Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Cầu xin tôi, làm tôi hứng thú thì tôi giúp cậu (Lâm Phương x Ti Nam)

Edit: Chinhh

Ti Nam nghe Tiêu Nghị nói như vậy, lưng lập tức căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Lâm Phương đang cầm điện thoại, thấy Lâm Phương vẻ mặt tinh nghịch nhìn mình, vẻ mặt này khiến người ta không hiểu sao lại rùng mình.

Lúc này, giọng nói của Tiêu Nghị vẫn tiếp tục vang lên trong điện thoại.

Tiêu Nghị: "Này, A Nam, mày có nghe không? Ít nhất cũng phải nói một câu để anh em còn đợi mày chứ!"

Nói xong, Lâm Phương lại đặt tay kia lên mông Ti Nam, dùng lòng bàn tay xoa mạnh vài cái.

Sau khi xoa mạnh thì lại nhéo nhéo vùng thịt đã ửng đỏ đó.

Ti Nam nghiến chặt răng để tránh phát ra âm thanh ngượng ngùng.

Tiêu Nghị: "A Nam? Cái quái gì thế, điện thoại cũng đã nhận rồi mà mày lại không nói gì! Nếu mày không nói gì, tao mang omega cho mày! Vị cam lần trước vẫn còn nhắc đến mày đó!"

Lâm Phương hừ một tiếng cười, chậm rãi cúi xuống, cắn vào tai Ti Nam, hạ giọng.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu nghe thấy không? Omega vẫn còn đang nghĩ đến cậu, hay là cậu gọi người ta ra đây, để cậu ôn lại chuyện cũ nhỉ?"

Lưng Ti Nam cứng đờ , vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu lại trừng mắt nhìn tên xấu xa sau lưng, nhưng giây tiếp theo, một tiếng thở dốc sắc nhọn thoát ra từ miệng gã.

Tên khốn đằng sau tôi lại lợi dụng cơ hội này để dùng tay...

Tiêu Nghị: "A Nam, mày đang làm gì vậy? Tao nghe thấy giọng mày rồi, ít nhất hãy trả lời tao đi! Mày chán vị cam ngọt rồi không còn hứng thú nữa hả? Không sao, tao đổi thêm vài vị nữa cho mày!"

Lúc này, Ti Nam chỉ ước mình có thể đến bên Tiêu Nghị, dùng băng dính bịt miệng nó lại.

Càng nói, Lâm Phương càng hành hạ gã.

Cơn đau rát bỏng lập tức lan khắp cơ thể, và gã phải cắn chặt môi để ngăn tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ không thể kìm nén được.

Nhưng Lâm Phương không muốn buông tha cho gã, gần như dùng toàn bộ thân thể của mình bao phủ lấy gã, ngón tay tra tấn của hắn gần như khiến Ti Nam phát điên!

Đau, nhưng không chỉ là đau đớn. Cảm giác như có hàng triệu con kiến ​​đang chậm rãi bò và cắn trên cơ thể gã, khiến cơn ngứa không thể chịu đựng được nữa.

Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi miệng gã, khuôn mặt Ti Nam đỏ bừng, những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống từ trán gã, những lọn tóc ở thái dương cũng ướt đẫm.

Nhưng điện thoại vẫn chưa cúp, gã thậm chí còn không có cơ hội chửi bới Lâm Phương là đồ khốn nạn, đồ biến thái.

Lâm Phương nhìn người dưới thân đang căng thẳng đến mức ngón tay đều sắp gãy, sự hứng thú cùng nhiệt tình trong mắt lập tức trở nên nồng đậm hơn.

Hắn ta lại cầm điện thoại, áp trực tiếp vào má Ti Nam, khoảng cách gần như vậy, cho dù Ti Nam có khẽ ngâm nga, người bên kia cũng có thể nghe rõ.

Tiêu Nghị nói một hồi lâu mà không thấy hồi âm, thực ra vẫn chưa cúp máy.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng nước yếu ớt phát ra từ điện thoại liền bắt đầu trêu chọc gã.

Tiêu Nghị: "A Nam, mày bây giờ không phải đang làm loại chuyện kia đó chứ? Tối qua mày thấy Omega kia ở đâu? Chia cho anh em mày hưởng tí đi! Làm cả đêm qua còn chưa đủ. Đã muộn thế này rồi mà mày vẫn còn làm? Chậc chậc, không lẽ mày giấu anh em ngươi, lén lút uống thuốc kích dục, mới khiến mày tràn đầy năng lượng như vậy!"

Giọng cười của Tiêu Nghị lúc này đối với Ti  Nam mà nói chính là sự châm biếm vô cùng lớn.

Gã nói ra những lời này, giống như một cái tát vào mặt Ti Nam, dù sao lúc này người bị trêu chọc chính là gã!

Nhưng với tư cách là một Alpha, bị một Alpha khác đè xuống và bị đối xử như vậy mà không có khả năng phản kháng, bất kỳ ai cũng sẽ xấu hổ đến mức không thể nói được điều gì khác!

Ti Nam lúc này cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng những ngón tay đang tra tấn gã từ phía sau dường như đang tận hưởng nó, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì nhiều, khi thì ít. Xem xét cách chúng di chuyển, có vẻ như tên khốn Lâm Phương kia hoàn toàn coi gã như một món đồ chơi!

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, sao cậu không trả lời? Nói cho tôi biết, cậu thấy có kích thích và thú vị không? Cậu thấy có vui không? Hửm?"

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Lâm Phương khiến Ti Nam khẽ run khi từng chữ lọt vào tai gã.

Hai bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể gã đều bị đôi tay của đối phương giữ lấy, gã không khác gì một con cừu sắp bị giết thịt!

Gã chỉ hy vọng giữ lại chút phẩm giá còn sót lại trước mặt người anh em tốt của mình!

Ti Nam: "Đừng...đừng làm vậy!"

Giọng nói run rẩy cầu xin tha thứ vang lên, Ti Nam thật sự sợ rằng nếu Lâm Phương tiếp tục như vậy, gã sẽ không chịu đựng được nữa.

Tiêu Nghị là một kẻ lắm mồm, nếu như gã giống như Omega động dục mà hét lớn trước mặt cậu ta, tin tức gã bị Alpha cưỡng hiếp sẽ lan truyền khắp vòng tròn của bọn họ trong vòng một ngày.

Đến lúc đó, gã, nhị thiếu gia nhà họ Ti, sẽ mất hết tất cả, kể cả danh tiếng!

Khi Lâm Phương nghe thấy lời cầu xin tha thứ yếu ớt của Ti Nam, lông mày hắn giãn ra và liếc nhìn gã.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cầu xin tôi đi, có lẽ tôi có thể giúp cậu."

Tiêu Nghị: "A Nam, mày đang làm gì vậy? Tại sao lại có tiếng nói của người khác? Mày không nói gì làm tao sợ đó!"

Lời nói của hắn và lời nói của Tiêu Nghị vang lên cùng một lúc. Ti Nam biết, nếu lúc này gã không thỏa mãn Lâm Phương, tên khốn này nhất định sẽ càng tiến xa hơn, đến lúc đó Tiêu Nghị sẽ thực sự nghe được hết thảy!

Gã nghiến răng và nhìn Lâm Phương bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Ti Nam: "Xin anh, tôi cầu xin anh, chỉ cần anh cúp máy ngay bây giờ, anh muốn gì tôi cũng làm!"

Giọng nói của Ti Nam lúc này rất nhẹ nhàng, nhưng lực nghiến răng của gã không hề giảm đi, mặc dù gã cầu xin Lâm Phương, nhưng gã vẫn không hề nhượng bộ!

Nhưng đối với Lâm Phương, người đã "làm việc chăm chỉ" cả đêm mà không nghe được một lời cầu xin nào từ Ti Nhị thiếu gia. Nhưng lúc này Ti Nam chỉ cần đồng ý như vậy là đủ rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của Ti Nam, khuôn mặt tràn đầy nụ cười.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi còn chưa nếm thử cái miệng nhỏ của cậu. Thế này nhé, để tôi nếm thử một chút, sau đó cúp máy!"

Ti Nam nghe vậy, tim đột nhiên hẫng một nhịp.

Đương nhiên gã biết, Lâm Phương nếm thử miệng gã ý tứ tuyệt đối không phải là hôn, dù sao trước kia người đàn ông này đã từng hôn gã rất thô bạo.

Cho nên, không cần phải nói thì ai cũng biết Lâm Phương muốn gì!

Sắc mặt Ti Nam tái nhợt, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Gã đã từng ngủ với nhiều Omega trước đây, nhưng anh luôn coi họ như một công cụ để thỏa mãn tình dục và chưa bao giờ làm điều gì như thế này với họ.

Yêu cầu gã phục vụ một Alpha lúc này còn tệ hơn cả giết gã!

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ti Nam, Lâm Phương đã biết gã không vui, nhưng cũng không vội, chỉ đưa tay kéo khóa quần xuống, hơi nghiêng người về phía trước.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia không muốn, sao không để anh em tốt của mình nghe cho kỹ cảm giác bị đàn ông làm tình? Cậu thấy thế nào?"

Câu nói này là một lời uy hiếp trắng trợn. Ti Nam cảm thấy thân thể đè lên người mình, toàn thân như bị ngâm trong chậu nước đá.

Khuôn mặt gã tái nhợt, gã hít một hơi thật sâu.

Ti Nam: "Được rồi, tôi hứa với anh, tôi hứa với anh mà, như vậy còn chưa đủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com