Chương 89: Hỏng mất thì không thể "yêu thương" nữa đâu (Lâm Phương x Ti Nam)
Edit: Chinhh
Tiêu Nghị: "A Nam, mày đang làm cái gì vậy...."
Lời nói của Tiêu Nghị đột nhiên kết thúc trước khi cậu ta kịp nói hết.
Lâm Phương ném thẳng điện thoại đang cúp máy lên ghế sofa bên cạnh, sau đó đưa tay ôm lấy eo Ti Nam, lật gã lại.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, rất mong được cậu phục vụ!"
Giọng điệu thản nhiên và đôi mắt tươi cười kia có vẻ đặc biệt kiêu ngạo và khó chịu đối với Ti Nam.
Gã trừng mắt nhìn Lâm Phương một cái, nằm trên ghế sofa hồi lâu không nhúc nhích.
Hứa hẹn với Lâm Phương là một chuyện, nhưng thực sự làm được lại là chuyện khác, gã căn bản không thể dễ dàng vượt qua rào cản tâm lý của mình!
Lâm Phương hơi nhướng mày, cười khẽ.
Lâm Phương: "Sao vậy? Tôi mới vừa cúp điện thoại thôi cậu còn định lừa tôi sao? Tôi đoán là anh em tốt của cậu vẫn còn mơ hồ, không biết cậu vừa làm gì! Cậu muốn tôi gọi lại nói với anh em tốt của cậu là tôi vừa đè cậu xuống, còn dùng tay..."
Ti Nam: "Im... Im đi!"
Ti Nam hét lớn, trực tiếp ngắt lời Lâm Phương.
Đôi mắt gã đỏ như máu, gân xanh trên trán nổi lên, vẻ mặt hung dữ, trông như muốn ăn thịt người vậy!
Lâm Phương liếc nhìn gã, nụ cười trên môi dần dần lớn hơn.
Lâm Phương: "Tôi cũng muốn ngậm miệng, nhưng Nhị thiếu gia lại nuốt lời!"
Ti Nam bị lời nói của hắn làm cho cứng đờ, nhất thời không nói nên lời, nhất là khi nhìn thấy nụ cười tùy tiện trên mặt Lâm Phương, gã thật sự muốn đưa tay xé nát mặt hắn ra.
Nhưng gã không có khả năng đánh bại hắn nên chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi!
Ti Nam: "Ai... ai nuốt lời!"
Gã nghiến răng, đứng dậy khỏi ghế sofa, quấn ga trải giường quanh người, mặt tối sầm đi đến trước mặt Lâm Phương.
Ti Nam: "Cởi quần ra!"
Ti Nam nói câu này cực kỳ hung dữ, tư thế của gã không giống như là muốn hầu hạ Lâm Phương chút nào, mà giống như là muốn tẩn hắn vậy!
Lâm Phương từ từ ngẩng đầu lên nhìn gã, ánh mắt đảo qua tấm chăn đang đắp trên người Ti Nam.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia không phải nên tự mình cởi quần áo của tôi sao? Trước kia khi tôi hầu hạ cậu, tôi chưa từng bảo cậu tự mình cởi quần áo của mình mà?"
Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, không có ý định tự mình cởi.
Biết Ti Nam lúc này đang ngượng ngùng, hắn vẫn ép gã phải thỏa hiệp từng chút một.
Không dễ để thuần hóa một con mồi không vâng lời và vì vậy phá vỡ hàng phòng ngự tâm lý của nó chính là bước đầu tiên.
Chỉ sau khi thực hiện bước đầu tiên này thì mới có bước thứ hai, bước thứ ba và thậm chí nhiều bước hơn nữa!
Ti Nam không biết Lâm Phương đang nghĩ gì, gã đứng đó, nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng tức giận.
Ti Nam: "Nếu muốn tôi hầu hạ, anh không sợ tôi giết anh sao!"
Lâm Phương: "Ha, chỉ sợ Nhị thiếu gia không có gan làm thôi!"
Lâm Phương nói, ánh mắt liếc nhìn điện thoại bên cạnh.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên nhanh lên một chút, nếu không anh em tốt của cậu có thể lại gọi điện thoại cho cậu đó. Lỡ đâu tôi không cẩn thận, có thể sẽ nói ra lời không nên nói đâu!"
Một lời uy hiếp khác, Ti Nam tức giận đến mức cảm thấy mình sắp nổ tung, nhưng chỉ có thể nghiến răng tiến về phía trước.
Gã run rẩy nắm lấy khóa quần của Lâm Phương, hít một hơi thật sâu rồi kéo mạnh xuống.
Ti Nam: "Anh... Anh vậy mà!"
Ti Nam sắc mặt âm trầm nhìn đồ vật trước mắt, tên biến thái này không mặc quần lót!
So với vẻ xấu hổ và tức giận của Ti Nam, Lâm Phương không hề phản ứng, chỉ ngồi đó dang rộng hai chân, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu đã quên chuyện tối qua rồi sao?"
Câu nói này lập tức đánh thức một phần ký ức của Ti Nam, sau đó gã cảm thấy như bị đánh một gậy, má đỏ bừng.
Ti Nam: "Anh... anh là đồ biến thái!"
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, ai là đồ biến thái? Quần lót của tôi bị cậu làm bẩn, cậu quên rồi sao? Hay là ngươi cố ý kéo dài thời gian?"
Ti Nam: Kéo dài thời gian, ai muốn kéo dài thời gian!
Ti Nam nghiến răng suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định rồi quỳ xuống.
Nhưng sau khi quỳ xuống, da đầu gã tê liệt và không biết phải làm gì nữa!
Gã đã được phục vụ như thế này nhiều lần và biết rằng nó rất thoải mái, nhưng khi đến lượt mình, gã lại không thể nào làm được.
Đối với điểm này, Lâm Phương tuyệt đối có kiên nhẫn, chỉ là ngồi ở chỗ đó, cho Ti Nam thời gian, chờ gã tiếp tục nói!
Ngay lúc Ti Nam đang do dự và không nhúc nhích trong một thời gian dài, điện thoại di động của gã lại reo lên.
Lâm Phương liếc nhìn màn hình điện thoại của Ti Nam, lần này tên người gọi đến là Mạnh Biết Tôn, nhìn thấy cái tên này, anh liền nghĩ đến lời Tiêu Nghị nói lúc trước.
Lông mày hắn khẽ giật, khóe môi hiện lên nụ cười gian tà, hắn đang định nói, nhưng lúc này Ti Nam đột nhiên cúi đầu, tiến lại gần hắn.
Ti Nam: "Đừng nhận máy!"
Ba chữ vừa dứt, Lâm Phương còn chưa kịp làm gì, Ti Nam đã bắt đầu phục vụ hắn ta.
Đương nhiên, Ti thiếu gia hiển nhiên chưa từng làm qua loại chuyện này, động tác rất non nớt, biểu hiện cũng rất kém cỏi, nếu là người bình thường, sợ là sẽ vì đau mà đá văng người quỳ dưới chân mình đi.
Nhưng người được phục vụ lúc này là Lâm Phương, hắn không có ý định đuổi người đàn ông này ra ngoài, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì sự thẳng thán của Ti Nam.
Nó hơi đau một chút, nhưng cũng thỏa mãn, rất thỏa mãn!
Điện thoại di động bên cạnh vẫn đang reo, Lâm Phương nhìn đôi lông mày hơi nhíu của Ti Nam, cũng không có ý định cầm điện thoại lên cúp máy hay tắt tiếng.
Hắn đưa tay nắm lấy tóc Ti Nam, kéo nhẹ gã ra.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu có thể nhẹ nhàng một chút không, nghĩ xem đêm qua tôi đã phục vụ cậu như thế nào! Cậu ra tay nặng như vậy định làm tôi tàn phế sao? Nếu cậu làm tôi tàn phế thì tôi không thể tiếp tục "yêu thương" cậu được nữa đó!"
Ti Nam nghe vậy, phản ứng đầu tiên của gã chính là muốn dùng sức thêm một chút, trực tiếp làm cho tên khốn này tàn phế.
Nhưng da đầu của gã bị kéo và đau đến nỗi gã không thể dùng chút sức lực nào.
Không còn cách nào khác, điện thoại di động vẫn reo bên cạnh, cuối cùng gã chỉ có thể chịu đựng, phục vụ Lâm Phương.
Nhưng bất kể cố gắng thế nào, tên khốn họ Lâm này vẫn như vậy, cuối cùng ngay cả đầu gối gã cũng tê liệt, nhưng vẫn chưa kết thúc!
Ti Nam: "Ưm...anh có thể hay không...A!"
Ngay tại lúc Ti Nam không có cách nào khác ngoài việc cầu xin tha thứ, Lâm Phương đột nhiên kéo tóc gã, cổ họng Ti Nam đau rát gần như bốc khói.
Gã cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, đến khi phản ứng lại thì toàn thân đã ngã quỵ xuống sàn. Trước mặt gã, Lâm Phóng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, đôi mắt sắc bén đầy u ám như hổ rình mồi.
Đúng lúc này, cách đó không xa, tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở cửa, tiếp theo là tiếng nhập mật mã, người bên ngoài đang mở cửa, tựa hồ sắp đi vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com