lên, che khuất thân thể hở hang của Ti Nam.

Lâm Phương: "Tiên sinh, bây giờ cậu ấy là của tôi, nhẹ tay với cậu ấy chút được không?"

Vật sở hữu của tôi, những chữ này đối với Ti Nam mà nói, cực kỳ sỉ nhục, nhưng Ti Nam bị siết cổ đến mức không thở nổi, trước mắt tối sầm lại, không cách nào phản bác.

Ti Kình Thương không lập tức buông tay mà quay sang lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phương.

Mặc dù Lâm Phương bị nhìn như vậy, trên mặt vẫn nở nụ cười, có vẻ giễu cợt.

Lâm Phương: "Tiên sinh, anh đừng lo. Đồ của tôi, quy củ tôi sẽ dạy và quản lý cậu ta thật tốt! Ít nhất thì tôi hứa rằng từ giờ trở đi, cậu ta sẽ không bao giờ dám làm bất cứ điều gì đắc tội anh nữa. Vậy nên xin hãy cho Lâm Phương một ít thể diện nhé! ".

Khi những lời này vừa dứt, tay của Ti Kình Thương cũng dần siết chặt lại, lực mạnh đó dường như có thể bẻ gãy cổ Ti Nam ngay giây tiếp theo.

Đúng lúc Ti Nam nghĩ rằng mình thực sự sắp bị bóp chết, Ti Kình Thương mới từ từ buông tay ra.

Ti Nam: "Hụ, hụ... hụ, hụ, hụ..."

Một loạt tiếng ho xé lòng vang lên. Ti Nam che cổ, ho dữ dội đến mức suýt nữa thì nôn ra máu.

Nếu biết lời mình vừa nói sẽ dẫn tới kết quả như vậy, có đánh chết gã cũng không nói.

Ti Kình Thương: "Dây chuyền, lấy lại đi!"

Ti Kình Thương nhìn Lâm Phương, mặt không biểu cảm nói, giọng nói lạnh như băng.

Lâm Phương vui vẻ gật đầu, đưa tay kéo Ti Nam vào lòng, hai tay đè mạnh lên vai gã.

Lâm Phương: "Ngài đừng lo, tôi nhất định sẽ lấy lại được sợi dây chuyền nguyên vẹn cho ngài".

Nói xong, Ti Kình Thương liền xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn Ti Nam lần nào nữa.

Ti Nam bị Lâm Phương ôm vào trong lòng, cổ họng đau rát, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, nhìn bóng lưng Ti Kình Thương, cảm giác như rơi vào hầm băng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu muốn nhờ tiên sinh cứu cậu ra hả. Haha, cậu suy nghĩ cái gì vậy không biết! Phải ngoan nhé, nếu không thì tôi cũng không ngại thử trên chiếc ghế sô pha này đâu. Mọi thứ trong căn hộ của tiên sinh đều là đồ tốt. Tôi chắc chắn ghế sô pha cũng rất thoải mái. Hay là nhị thiếu gia đã không thể chờ được mà muốn thử ở đây luôn? Nhỉ?".

Âm thanh truyền đến ngay bên tai khiến toàn thân Ti Nam cứng đờ.

Ánh mắt gã tràn đầy sự sỉ nhục, gã ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phương.

Ti Nam: "Tên biến thái, tôi nhất định sẽ giết anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com