Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Vật nhỏ, em đang quyến rũ tôi sao?

Edit: Chinhh

Nhìn hai người trên màn hình ngày càng táo bạo, những đụng chạm thân thể, sự kích động, lời nói trêu chọc, đủ loại âm thanh mơ hồ quyến rũ không ngừng kích thích mắt và màng nhĩ của Hạ Tê.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cố gắng nhìn đi hướng khác, nhưng cằm cậu bị hai ngón tay thon dài giữ chặt, không thể cử động được.

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, tại sao ngài lại muốn xem thứ này?"

Ti Kình Thương nghe thấy giọng nói mềm mại và khó hiểu của cậu, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay còn lại ấn vào tuyến thể sau gáy Hạ Tê, vừa vuốt ve vừa nói.

Ti Kình Thương: "Nghe lời bác sĩ Mộ, tôi sẽ tự tìm cách làm cho em hưng phấn. Vật nhỏ, xem cho đàng hoàng, biết không?"

Hạ Tê: Xem cho đàng hoàng? Anh cảm thấy thế nào hả!?

Hạ Tê bị ép nhìn vào màn hình sáng trước mắt, vừa định nhắm mắt lại, bàn tay đè lên tuyến thể đã cọ xát mạnh, khiến cậu giật mình, một tiếng thở dốc từ trong miệng phát ra.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, ngoan nào. Không hấp dẫn à?"

Khi Ti Kình Thương nói câu này, môi bắn gần như chạm vào tuyến sau gáy Hạ Tê, hơi thở nhàn nhạt không ngừng kích thích cậu, hơn nữa, hắn không hề nhìn màn sáng trong suốt quá trình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hạ Tê, không hề dời đi một khắc nào.

Hạ Tê nghe vậy, khoé miệng đã co rút. Hấp dẫn? Này có gì mà hấp dẫn?

Alpha trên màn hình sáng không hề thương xót Omega nằm trên giường, hành động của hắn cực kỳ thô bạo, dùng nhiều phương pháp khác nhau.

Omega tội nghiệp bị trói như dây thừng xoắn màu đỏ tươi, trên làn da trắng như tuyết có vết đỏ. Nhưng Alpha vẫn chưa hài lòng, lại mang đến cây nến đỏ khác.

Dầu nến chảy nhỏ xuống, rơi vào lồng ngực trắng như tuyết, thiêu đốt Omega đến mức toàn thân run rẩy kịch liệt, tiếng thở hổn hển không chịu nổi trong miệng hoàn toàn bị chặn lại, căn bản không thể thoát ra ngoài, càng làm cho cậu ta có vẻ quyến rũ và hấp dẫn hơn.

Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ khiêu dâm này, ít nhất họ sẽ khó thở, má đỏ bừng, và trong trường hợp hưng phấn hơn nữa thì họ đã không thể kìm chế được pheromone của mình rồi.

Nhưng trán của Hạ Tê lại giựt giựt, cậu thật sự không còn lời nào để nói nữa.

Cái trận chiến trần trụi này chẳng có chút tình cảm nào, rốt cuộc thì có gì hay chứ!

Alpha trên màn hình càng ngày càng quá đáng, tiếng khóc thút thít không thể kiểm soát của Omega liên tục vang lên bên tai, bàn tay quấn quanh eo cậu cũng từ từ di chuyển đến một số vị trí nhạy cảm.

Hạ Tê: "Tiên sinh, chúng ta có thể đừng xem nữa được không?"

Hạ Tê vốn đang ngồi trong lòng Ti Kình Thương, cơ thể hai người gần nhau như vậy, hơi thở thoang thoảng mùi thông bách.

Cậu cảm thấy cơ thể mình hơi nóng, nhưng không phải vì màn hình sáng trước mặt, mà là vì phản ứng với hành động của Ti Kình Thương và mùi hương đó.

Cậu đã bị Ti Kình Thương đánh dấu tạm thời, vốn đã rất nhạy cảm với pheromone của hắn, thậm chí còn có ham muốn không thể kìm chế được với Alpha của mình, cho nên khi ngửi thấy mùi như vậy, khó tránh khỏi sẽ trở nên mất tập trung.

Ti Kình Thương: "Không xem nữa? Vậy em muốn xem cái gì, vật nhỏ?"

Hạ Tê nghe vậy lập tức lắc đầu, cậu cái gì cũng không muốn xem hết!

Cũng không biết bác sĩ Mộ làm sao nữa, tại sao đang yên đang lành điều trị rối loạn thần kinh cảm giác đau lại biến thành phải kích thích cậu phát tình chứ?

Hạ Tê: Cái quái gì vậy chớ!!

Nếu như lúc trước bác sĩ Mộ không xích mích với Ti Kình Thương thì cậu đã nghi ngờ đây là một âm mưu gì đó giữa hai người!

Ti Kình Thương vừa nói, đầu ngón tay khẽ lướt quang não trên cổ tay, trực tiếp đổi sang một tệp khác bắt đầu bằng chữ cái "H".

Hạ Tê kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ba người xuất hiện trên màn hình, hai Alpha cường tráng và một Omega nhỏ nhắn đáng thương...

Hạ Tê: "Cái này... tiên sinh, đừng... đừng xem!"

Cậu đột nhiên nhắm mắt lại, nhưng ngay khi cậu nhắm mắt, Ti Kình Thương lại há miệng ra, cắn thẳng vào tuyến thể tiết ra mùi trà sữa nồng nặc của cậu.

Hạ Tê: "Ưmm!"

Hạ Tê thở hổn hển, cố gắng giãy giụa theo bản năng, nhưng răng của Ti Kình Thương đã cắn chặt vào tuyến thể của cậu, thậm chí còn trực tiếp truyền pheromone hương thông bách vào trong cơ thể cậu.

Tuyến thể nóng như thiêu đốt, như thể vừa bị nước sôi làm bỏng, rồi một cơn ngứa không thể chịu nổi lan tỏa, như thể hàng triệu con kiến ​​đang cắn cùng một lúc.

Thật sự rất nhột, không chỉ ở tuyến thể mà là toàn bộ cơ thể.

Hạ Tê: "... Tiên... tiên sinh, không, đừng cắn nữa... a!"

Bàn tay đang xoa bóp eo cậu đột nhiên luồn vào theo vạt áo, lòng bàn tay nóng bỏng từ từ xoa xoa bụng dưới của cậu, khiến cơn ngứa không chịu nổi lại dâng lên.

Ngay lúc này, tiếng rên rỉ yếu ớt của Omega và tiếng thở dốc của Alpha vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, như thể chúng đang dẫn đường cho Hạ Tê tiến vào bể dục vọng.

Hạ Tê cắn môi, đôi mắt mơ màng và ướt át, cậu cố gắng hết sức để ngăn những tiếng rên rỉ trầm thấp không thể chịu đựng được.

Nhưng việc tuyến thể bị cắn và tiêm pheromone của Alpha là điều không thể chịu đựng được đối với bất kỳ Omega nào.

Đau đớn, tê liệt và ngứa ngáy, những cảm giác kích thích này liên tục xen kẽ, khuấy động trái tim Hạ Tê.

Hô hấp của cậu càng ngày càng gấp gáp, khóe mắt bị ép thành màu đỏ thẫm quyến rũ, nước mắt trong suốt sắp rơi xuống. Ánh mắt có thể khiến tất cả Alpha phát điên!

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đừng kháng cự phản ứng của cơ thể, phải học cách hưởng thụ!"

Đầu ngón tay nóng bỏng ấn vào môi Hạ Tê, ép buộc cậu há miệng, không thể cắn môi nữa, những tiếng rên rỉ không thể chịu đựng kia bị buộc phải phát ra từ miệng cậu.

Một tiếng này đến tiếng khác, lần lượt trêu chọc Ti Kình Thương.

Rõ ràng là Omega trong màn hình sáng kia đang hét lên đầy khiêu gợi, nhưng với hắn, nó vẫn chưa hấp dẫn bằng đứa nhỏ trong vòng tay hắn.

Ti Kình Thương có thể nhìn hình ảnh trên màn hình với vẻ mặt vô cảm, nhưng hắn lại động tâm khi nhìn đôi má ửng hồng, nước mắt đọng nơi khóe mắt và nghe tiếng thở dốc từ đôi môi của Hạ Tê.

Hắn muốn đem người trong lòng ôm thật chặt vào cơ thể mình, muốn ấn người đó lên người mình, cưỡng ép chiếm hữu người đó, đánh dấu người đó, khiến người đó tràn ngập mùi hương của chính mình.

Từng tấc da, từng bộ phận, đều hoàn toàn thuộc hắn!

Mùi thông bách vốn thoang thoảng càng lúc càng nồng đậm. Hạ Tê vừa mới bị cắn tuyến, đã không thể khống chế được bản thân, ngửi thấy mùi này thì càng không khống chế được, giống như trong cơ thể có ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng đến mức theo bản năng kéo cổ áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng một mảng lớn da thịt trắng nõn gần như phát sáng.

Hạ Tê: "Tiên sinh, đừng... khó chịu quá...ưm..."

Hạ Tê không nhịn được chuyển động eo, không ngừng cọ xát vào chân Ti Kình Thương, tựa hồ có thể giải tỏa cơn nóng và khó chịu của cậu lúc này.

Bản năng của Omega đáng sợ đến mức cậu gần như không thể kiểm soát được bản thân và thậm chí muốn đẩy ngã Ti Kình Thương!

Ti Kình Thương bị cậu cọ như vậy, nhìn vòng eo vặn vẹo của cậu, không kìm được lòng mình.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em muốn câu dẫn tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com