Chương 90: Xấu hổ đến mức không chịu thân mật với tôi nữa
Edit: Chinhh
Ti Nam nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, tim bỗng chốc thắt lại, lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, vội vàng siết chặt tấm ga giường đang quấn trên người rồi định đứng dậy.
Kết quả không biết vì quá hoảng loạn hay vì lý do gì khác, chân gã bị vướng vào chiếc ga giường quá dài, 'phịch' một tiếng, người còn chưa hoàn toàn đứng lên đã nặng nề ngã trở lại xuống sàn.
Ti Nam: "Ưm!"
Gã rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi tái đi, cố gắng chống người đứng dậy, nhưng không biết là do cú ngã quá mạnh hay bản thân vốn đã rệu rã, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, mãi mà vẫn không thể đứng lên.
Ti Nam: "Giúp tôi..."
Nếu còn không đứng dậy được, bộ dạng nhếch nhác này sẽ bị người ngoài nhìn thấy mất.
Hơn nữa, đây là căn hộ của Ti Kình Thương, người có thể trực tiếp mở cửa vào chắc chắn là thuộc hạ của anh ta. Ti Nam cảm thấy mình không thể để mất mặt như vậy được!
Lâm Phương hơi nheo mắt, nghe thấy tiếng cửa mở thì lập tức tóm lấy tay Ti Nam, kéo gã vào lòng mình, đồng thời giật lấy tấm ga giường, quấn chặt gã lại.
Lâm Phương: "Nhị thiếu không muốn bị người khác nhìn thấy thì ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi, đừng có nhúc nhích, nếu không thì..."
Lời phía sau hắn không nói hết, nhưng ý uy hiếp đã quá rõ ràng.
Ti Nam nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, cắn răng không nói gì, chỉ vùi hơn nửa gương mặt vào lòng hắn, xem như ngầm thừa nhận lời hắn nói.
Dù sao lúc này, để tránh mất mặt, gã chỉ có thể nhượng bộ!
Lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa đã ngày càng gần hơn, kèm theo đó là một giọng điệu trêu chọc vang lên.
Khâu Viễn: "Ồ, đây chẳng phải là Lão Lâm sao? Hiếm có đấy, khi nào cậu về vậy?"
Khâu Viễn vừa bước vào đã thấy Lâm Phương đang ngồi trên ghế sofa. Đến khi đi tới gần hơn, anh ta mới nhận ra trong lòng hắn còn ôm một người.
Anh ta nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nhìn qua mang theo ý vị khó lường.
Khâu Viễn: "Chậc chậc, ôm ngọc ấm hương thơm trong lòng à? Cậu lừa ai về đây thế? Không lẽ là một Alpha à?"
Lâm Phương vốn là kẻ phóng đãng, chưa bao giờ che giấu xu hướng tình dục của mình, nên chuyện hắn thích Alpha, ai quen biết hắn cũng đều rõ cả.
Nghe thấy câu trêu chọc của Khâu Viễn, bàn tay đang nắm vạt áo của Lâm Phương của Ti Nam bỗng nhiên siết chặt hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay khác đã phủ lên mu bàn tay gã.
Lâm Phương : "Tất nhiên là Alpha rồi. Cậu cũng biết mà, mấy Omega yếu đuối kia, tôi không có hứng thú."
Nghe vậy, Khâu Viễn tò mò liếc nhìn vào lòng hắn, nhưng đáng tiếc là Alpha trong lòng Lâm Phương đã giấu kín mặt mũi, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ thế nào.
Nhưng chính vì vậy, anh ta lại càng tò mò hơn.
Khâu Viễn: "Lão Lâm, không định giới thiệu Alpha trong lòng cậu à? Người có thể lọt vào mắt xanh của cậu, tôi thật sự rất tò mò đấy!"
Lâm Phương tuy phóng túng, lại không giấu diếm sở thích của mình, nhưng số Alpha có thể lọt vào mắt hắn lại không nhiều.
Vậy nên Khâu Viễn thật sự muốn biết người trong lòng hắn trông thế nào, ánh mắt cứ liên tục đánh giá, khiến Ti Nam căng thẳng đến mức càng rúc sâu vào lòng Lâm Phương , chỉ sợ lộ ra một chút khuôn mặt thì sẽ bị nhận ra ngay.
Lâm Phương híp mắt nhìn người trong lòng, đột nhiên vươn tay, đặt lên đùi Ti Nam, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ti Nam không ngờ Lâm Phương lại đột nhiên làm vậy, cả người giật thót lên, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp người, nhưng lại không thể cử động, càng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn sự trêu chọc của hắn lúc này.
Lâm Phương: "Cậu ấy hơi nhút nhát, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu với cậu."
Khâu Viễn: Nhút nhát?
Khâu Viễn giật nhẹ khóe miệng. Đây là từ dùng để miêu tả một Alpha sao?!
Nhưng Khâu Viễn vốn không phải người quá nhiều chuyện. Nếu Lâm Phương không muốn để "người đẹp" của mình lộ mặt, anh ta cũng không ép buộc.
Khâu Viễn: "Lão Lâm, tiên sinh đâu rồi? Tôi có chuyện muốn tìm anh ấy."
Anh ta đến đây là vì chuyện của công ty. Trước đó, Ti Kình Thương đã công khai từ chối hôn ước với cậu thiếu gia họ Mộc tại buổi lễ trưởng thành của cậu ta. Sau đó, cậu thiếu gia ấy thậm chí còn tự làm tổn thương bản thân. Tổng giám đốc Mộc đương nhiên tức giận lôi đình, trong cơn phẫn nộ đã trực tiếp cắt đứt mọi hợp tác làm ăn với Ti thị.
Không chỉ vậy, những doanh nghiệp đang hợp tác với Ti thị mà có mối quan hệ thân thiết với Mộc thị cũng lần lượt yêu cầu rút vốn hoặc viện cớ trì hoãn, kéo dài kế hoạch hợp tác, khiến Ti thị rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn.
Cha của Ti Kình Thương – vị chủ tịch trên danh nghĩa của Ti thị – hiện đang liên hệ với các cổ đông khác để triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, nhằm trực tiếp bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của anh.
Cuộc họp hội đồng đã được ấn định vào lúc hai giờ chiều, nên vừa nhận được thông báo, Khâu Viễn lập tức chạy đến đây.
Nghe đến đây, bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lên đùi Ti Nam của Lâm Phương bỗng siết mạnh một cái.
Ti Nam: "Ưm!"
Ti Nam không kịp phòng bị, bất giác rên khẽ một tiếng. May mà gã kịp cắn môi, không phát ra thêm âm thanh nào nữa.
Nhưng tiếng rên ấy lọt vào tai Khâu Viễn, khiến ánh mắt anh ta nhìn sang càng thêm thâm thúy.
Khâu Viễn: "Này, Lão Lâm, cậu chơi như vậy có quá đáng không đấy? Tán tỉnh người đẹp ngay trước mặt tôi, không sợ làm tổn thương trái tim của kẻ độc thân này à?"
Câu nói này đầy ý vị mập mờ, ánh mắt anh ta nhìn về phía Ti Nam cũng nóng rực khác thường, khiến sống lưng gã thẳng tắp, cả người cứng đờ.
Lâm Phương nghe vậy, chỉ nhướng mày cười cười.
Lâm Phương: "Mấy hồng nhan tri kỷ của cậu đâu rồi? Cắt đứt hết rồi sao? Năm xưa cậu khoe ân ái trước mặt tôi thế nào, quên rồi à? Bây giờ đến lượt tôi rồi chứ!"
Vừa nói, hắn vừa ngang nhiên vỗ một cái lên mông Ti Nam, khiến gã tức đến mức chỉ muốn cắn thẳng vào ngực hắn, cắn đến rách da chảy máu mới hả giận!
Khâu Viễn: "Haha, được thôi, cậu cứ khoe đi, tôi không nhìn nữa! Tiên sinh có phải đang ở trên lầu không? Tôi lên tìm anh ấy trước."
Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy.
Là người vừa gửi bộ sưu tập cá nhân của mình cho Ti Kình Thương, Lâm Phương thừa biết hai người trên lầu lúc này đang làm gì. Nhưng hắn không có ý định ngăn cản, ngược lại còn nhướng mày cười, giơ tay chỉ lên trên.
Lâm Phương: "Ừ, ở trên đó đấy. Mau lên đi, tránh để người trong lòng tôi nhìn cậu mà xấu hổ đến mức không chịu thân mật với tôi nữa!"
Khâu Viễn: "Ôi chao, còn chê tôi vướng víu nữa cơ à? Được, tôi đi tìm tiên sinh, không làm phiền hai người thân mật nữa, haha!"
Khâu Viễn và Lâm Phương vốn có quan hệ thân thiết, hai người cứ thế mà đối đáp qua lại, nói chuyện cực kỳ vui vẻ.
Chỉ khổ cho Ti Nam, cả người cứng ngắc, trốn trong lòng Lâm Phương , mặt lúc xanh lúc trắng, chân thì sắp chuột rút đến nơi.
Giờ gã chỉ mong Khâu Viễn mau chóng đi khỏi, ít nhất để gã có thể cử động một chút. Nếu không, một khi chân bị chuột rút thật, tên biến thái này chắc chắn sẽ còn tiếp tục hành hạ gã theo cách khác nữa!
Khâu Viễn phất tay rồi bước về phía cầu thang.
Mà lúc này, trong căn phòng trên tầng hai, Hạ Tê đang mềm nhũn nằm trên giường, mùi trà sữa ngọt ngào nồng đậm lan tỏa khắp không gian.
Cậu mở đôi mắt long lanh, mơ màng nhìn Alpha trước mặt, ngửi thấy hương thông mát lạnh trên người anh, ngọn lửa trong cơ thể lại càng bùng cháy dữ dội.
Hạ Tê: "Ưm... tiên sinh... tiên sinh... tôi nóng quá... khó chịu quá... ưm... giúp tôi với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com