Chương 92: Ngoan nào, không thì chút nữa em chịu không nổi đâu
Edit: Chinhh
Giọng của Khâu Viễn vang lên rõ ràng trong căn phòng, Hạ Tê giật mình, cả người run rẩy không kiểm soát được. Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng thở dốc trầm thấp và đầy kìm nén.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy trên trán Ti Kình Thương một giọt mồ hôi lăn xuống, gân xanh ở thái dương giật mạnh.
Hạ Tê: "Tiên sinh... Ưm!"
Cậu vô thức mở miệng, nhưng động tác của Ti Kình Thương khiến giọng nói của cậu nghẹn lại trong cổ họng. Mặt Hạ Tê đỏ bừng, không thể nói nổi một lời.
Cơn đau dữ dội ập đến, khiến cậu choáng váng. Đúng lúc này, trong đầu bỗng vang lên một hồi chuông báo động.
Hệ thống 000: 【Cảnh báo, chỉ số nguy hiểm của cơ thể ký chủ tăng cao. Để tránh gây tổn thương không thể phục hồi, khẩn cấp mở cửa hàng hệ thống. Ký chủ có thể tự do mua đạo cụ!】
Hạ Tê đau đến mức không nói nổi, cảm giác như cơ thể bị xé toạc làm đôi, đầu óc ong ong không ngừng. Nghe thấy thông báo của hệ thống, cậu cố gắng nhìn vào giao diện cửa hàng vừa xuất hiện trong đầu.
Hạ Tê: [Đổi... đổi thuốc giảm đau...]
Hệ thống 000: 【Tê Tê, thuốc giảm đau này không có tác dụng lớn với cậu đâu. Với số điểm hiện tại, chúng ta có thể đổi một thiết bị giảm đau 50%. Nhưng nó chỉ dùng được một lần, hơn nữa sau khi đổi, điểm của cậu sẽ về 0!】
Ban đầu 000 đã bị hệ thống chặn lại, nhưng vì mức độ đau đớn của Hạ Tê không ngừng gia tăng, nếu tiếp tục, cơ thể cậu có thể chịu tổn thương không thể hồi phục.
Vì vậy, hệ thống lập tức được kích hoạt.
Chỉ là những hình ảnh không phù hợp đã bị làm mờ hoàn toàn!
Hạ Tê: [Đổi... đổi đi...]
Giọng nói của Hạ Tê lúc này đã yếu ớt đến mức gần như không nghe được. Eo cậu bị một bàn tay nóng bỏng giữ chặt, phía dưới có người đang xâm chiếm lãnh thổ, mà cơn đau dữ dội khiến cậu gần như mất đi ý thức.
Hệ thống 000: 【Đinh! Thiết bị giảm đau 50% đổi thành công. Điểm số về 0. Hiện tại còn một cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên...】
Sau khi đổi xong đạo cụ, 000 lại biến mất khỏi tâm trí Hạ Tê. Cậu khẽ run lên, như thể có một dòng điện lan tỏa khắp cơ thể.
Cơn đau vốn không thể chịu đựng được lúc trước bỗng giảm đi rất nhiều, nơi đau nhức thậm chí còn xuất hiện cảm giác tê dại lan rộng.
Khâu Viễn: "Tiên sinh?"
Lúc này, giọng của Khâu Viễn lại vang lên ngoài cửa, âm lượng còn cao hơn trước, mang theo ý nghi hoặc.
Ti Kình Thương hoàn toàn không có ý định để tâm. Hắn giữ chặt eo Hạ Tê, nhẹ nhàng lật cậu lại.
Hạ Tê không biết hắn định làm gì, bản năng giãy giụa.
Ngay sau đó, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống mái tóc cậu, cùng với đó là giọng nói trầm thấp, cũng dịu dàng vô cùng.
Ti Kình Thương: "Ngoan, nằm sấp đi, em sẽ thấy dễ chịu hơn."
Nghe thấy lời này, mặt Hạ Tê càng đỏ hơn. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì sự chinh phục phía sau lại tiếp tục.
Cả người cậu như bị quăng vào một chảo dầu sôi, vẫn còn đau, nhưng không còn dữ dội như trước. Ngược lại, cảm giác tê dại và mềm nhũn ngày càng mãnh liệt, trong lòng cậu dâng lên một cơn khát vọng không thể diễn tả.
Hạ Tê: "Ưm!"
Khi tuyến thể sau gáy bỗng bị bao phủ bởi hơi thở nóng rực, cả người cậu run rẩy dữ dội. Hương trà sữa nồng đậm lập tức lan tỏa khắp căn phòng, càng lúc càng ngọt, gần như ngọt đến phát ngấy.
Tuyến thể bị liếm mút, cắn nhẹ, khiến khao khát trong cậu bùng lên dữ dội hơn. Đôi tay cậu siết chặt ga giường, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh... ưm... dừng... dừng lại..."
Từng tiếng nức nở ngắt quãng bật ra từ miệng Hạ Tê, đuôi mắt đỏ ửng vì nước mắt. Gò má cậu đẫm lệ, cả cơ thể run rẩy, thậm chí còn co giật không ngừng.
Mọi cảm giác đều bị phóng đại đến cực hạn. Sự đau đớn xen lẫn khoái cảm gần như khiến cậu phát điên.
Hạ Tê: "Đừng... đừng tiếp tục nữa..."
Hạ Tê vùng vẫy muốn trốn thoát, vừa bò được một chút đã bị đè eo kéo mạnh trở lại.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đừng cử động lung tung..."
Vì động tác của Hạ Tê, suýt nữa Ti Kình Thương phải hít một hơi lạnh. Hắn trầm mặt, giữ chặt người dưới thân, lắng nghe tiếng nức nở bị đè nén, đáy mắt như có một ngọn lửa cháy rực lan tràn.
Hạ Tê sợ đau, gần như mỗi khi Ti Kình Thương cử động, cơ thể cậu sẽ run lên dữ dội.
Mà mỗi lần cậu run rẩy, khoái cảm mãnh liệt lại ập đến như muốn nhấn chìm hắn, suýt nữa khiến hắn không thể kìm chế.
Nhưng tình huống hiện tại, vì Hạ Tê vẫn chưa hoàn toàn phát tình, khoang sinh sản không thể mở ra, nên hắn cũng không thể hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn và thắt nút.
Dù người này đã thuộc về hắn, nhưng dường như... vẫn chưa đủ triệt để!
Bàn tay đặt trên eo cậu như một cái kìm sắt, giữ cậu thật chặt. Khi Hạ Tê nghĩ rằng mình sẽ phải tiếp tục nằm sấp như vậy, thì bất ngờ lại bị nâng lên, ôm vào trong lòng.
Hạ Tê: "Ưm... tiên... A!"
Cậu vừa há miệng thở dốc đã bị cắn mạnh, trên môi lập tức hằn lên một vết răng sâu.
Toàn thân Hạ Tê run rẩy, nức nở, nước mắt như những viên trân châu đứt dây, không ngừng lăn dài trên gò má đỏ bừng, khóc đến mức không thể dừng lại.
Ti Kình Thương giữ chặt cậu trong lòng, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt.
Nhưng đôi mắt Hạ Tê lúc này cứ như một đài phun nước không ngừng tuôn trào, lau khô rồi nước mắt lại chảy ra, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Ti Kình Thương: "Ngoan nào, vật nhỏ, khóc thảm như vậy, chẳng phải khiến người ta đau lòng sao?"
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua cánh môi căng mọng của Hạ Tê, khẽ liếm, nhẹ nhàng mút lấy, như muốn xoa dịu dấu răng vừa hằn xuống.
Hạ Tê căn bản không nghe rõ Ti Kình Thương nói gì, cậu chỉ đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cố thích ứng với tình huống hiện tại.
Nhưng dù cậu có hít thở sâu bao nhiêu, cũng không thể quen được tư thế này.
Cậu vươn tay bám lấy cánh tay Ti Kình Thương, muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng vừa mới động một chút, đã nghe thấy một tiếng thở gấp gáp, ngay sau đó là cơn cuồng phong dữ dội tựa như nhấn chìm cả linh hồn, lập tức ập đến.
Hạ Tê: "Ưm... không... không cần nữa..."
Cậu giãy giụa hỗn loạn, muốn trốn thoát, nhưng càng vùng vẫy, Tư Kình Thương càng khó kiểm soát.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ , còn động nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu!"
Giọng nói trầm thấp cố ý đè xuống, từng chữ như mang theo uy hiếp, khiến tai Hạ Tê bỗng bị cắn mạnh một cái.
Cậu lập tức mở to mắt, cả người cứng đờ.
Khi hiểu ra lời hắn nói, lưng Hạ Tê cứng lại, chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn, hồi lâu không thốt nên lời.
Ti Kình Thương: "Ngoan nào, nếu không tôi sợ em sẽ không chịu nổi."
Tai cậu lại bị cắn một cái, những nụ hôn tiếp tục rơi xuống má, cuối cùng quay về bờ môi đã bị hôn đến sưng đỏ.
Những nụ hôn quấn quýt, cắn mút triền miên, thân thể Hạ Tê lại nóng lên lần nữa, mềm nhũn tựa vào Ti Kình Thương, tiếp tục chịu đựng sự xâm chiếm khó mà chống đỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com