Chương 87: Đánh mông cũng khiến cậu hưng phấn như vậy hả? (Lâm Phương x Ti Nam)
Edit: Chinhh
Có lẽ đây chính là cảm giác hưng phấn tột cùng.
Không hề có cảm giác đau đớn, nhưng sự kích thích giác quan thì tăng lên vô hạn, cảm giác thăng hoa cứ liên tục nở rộ trong đầu cậu.
Toàn thân Hạ Tê cong lại, gò má đỏ hồng như đang chảy máu, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, ngón tay nắm chặt đệm sofa bên dưới hơn nữa.
Hạ Tê: "Ưmm..."
Cậu không thể tưởng tượng được Ti Kình Thương sẽ đồng ý làm như vậy, nhất là khi hắn lại là một người có địa vị cao.
Nhưng giây tiếp theo, cậu không còn ý định nghĩ đến những thứ này nữa, hơi thở càng lúc càng dồn dập, không thể kìm nén được tiếng nức nở khe khẽ, vô cùng kích thích.
Hạ Tê: "Ưmm... Tiên... sinh... A!"
Hạ Tê cảm thấy như bị giật điện, một luồng tê dại mạnh mẽ chạy qua cơ thể, khiến cậu tê liệt, toàn bộ sức lực đều bị rút hết trong nháy mắt. Cậu ngã gục trên ghế sofa, đôi mắt mờ đi như say rượu, ngay cả hơi thở cũng yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.
Ti Kình Thương cầm khăn giấy, lau khóe miệng, cúi đầu nhìn Omega đỏ bừng nằm trên ghế sofa, cúi người ngửi ngửi cổ cậu.
Mùi trà sữa ngọt ngào và đậm đà tràn ngập trong mũi, hắn cảm thấy như mình đang ở trong một biển trà sữa khiến hắn vô thức muốn đắm chìm vào đó, nhưng ngay cả với hương vị đậm đà như vậy, vẫn còn thiếu một chút.
Hắn nhíu mày, lần đầu tiên tự mình trải nghiệm những gì Mộ Thừa nói. Cơ thể Hạ Tê đã bị tổn thương sau nhiều lần thí nghiệm, đến mức ngay cả bản năng cơ bản nhất của một Omega cũng không thể thực hiện được!
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em để cho tôi câu hỏi khó thật đấy..."
Một giọng nói trầm thấp đặc biệt có từ tính truyền vào tai Hạ Tê, lỗ tai cậu tê dại, thân thể run rẩy, vẻ mặt mê mang nhìn người đàn ông trước mắt, tựa hồ không biết đang nói cái gì.
Ti Kình Thương đưa tay ra, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi sưng tấy, hơi cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Hạ Tê.
Ti Kình Thương: "Lời tôi nói, em nghe không rõ sao?"
Hạ Tê chớp mắt, lông mi cong cong rung động, tựa hồ vẫn chưa phục hồi sau cơn sung sướng vừa rồi.
Nhưng khi đôi mắt mơ màng ấy nhìn hắn một cách vô hồn, vẻ trong sáng và gợi cảm của chúng đặc biệt quyến rũ.
Ánh mắt Ti Kình Thương nóng lên, hắn cắn nhẹ, trong nháy mắt khiến Hạ Tê rên lên vì đau.
Hạ Tê: "Đau quá..."
Giọng nói mềm mại mơ hồ như móng vuốt của mèo con cào vào trái tim Ti Kình Thương, khiến ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạ Tê.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, tôi vừa mới giúp em rồi cho nên bây giờ có phải nên đến lượt em giúp tôi không?"
Đầu ngón tay chạm vào một vật nóng bỏng, giống như thiêu đốt. Hạ Tê lấy lại tinh thần, mở to mắt như chuông đồng, lập tức muốn rụt tay về.
Hạ Tê: "Tiên sinh..."
Tay bị Ti Kình Thương giữ chặt, không thể rút ra, gò má càng đỏ hơn, giọng nói phát ra từ miệng mềm mại như mèo con mới sinh, gần như không thể nghe thấy.
Ti Kình Thương: "Em không muốn giúp tôi?"
Hạ Tê nghe vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, dù sao người đàn ông trước mắt này cũng từng hầu hạ cậu như vậy.
Nếu như cậu từ chối, có vẻ như cậu không phải là người biết điều, nhưng nếu cậu chấp nhận, cậu...
Ti Kình Thương nắm lấy tay Hạ Tê, chậm rãi di chuyển, toàn thân Hạ Tê cứng đờ, căn bản không dám giãy dụa, đành phải chìu theo hắn.
_____________________________
Những âm thanh mơ hồ và quyến rũ ở căn phòng trên lầu, nhưng âm thanh trên ghế sofa ở tầng dưới thậm chí còn dữ dội hơn.
Ti Nam: "Buông tôi ra, đồ biến thái!"
Ti Nam hét lớn. Lúc này, Lâm Phương đã giữ chặt tay gã ra sau lưng, đè gã xuống ghế sofa, gã muốn giãy dụa, nhưng không có cách nào, chỉ có thể dùng lời nói để trút giận.
Lúc này, Lâm Phương nheo mắt lại, nhìn người bị mình đè trên ghế sofa không thể nhúc nhích kia, ánh mắt cực kỳ sắc bén, lạnh như băng, tựa hồ có thể đông lạnh người khác đến chết.
Hắn thấy Ti Nam trong tình trạng vô cùng thống khổ, đã tốt bụng buông lỏng cho gã, nhưng không ngờ thiếu gia này lại dùng tinh thần lực tấn công gã, đúng là vô ơn bạc nghĩa.
Vậy nên phải dạy cho cậu thiếu gia này một bài học thôi.
Lâm Phương giơ tay tát một cái, dùng lực cực mạnh đánh vào mông trần của Ti Nam, để lại trên làn da trắng nõn một dấu năm ngón tay đỏ tươi.
Ti Nam: "A!"
Ti Nam bất ngờ bị đánh, hét lớn một tiếng, giãy dụa càng thêm dữ dội, trong mắt gần như bốc cháy.
Ti Nam: "Khốn kiếp, thả tôi ra, đồ biến thái, tôi giết anh, giết... a!"
Lại có tiếng tát, tiếng lòng bàn tay đập vào thịt, đặc biệt giòn tan, từng tiếng một nối tiếp nhau, khiến thân thể Ti Nam run rẩy dữ dội, ngay cả tiếng chửi thề trong miệng cũng dần biến thành tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ trầm thấp.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu nói tôi là biến thái, nhưng nhìn cậu lại dâm đãng như vậy! Đánh mông có thể khiến cậu hưng phấn như vậy sao? Cậu là kẻ thích bị ngược đãi hả? Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu xem. Ha, nếu tôi đánh cậu thêm vài cái nữa, cậu sẽ không chịu nổi nữa mà cao trào nhỉ?"
Tay Lâm Phương chậm rãi đưa về phía trước, trêu chọc và chế giễu thiếu gia trước mặt. Lời nói của hắn khiến Ti Nam xấu hổ và tức giận đến mức không nói nên lời.
Từ đêm qua, cơ thể gã có điều gì đó không ổn.
Rõ ràng là gã nên từ chối tên khốn Lâm Phương này, nhưng cơ thể gã quá nhạy cảm, khi hắn ta chạm vào gã, cơ thể đã tự phản ứng, mặc dù gã có miễn cưỡng thế nào, cơ thể gã vẫn sung sướng, điều này khiến gã xấu hổ và tức giận đến mức gã ước mình có thể tìm một cái lỗ dưới đất để chui vào.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, đừng che giấu nữa, cậu là đồ biến thái! Xem thân thể của cậu dâm đãng đến mức nào!"
Cùng với giọng nói của Lâm Phương, tiếng tát vang lên, mỗi một cái tát cơ hồ đều đánh trúng cùng một chỗ. Cảm giác đau đớn, tê liệt và khoái cảm cùng nhau kích thích Ti Nam, khiến gã càng thêm hưng phấn.
Vòng eo của gã vô thức thẳng lên, thậm chí còn chủ động cọ xát vào tay Lâm Phương, như thể gã không thể chờ đợi được nữa để hắn tiếp tục vuốt ve gã.
Lâm Phương nhìn cảnh tượng cực kỳ khiêu gợi trước mắt, ánh mắt nóng rực, dùng lòng bàn tay chà xát mạnh những dấu vân tay đỏ tươi, mỗi lần chà xát, Ti Nam đều run rẩy kịch liệt, khiến hắn muốn lập tức chiếm hữu gã, hoàn toàn chinh phục gã.
Ngay lúc hắn hơi nghiêng người về phía trước và có phần mất kiểm soát, chiếc điện thoại di động ném trên ghế sofa đột nhiên reo lên.
Là điện thoại của Ti Nam.
Khi Ti Nam nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, gã đột nhiên giật mình, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Lâm Phương liếc nhìn màn hình điện thoại với vẻ hứng thú, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt khẽ dao động.
Lâm Phương: "Tiêu Nghị..."
Khi Ti Nam nghe Lâm Phương đọc tên người trên màn hình, gã nghiến răng, cao giọng nói.
Ti Nam: "Anh... anh không được phép nghe điện thoại!"
Vừa nói xong, Lâm Phương đã nhấc điện thoại lên.
Tiêu Nghị: "A Nam, tối qua sao mày không nói một lời chạy mất rồi? Tao vừa mới ngủ dậy, tên họ Mạnh kia gọi điện cho tao, nói rằng tối nay sẽ mang hai Omega tới, còn bảo chúng ta dẫn người qua đây, xem Omega của ai nóng hơn! Mày tự mang người đi hay là tao sắp xếp cho mày? Lần trước không phải mày nói là Omega vị cam ngọt rất ngon sao? Mày có muốn gọi điện cho tên đó để dẫn cậu ta qua không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com