Chương 84: Muốn, tôi sẽ giúp cậu
Edit: Chinhh
Ti Nam: "Ai... ai sẽ cầu xin anh chứ!"
Ti Nam nghiến răng, không chịu khuất phục. Gã đã chịu đủ sự sỉ nhục mà Lâm Phương mang đến rồi, nên gã sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt Lâm Phương nữa.
Nghe thấy lời nói nghiến răng của gã, nụ cười của Lâm Phương càng thêm nồng đậm, hắn ta đưa tay nhéo cằm dưới của gã.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, đã như vậy rồi, sao cậu vẫn còn cố chấp như vậy?"
Vừa nói, hắn vừa dùng tay nhéo mạnh một cái, lập tức khiến Ti Nam thở hổn hển.
Ti Nam: "Đồ khốn nạn, thả tôi ra!"
Gã tức giận đến nỗi khóe mắt đỏ lên, trông càng thêm quyến rũ!
Ti Nam trừng mắt nhìn Lâm Phương đang cười bỗng cảm thấy ngứa răng, hận không thể xông tới cắn hắn một cái, nhưng 'điểm yếu' vẫn nằm trong tay hắn, thỉnh thoảng lại trêu chọc gã như đang đùa giỡn với đồ chơi, khiến gã không thể làm gì khác.
Ti Nam: "Lâm Phương, anh muốn tôi làm thế nào mới buông tay... ừm... buông tay?"
Giọng nói khàn khàn, hổn hển khiến trái tim Lâm Phương rung động, hắn càng muốn trêu chọc gã hơn.
Hắn từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Ti Nam, tay vẫn nhẹ nhàng trêu chọc gã.
Lâm Phương: "Xem ra tai của nhị thiếu gia không được tốt, tôi vừa mới nói chỉ cần cậu cầu xin tôi, tôi sẽ giúp cậu, làm cho cậu vui vẻ, không phải rất tốt sao?"
Hắn nhấn mạnh chữ "vui vẻ", hàm ý mơ hồ.
Sắc mặt Ti Nam tái nhợt, tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Nhưng sự thật là gã không thể ngất xỉu, lúc này Lâm Phương đang trêu chọc gã, ép buộc toàn bộ phản ứng bản năng của cơ thể gã.
Ti Nam: "Ưmm... không... đừng..."
Một tiếng ậm ừ không thể chịu đựng được phát ra từ trong miệng gã, đó là âm thanh mà gã không thể ngăn lại ngay cả khi nghiến chặt răng. Hốc mắt gã đỏ lên, cơ bắp toàn thân lại căng cứng, gã gần như đã đạt đến điểm tới hạn.
Ti Nam: "Chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi..."
Đúng lúc gã sắp đạt đến đỉnh cao, bàn tay mang lại hạnh phúc cho gã lại dừng lại.
Lâm Phương nhàn nhã nhìn người dưới thân, trên mặt tràn đầy vẻ thích thú.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu muốn không? Nếu cậu, tôi giúp cậu!"
Toàn thân Ti Nam căng thẳng, lưng gần như cong lên, má ửng hồng, hô hấp dồn dập, mùi pheromone nồng nặc tràn ngập toàn thân, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, trông thật gợi cảm.
Gã vẫn nghiến răng, nhưng mắt đã mờ đi, cơ thể sắp nổ tung, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát, khó chịu đến mức chủ động nắm lấy tay Lâm Phương, nhưng dù vậy hắn vẫn không chịu buông.
Có lẽ sâu trong tâm gã, đây chính là chút phẩm giá cuối cùng của một con Alpha.
Thấy gã căng thẳng như vậy mà vẫn không chịu cầu xin tha thứ, ánh mắt Lâm Phương hơi lóe lên, đột nhiên có cách nhìn khác về vị thiếu gia trước mặt.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu thật là bướng bỉnh, cậu có biết ngươi càng như vậy, tôi càng muốn làm cho cậu khóc không!"
Nói xong, hắn lập tức tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất khiến Ti Nam cao trào.
Ti Nam: "Ahh!"
Ti Nam phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp từ đáy cổ họng, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, thân thể nặng nề nảy lên, sau đó nặng nề ngã xuống, sau đó ngã gục trên ghế sofa, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, hơi thở dồn dập, nhưng từng đợt khoái cảm như sóng biển ập đến, khiến cơ thể không ngừng run rẩy, vẫn tiếp tục hưng phấn như không thể dừng lại.
Ti Nam: "Ưmm..."
Tiếng rên rỉ trầm thấp liên tục phát ra từ miệng gã, đây là phản ứng cực kỳ khoái cảm của cơ thể khó có thể khống chế.
Lâm Phương nhìn gã như vậy rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu thật là phóng đãng!"
Vừa nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi sưng tấy của Ti Nam, nhưng cũng không làm gì khác, có lẽ hắn biết, nếu hắn làm gì khác, thiếu gia trước mắt này sẽ thực sự sụp đổ!
Tiếng rên rỉ yếu ớt của Ti Nam vang lên ở tầng dưới , còn Hạ Tê thì tỏ vẻ bối rối.
Ti Nam và Lâm Phương không phải đều là alpha sao? Nghe giọng điệu của bọn họ, giống như đang làm 'chuyện đó'.
Nhưng thế giới này không phải là Alpha và Omega kết hợp với nhau hay sao. Cho dù không phải Omega thì vẫn là Beta chứ nhỉ. Hai Alpha, thật hay giả vậy?
Hạ Tê trong lòng nghĩ như vậy, liên tục nhìn về phía cửa, bộ dạng như rất tò mò, muốn lập tức xuống lầu xem Ti Nam cùng Lâm Phương có phải đang làm loại chuyện này hay không!
Lúc này, Ti Kình Thương đã nhận được bộ sưu tập cá nhân do Lâm Phương đưa tới, hắn quay đầu nhìn vật nhỏ bên cạnh, thấy cậu đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa, như muốn đi ra ngoài.
Lông mày hắn hơi nhíu lại, lập tức đưa tay ra nắm lấy cổ tay Hạ Tê, dùng chút sức lực, kéo người kia vào trong lòng!
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, sao lại nôn nóng muốn đi thế?"
Vòng eo mảnh mai bị một bàn tay to ấm áp nắm lấy, sau đó bị kéo vào trong lòng Ti Kình Thương, bị ép ngồi xuống đùi hắn.
Nhịp tim của Hạ Tê đột nhiên tăng nhanh mấy lần, theo bản năng muốn nhảy xuống rời khỏi chân Ti Kình Thương, nhưng vừa mới động đậy đã bị người ta dùng sức kéo xuống, cậu sợ đến mức tim đột nhiên nhảy dựng, một khắc cũng không dám nhúc nhích.
Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mộ nói tuần này tôi phải tìm cách tự mình làm em hưng phấn mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Vật nhỏ, muốn chữa khỏi bệnh thần kinh đau đớn bất thường của em thì phải phối hợp với tôi, được không?"
Ti Kình Thương đè người thiếu niên lên chân mình, môi áp vào gáy Hạ Tê, vừa nói, hơi thở nóng hổi từng cái một phả lên tuyến thể cực kỳ nhạy cảm của cậu.
Hương thơm ngọt ngào của trà sữa lại một lần nữa lan tỏa từ tuyến thể, một mùi hương rất sảng khoái, say lòng người.
Lưng Hạ Tê căng cứng, tuyến thể bị cố ý kích thích, cơ thể đột nhiên nóng lên, đôi má trắng nõn hiện lên chút ửng hồng, đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
Hạ Tê: "Tiên...Tiên sinh, tôi..."
Giọng nói của cậu lắp bắp, không biết nên nói gì.
Nếu như cậu nói không muốn chữa khỏi bệnh của mình, vậy thì chắc chắn là nói dối, dù sao chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đến mức không phải ai cũng có thể chịu đựng được!
Nhưng cậu thực sự sợ rằng phương pháp điều trị này sẽ khiến cậu rơi vào tình huống nguy hiểm hơn nữa!
Ti Kình Thương: "Được rồi, giao cho tôi đi!"
Ti Kình Thương một tay ôm eo cậu, tay kia mở quang não trên cổ tay, lấy đoạn video mà Lâm Phương gửi cho hắn.
Đó là một gói tập tin khổng lồ có dung lượng lên tới vài GB, được phân loại và tất cả các tên đều được đánh dấu bằng chữ cái, không ai biết chúng có nghĩa là gì.
Hắn chọn ngẫu nhiên một tệp và mở nó ra.
Hạ Tê mở mắt ra, mơ hồ nhìn màn sáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt, cằm bị ngón tay thon dài nắm lấy, lông mi cong rung động, không biết Ti Kình Thương muốn làm gì.
Cho đến khi trên màn hình xuất hiện hai người đàn ông khỏa thân, giọng nói mơ hồ và tục tĩu đột nhiên vang lên, cậu mới mở to mắt, không nghĩ tới Ti Kình Thương lại để cậu nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Hạ Tê: Chuyện này... chuyện này cũng quá đồi truỵ rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com