Chương 91: Lại muốn dừng? Lúc nãy là em cầu xin tôi giúp em mà
Edit: Chinhh
Hạ Tê bị Ti Kình Thương nắm chặt cổ tay, giúp hắn giải tỏa xong thì ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương thông xanh nồng đậm nhưng thanh mát lạ thường.
Mùi hương ấy bao trùm lấy cậu, chậm rãi len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến cậu có cảm giác như đang chìm đắm trong một biển thông bạt ngàn.
Không ngờ, sau khi hít thở quá lâu trong mùi hương này, cậu lại bị nó dẫn dắt rơi vào trạng thái nửa phát tình.
Tuyến thể sau gáy nóng ran, tựa như sắp bốc cháy, đến mức cả vùng da nơi đó cũng trở nên vô cùng nhạy cảm.
Dù chỉ cần chạm nhẹ một chút, cả người Hạ Tê cũng sẽ run lên dữ dội, nhạy cảm đến mức gần như không thể chịu nổi.
Vừa nãy, Ti Kình Thương còn ôm cậu, đầu ngón tay liên tục vuốt ve tuyến thể nóng bỏng ấy, thậm chí cuối cùng còn dùng răng nhẹ nhàng cọ xát, khiến cậu càng thêm khó kiềm chế.
Bộ dạng thấp giọng thở dốc, đôi mắt long lanh ngấn nước của Hạ Tê lúc này lọt vào mắt Ti Kình Thương, hệt như một chú cừu non ngon lành, chỉ còn chờ hắn ra tay.
Hắn cúi người xuống, lòng bàn tay lướt qua lồng ngực mỏng manh của Hạ Tê, chầm chậm trượt xuống vùng bụng.
Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, thậm chí không hề cố ý trêu chọc, thế mà cơ thể Hạ Tê đã không tự chủ được mà khẽ cong lên, đôi mắt đẹp đẽ nhìn hắn đầy khao khát.
Hạ Tê: "Tiên sinh... ưm..."
Cậu khó nhịn mà bám lấy bàn tay Ti Kình Thương, theo bản năng dẫn dắt nó đến nơi mà hắn cần nhất.
Nhưng trớ trêu thay, nét mặt cậu lúc này lại đơn thuần, ngây thơ, chẳng hề nhận thức được bản thân đang làm ra một hành động chủ động và đầy quyến rũ đến nhường nào.
Ti Kình Thương lập tức nắm lấy cổ tay cậu, ấn mạnh xuống giường, sau đó cúi xuống, hung hăng cắn lấy đôi môi đỏ mọng, đẹp đẽ như đóa hồng vừa chớm nở của cậu.
Cơn đau nhói truyền đến từ đôi môi bị cắn mút khiến Hạ Tê tràn ngập nước mắt, nhưng theo bản năng, cậu vẫn ngoan ngoãn hé miệng, để nụ hôn ấy càng trở nên nóng bỏng hơn.
Đầu lưỡi bị quấn lấy, cắn mút, cảm giác tê dại xen lẫn bỏng rát khiến cả người cậu run rẩy.
Lưng Hạ Tê gần như cong lên hoàn toàn, phần ngực gầy gò áp chặt vào người Ti Kình Thương, khó nhịn đến mức liên tục cọ vào hắn như một chú mèo nhỏ làm nũng.
Lúc nhẹ, lúc mạnh, hết lần này đến lần khác.
Những động tác tưởng chừng như vô thức ấy lại khiến lòng Ti Kình Thương ngứa ngáy đến cực độ. Một tay hắn giữ chặt cổ tay Hạ Tê, tay còn lại thì không ngừng thắp lửa khắp người cậu.
Hạ Tê bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, nhưng cơn nóng trong cơ thể vẫn chẳng thể dịu đi. Cậu chịu không nổi mà ra sức cọ vào người Ti Kình Thương, trực tiếp khiến hắn hoàn toàn bốc hỏa.
Hạ Tê: "Ưm... tiên sinh, tôi... đừng... ưm..."
Lúc này, bàn tay Ti Kình Thương đã đặt trên eo cậu từ bao giờ, kéo cậu lại gần mình hơn, khiến Hạ Tê vốn đang mơ màng bỗng giật mình cảm nhận được nguy hiểm.
Hiện tại, cậu vừa khao khát hơi thở của Alpha xuyên qua cơ thể mình, vừa mong ngọn lửa thiêu đốt bên trong có thể được dập tắt, cơn ngứa ngáy không thể chịu nổi ấy có thể tiêu tan.
Thế nhưng, bóng ma của cơn đau lần trước vẫn còn, Hạ Tê bỗng chốc hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, ánh lên vẻ sợ hãi và hoảng loạn.
Ti Kình Thương nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, giọng nói thản nhiên vang lên.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, lại muốn dừng sao? Vừa nãy chính em là người khóc lóc cầu xin tôi giúp, mới đó đã quên rồi à, hửm?"
Giọng nói cố ý trêu chọc vang lên bên tai, kích thích từng gợn sóng trong lòng.
Làn hơi nóng phả xuống vành tai khiến Hạ Tê run rẩy. Cơ thể cậu vừa khó chịu đến phát điên, vừa cực kỳ khao khát Ti Kình Thương, nhưng lại sợ đau đến mức không dám tiếp tục.
Hạ Tê: "Tôi... tôi sợ đau..."
Giọng nói mềm mại đến cực điểm vang lên, biểu cảm của cậu hoàn toàn là dáng vẻ tủi thân đáng thương.
Thực ra, ngay từ khi Ti Kình Thương nói sẽ thực hiện "điều trị phát tình", Hạ Tê đã đoán được kết cục sẽ thế nào. Chỉ là, thứ nhất, cậu quá yếu, không đánh lại Ti Kình Thương, cũng không thể chạy trốn.
Thứ hai, nếu muốn gia tăng hảo cảm của Ti Kình Thương, thậm chí giảm chỉ số hắc hóa của hắn, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao để quay về thế giới ban đầu, e rằng cậu nhất định phải đi qua con đường này.
Kiếp trước, cậu chưa từng có kinh nghiệm gì. Kiếp này, hầu như tất cả lợi lộc đều bị tên biến thái này chiếm hết. Nếu cứ tiếp tục cố gắng chống cự, Hạ Tê cũng không biết kết quả sẽ ra sao.
Vậy nên, hoặc là ngoan ngoãn thuận theo, ít nhất nếu biết nghe lời, có lẽ sẽ bớt đau hơn!
Hạ Tê: "Có thể... có thể nhẹ một chút không?"
Ngay khoảnh khắc câu nói này vang lên bên tai, tim Ti Kình Thương bỗng chốc thắt lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên ngọn lửa rực cháy. Bàn tay đang đặt trên eo Hạ Tê cũng siết chặt theo bản năng.
Hạ Tê: "A!"
Cậu giật mình kêu lên một tiếng, định giãy giụa, nhưng bàn tay ghì chặt trên eo giống như một chiếc kìm sắt, hoàn toàn không thể vùng thoát.
Hạ Tê: "Ưm... tiên sinh, nhẹ chút..."
Trước đó, khi Ti Kình Thương "yêu thương" cậu, thực ra mọi sự chuẩn bị cần thiết đều đã hoàn thành. Nhưng đáng tiếc, do hệ thần kinh cảm giác đau của Hạ Tê bất thường, nên cơn đau do cơ thể bị ép buộc mở ra vẫn vượt xa sức chịu đựng của cậu.
Khuôn mặt vốn còn ửng đỏ lập tức trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, hòa lẫn với nước mắt tràn mi, để lại vài vệt nước trong suốt trên gò má.
Bộ dạng ấy, thật sự khiến người ta không đành lòng!
Tất nhiên, tình trạng của Ti Kình Thương lúc này cũng chẳng khá hơn Hạ Tê là bao. Gân xanh trên trán hắn giật mạnh, trong đáy mắt ngập tràn sự nhẫn nhịn.
Nếu không phải nhờ vào khả năng tự kiềm chế vượt xa người thường, chỉ e lúc này, hắn đã chẳng còn quan tâm Hạ Tê ra sao, mà trực tiếp mạnh mẽ khai phá rồi!
Nhìn gương mặt hắn phủ đầy bóng tối, Hạ Tê hoảng sợ đến mức suýt khóc, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, hết lần này đến lần khác hít sâu, ép bản thân phải thả lỏng.
Nhưng cơ thể non nớt này lại không chịu nghe lời, càng đau đớn bao nhiêu, cậu càng cảm thấy như mình sắp nổ tung bấy nhiêu.
Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, men theo khóe mắt đỏ bừng chảy xuống, yếu ớt đến mức khiến người ta thương tiếc.
Ngay lúc này, Ti Kình Thương bỗng cúi xuống, đặt những nụ hôn dày đặc lên trán, sống mũi, gò má anh. Ngay cả khi hôn lên môi, động tác cũng dịu dàng đến khó tin.
Hạ Tê biết hắn đang dỗ dành mình, một sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có.
Không hiểu sao, trong lòng cậu chợt dậy lên từng gợn sóng li ti.
Rõ ràng cậu nên căm hận người đàn ông đã mang đến đau đớn cho mình, thế nhưng cơ thể Omega này lại hoàn toàn không chịu nghe lời, thậm chí còn khao khát hắn đến mức khó kiểm soát.
Hương thông thanh mát vấn vít nơi chóp mũi như đang dịu dàng vỗ về, khiến cậu dần dần thả lỏng, cơ thể không còn căng cứng như trước, cơn đau tê tái kia dường như cũng dịu đi đôi chút.
Ti Kình Thương: "Ngoan, thả lỏng thêm chút nữa..."
Giọng nói ôn nhu tràn đầy dỗ dành vang lên bên tai, khiến Hạ Tê theo bản năng thả lỏng thêm một chút.
Ngay khoảnh khắc cậu định thử đón nhận Ti Kình Thương, đột nhiên hắn cau mày, sau đó, từ cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập.
Khâu Viễn: "Tiên sinh, công ty gặp chút vấn đề. Hiện tại tôi có thể vào báo cáo cụ thể được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com