Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Chỉ cần cầu xin, tôi hứa sẽ làm cậu sướng ngay (Lâm Phương x Ti Nam)

Edit: Chinhh

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu chỉ có mấy câu này thôi sao? Giết tôi? Được nha, tôi sẽ cho cậu cơ hội này!"

Lâm Phương ôm lấy eo Ti Nam, đưa tay vén tấm chăn quấn quanh người gã lên.

Trên mặt Ti Nam tràn đầy vẻ nhục nhã, giơ tay tát một cái, nhưng cái tát không đánh trúng má Lâm Phương, nửa chừng đã bị dừng lại.

Lâm Phương sắc mặt lạnh lẽo, dùng sức bóp chặt cổ tay gã, cảm giác như xương cổ tay sắp bị nghiền nát, đau đớn khiến biểu cảm của Ti Nam trong chốc lát vặn vẹo.

Ti Nam: "Đồ biến thái, rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể buông tha cho tôi."

Ti Nam: Hắn ta hành hạ gã suốt cả đêm, còn chưa đủ nữa hả!?

Ti Nam cắn chặt môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phương, đôi mắt đã hơi đỏ, tựa hồ sắp phun ra lửa.

Lâm Phương nghe thấy lời này, hừ một tiếng, liếc mắt từ trên xuống dưới một cái.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi còn chưa chơi đủ với cơ thể của cậu đâu, cậu cho rằng đã vào tay tôi rồi, tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cậu hả?"

Ti Nam đã từng trải qua sự hung hăng và tàn bạo của người đàn ông này trên giường.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hắn ta thốt ra những lời này!

Ti Nam: "Anh... Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"

Ti Nam nhìn Lâm Phương, hoàn toàn không nói nên lời, ngay cả lời đe dọa của gã cũng chỉ có một câu này.

Lâm Phương đưa tay nhẹ nhàng vỗ má Ti Nam.

Lâm Phương: "Được rồi nhị thiếu gia, cậu sẽ không bỏ qua cho tôi như thế nào? Dù sao thì tôi nói cho cậu biết, ít nhất đừng nghĩ đến chuyện thoát khoải tôi cho đến khi tôi chán cơ thể cậu! Nhị thiếu gia, cậu tốt nhất nên nhớ kỹ, thân thể này của cậu hiện tại là của tôi, đừng nghĩ những thứ không cần thiết đó nữa!"

Trong lúc nói chuyện, bàn tay vốn đang vỗ má Ti Nam từ từ di chuyển xuống, lướt mạnh qua yết hầu nhô ra, rồi dừng lại ở ngực gã.

Đêm qua điên cuồng đến nỗi cơ thể Ti Nam dường như nhớ lại đôi tay của Lâm Phương và cảm giác bị trêu chọc đó. Lâm Phương chỉ chạm nhẹ vào gã, cơ thể gã run rẩy liên tục.

Một ham muốn không nói nên lời cũng lặng lẽ dâng lên, sắc mặt gã trở nên lạnh lẽo, biểu cảm cực kỳ khó coi.

Lâm Phương: "Ồ, Nhị thiếu gia, cậu đã hưng phấn rồi sao? Vừa rồi cậu còn đe dọa tôi, nhìn thân thể dâm đãng của cậu xem, cậu đang thèm khát tôi đó, cậu có thấy không?"

Lâm Phương ghé môi vào tai Ti Nam, sau khi nói xong liền há miệng cắn vào dái tai gã, cọ xát giữa hai hàm răng.

Ti Nam: "Ưmm..."

Ti Nam rên rỉ, vô thức giãy dụa, nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay đã bị nắm lấy, đè xuống ghế sofa.

Bất kể là sức chiến đấu hay là tinh thần lực, gã đều không phải là đối thủ của Lâm Phương, hơn nữa toàn thân đều mềm nhũn, đau nhức, tê liệt, căn bản không thể phát huy ra chút sức mạnh nào.

Lâm Phương: "Chiếc ghế sofa này thoải mái đúng như tôi tưởng tượng, nhị thiếu gia có thấy vậy không?"

Một giọng nói khàn khàn đặc biệt truyền vào tai, nhưng Ti Nam lại há miệng, thở hổn hển, cảm giác đột nhiên bị nắm lấy ở chỗ hiểm yếu khiến gã choáng váng.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu thật dâm đãng quá nha, tôi phải làm sao đây?"

Ti Nam: "Ưmm, Lâm Phương, đồ khốn nạn, thả tôi ra, a!"

Cơ thể gã đột nhiên căng cứng, gã trở nên bối rối vì động tác tăng tốc đột ngột của Lâm Phương.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ khiến cậu sướng ngay đây, được không?"

Lâm Phương vừa nói vừa cúi xuống hôn lên môi Ti Nam.

Nhiệt độ từ đôi môi chạm vào nhau lập tức lan tỏa khắp cơ thể gã. Đầu lưỡi bị cắn, đau đớn và tê liệt. Hơi thở của gã hoàn toàn bị cướp mất. Ti Nam giống như một con cá trên thớt và chỉ có thể để Lâm Phương muốn làm gì thì làm!

Môi hắn ta thậm chí còn từ từ trượt xuống phía dưới, phối hợp với động tác của tay, gần như khiến Ti Nam phát điên.

Cảm giác mất kiểm soát cơ thể thật sự rất đáng sợ. Điều đáng sợ hơn nữa là gã thực sự muốn nhiều hơn nữa.

Tối qua bị giày vò liên tục, Ti Nam hiện tại trong lòng ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến ​​đang cắn, dùng hết sức lực mới nhịn không được cầu xin tha thứ.

Nhưng theo hành động của Lâm Phương ngày càng quá đáng, ngay cả hướng môi lưỡi cũng chuyển động đến một nơi khác, toàn thân như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, trong đầu từng đợt pháo hoa nổ tung, gã đã ở bờ vực sụp đổ.

Gã không nhịn được, nước mắt từ từ trào ra từ khoé mắt, thậm chí cả chất pheromone cũng lan ra không ngừng, tràn ngập toàn bộ phòng khách.

Lâm Phương cúi đầu ngửi mùi hương nồng nặc, trong mắt hiện lên một tia si mê.

Hoàn toàn khác với những người khác, hắn không hề có ác cảm với pheromone của alpha, thậm chí còn say sưa với mùi hương đó.

Toàn thân Ti Nam tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc, mùi này giống như mùi nước hoa cologne, nhưng lại mang theo một chút hương thảo mộc tươi mát, khi ngửi thấy, hắn muốn lập tức xé xác người dưới thân thành từng mảnh, ăn tươi nuốt sống, ăn hết lần này đến lần khác, giống như đêm qua.

Ti Nam: "Để... để tôi ra..."

Giọng nói thoát ra khỏi cổ họng gã khàn khàn và đứt quãng, không hiểu sao lại nghe yếu ớt đến vậy.

Lâm Phương nhìn người bị mình đè xuống không thể động đậy, đột nhiên cong môi cười khẽ.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu muốn buông tay hay là muốn nhanh lên?"

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Ti Nam, hắn ta chỉ đơn giản dừng việc đang làm lại và liếc nhìn gã một cách chậm rãi, trong mắt hiện lên nụ cười thích thú.

Rõ ràng là Ti Nam đang bảo gã cầu xin!

Ti Nam nghiến chặt răng, cảm giác sắp đạt tới cao trào nhưng lại bị dừng lại giữa chừng giày vò tâm trí gã.

Hơi thở của gã trở nên gấp gáp, ngực phập phồng, những dấu vết quyến rũ để lại trên ngực gã đêm qua, mỗi dấu vết đều trở nên vô cùng hấp dẫn.

Lâm Phương nhìn gã, trong mắt như có một vòng xoáy muốn nuốt chửng gã, nhưng hắn ta từ trước đến nay vẫn là một thợ săn rất kiên nhẫn.

Hắn muốn nhìn Ti Nam từng chút một bị đánh bại, nghe gã cầu xin tha thứ, tự nhiên cũng không ngại kiên trì thêm một thời gian nữa!

Răng của Ti Nam nghiến chặt đến nỗi cơn đau khiến gã phát điên.

Vốn dĩ thân thể gã không nhạy cảm đến vậy, nhưng sau đêm qua, giống như có một cái công tắc chết chóc nào đó được bật lên, dục vọng mà gã chưa từng trải qua trước đây giống như biển cả hung dữ, muốn kéo gã vào trong cơn thủy triều dục vọng, khiến gã không cách nào thoát ra được!

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, ngoan ngoãn đi, nhịn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! Chỉ cần cậu nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ khiến cậu cảm thấy sướng ngay lập tức, sướng đến mức cậu sẽ cảm thấy như đang ở trên thiên đường!"

Giọng nói của Lâm Phương ngày càng mơ hồ và trầm thấp, mỗi câu nói dường như đều cố ý trêu chọc lòng Ti Nam, muốn phá vỡ lớp phòng ngự tâm lý duy nhất còn sót lại của gã.

Thân thể của người dưới thân hắn tối qua quá tuyệt vời, Ti Nam không cầu xin tha từ hắn, hắn cũng không thèm để ý, lúc đó chỉ chuyên tâm ăn người kia vào bụng, hưởng thụ trước!

Lúc này, nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Ti Nam, lại còn muốn cầu xin hắn buông tha, tất cả dục vọng tàn bạo trong lòng hắn đều bị khơi dậy, căn bản không cách nào kiềm chế được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com