Chương 93: Tới khách sạn, anh muốn gì cũng được (Lâm Phương x Ti Nam)
Edit: Chinhh
Đầu mũi tràn ngập mùi trà sữa đậm đà, trong hương vị ngọt ngào đó còn phảng phất mùi hương thanh mát của tùng bách. Không cần hỏi cũng biết bên trong đang làm gì rồi.
Khâu Viễn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mắt, theo bản năng lùi lại mấy bước, tránh để pheromone ngọt ngào đến mức ngấy của Omega ảnh hưởng đến mình.
Xem ra, lúc này muốn bàn chuyện hội đồng quản trị với tiên sinh là không có cửa rồi!
Anh thở dài một hơi, không còn cách nào khác đành quay người đi xuống lầu. Nhưng còn chưa bước đến cầu thang, anh đã nghe thấy một tiếng thở dốc đầy ám muội.
Ti Nam: "Ưm! Buông tay!"
Ti Nam nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy từ, dùng hết sức nắm chặt bàn tay đang làm loạn của Lâm Phương.
Khâu Viễn nghe thấy tiếng thở dốc ấy, bước chân khựng lại, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Ngay lúc này, dưới lầu lại vang lên tiếng cười trầm thấp, tùy tiện của Lâm Phương. Nghe thôi cũng cảm thấy hắn đang vênh váo đến mức ngứa đòn rồi.
Lâm Phương: "Buông tay? Là buông thế này, hay là buông thế này? Nhị thiếu, cậu nhìn xem, tôi mới chỉ trêu đùa vài cái mà phản ứng của cậu đã thế này rồi. Cơ thể của cậu đang khao khát tôi, cần gì phải chống cự nữa?"
Cổ tay của Ti Nam lập tức bị Lâm Phương giữ chặt bằng một tay. Cơ thể gã không có chút sức lực nào, cũng không dám làm ầm lên, thế nên trong mắt Lâm Phương, gã chẳng khác nào một con cừu non chờ bị xẻ thịt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Môi hắn rơi xuống bên cổ Ti Nam, lòng bàn tay bất chợt áp lên sau gáy gã, dùng sức xoa nắn vài lần.
Động tác khiêu khích ấy chẳng khác nào những lần trước đây Ti Nam từng trêu đùa với Omega khác.
Ti Nam: "Tôi không phải Omega, không thể phát tình, dù anh có làm thế nào cũng vô ích thôi!"
Ti Nam ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy căm hận như sắp tràn ra ngoài.
Nhưng càng như vậy, Lâm Phương càng cảm thấy hứng thú. Dù gì nếu Nhị thiếu gia Ti Nam dễ dàng bị thu phục, giống như những Omega trước kia, chỉ biết khóc lóc dưới thân hắn, thì có lẽ hắn đã sớm mất đi hứng thú rồi.
Chính vì cảm giác chinh phục này nên hắn mới thích Alpha, đặc biệt là những người không dễ khuất phục như Ti Nam!
Hắn cúi người, cắn mạnh vào gáy Ti Nam, lưu lại một dấu răng sâu hoắm trên làn da trắng nõn.
Ti Nam: "Ưm! Biến thái, anh là chó à?"
Ti Nam đau đến nghiến răng, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải máu đã rỉ ra rồi không. Lâm Phương đúng là một tên biến thái thực thụ!
Gã ra sức vùng vẫy, nhưng eo lại bị siết chặt hơn. Gã bị đè chặt xuống ghế sofa, không thể nhúc nhích, còn tên biến thái phía sau thì vẫn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên dấu răng ấy, răng nanh nghiền qua nghiền lại, khiến cơ thể không có tuyến thể nhạy cảm như Omega của Ti Nam cũng như bị một luồng tê dại lan ra từ chỗ bị cắn.
Hương nước hoa thanh nhẹ trên người gã dần trở nên nồng hơn. Ti Nam đỏ bừng mặt, theo bản năng chống cự lại phản ứng của cơ thể.
Lâm Phương đúng là tên biến thái, giỏi nhất là hành hạ người khác. Đêm qua hắn đã "khám phá" toàn bộ cơ thể gã, biết rõ làm thế nào để gã có phản ứng, vì vậy hắn cứ tiếp tục chậm rãi trêu đùa, khiến cơ thể gã không tự chủ được mà run lên.
Ti Nam: "Dừng tay! Rốt cuộc anh định giày vò tôi đến bao giờ?"
Giọng Ti Nam khẽ run. Từ tối qua đến giờ, cơ thể gã giống như một món đồ chơi mới của Lâm Phương, liên tục bị hắn đùa giỡn, cứ như không chơi hỏng thì chưa chịu dừng lại.
Môi mỏng của Lâm Phương dán sát bên tai gã, trước tiên hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng, sau đó bật cười khẽ.
Lâm Phương : "Sao thế, Nhị thiếu đã không chịu nổi rồi à? Tôi nghe nói trước đây cậu chơi đùa rất ghê gớm mà, Omega vừa bị cậu lừa về tay, ít nhất cũng phải chơi suốt ba ngày ba đêm. Tôi đây mới chơi chưa đến một ngày một đêm mà, còn sớm lắm. Ít nhất, tôi vẫn chưa chán cậu đâu. Vậy nên Nhị thiếu, ngoan ngoãn phối hợp đi. Có khi lát nữa tôi chơi chán rồi, sẽ không giày vò cậu nữa đâu!"
Ba ngày ba đêm ư? Omega có thể phát tình, còn gã thì không.
Cứ tiếp tục thế này, gã sẽ bị hành chết mất!
Ti Nam bị ép nằm sấp trên sofa, vẻ mặt đầy ấm ức, trong khi bàn tay của Lâm Phương vẫn tiếp tục lướt khắp cơ thể gã, châm lửa từng chút một.
Nhìn dáng vẻ uất ức của gã, rõ ràng Lâm Phương càng vui vẻ hơn!
Đối với Ti Nam, Lâm Phương có lẽ chính là sự trừng phạt mà ông trời gửi đến để dạy dỗ gã vì những năm tháng phong lưu trước đây!
Lúc này, Khâu Viễn đứng trên tầng hai, từ mùi pheromone nhàn nhạt tỏa lên cùng với những lời họ nói, anh đã đại khái đoán ra danh tính của Alpha mà Lâm Phương đang ôm trong lòng khi nãy.
Nhưng chính vì biết nên anh mới sốc đến mức suýt nữa bị dọa ngất!
Đó là Ti Nam mà! Là Nhị thiếu gia nhà họ Ti, là em trai của tiên sinh. Lâm Phương gan lớn đến vậy sao? Muốn chọn Alpha nào chẳng được, lại cứ phải chọn Ti Nam?
Khâu Viễn thật sự không thể tưởng tượng được cảnh vị công tử phong lưu của nhà họ Ti lại có một ngày bị một Alpha khác đè xuống mà ức hiếp. Đúng là vật đổi sao dời, ai mà ngờ được Ti Nhị thiếu lại gặp phải khắc tinh lớn như Lâm Phương!
Anh bước lên trước một bước, híp mắt nhìn xuống, kết quả vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lâm Phương.
Lâm Phương mỉm cười nhìn anh, ngón tay đặt lên môi làm động tác im lặng. Hắn lo Ti Nhị thiếu nếu biết danh tính mình bị Khâu Viễn phát hiện, e rằng sẽ liều mạng mà làm ầm lên, thế nên dặn Khâu Viễn đừng hé răng.
Khâu Viễn giật giật khóe miệng. Xuống lầu thì không được, trên lầu lại tràn ngập pheromone ngọt lịm của Omega, vậy rốt cuộc anh phải trốn vào đâu?
Đây chẳng phải là đang cố tình bắt nạt một kẻ độc thân như anh sao?
Mặt đầy chán nản, Khâu Viễn đành lùi lại vài bước, dứt khoát trốn vào thư phòng của Ti Kình Thương, định bụng lát nữa mới ra, tránh để bản thân vô tình phá hỏng hứng thú của hai người kia, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì!
Thấy Khâu Viễn đã tránh đi, Lâm Phương mới hài lòng cúi xuống hôn lên sau gáy Ti Nam, rồi thản nhiên giật phăng chiếc chăn đang quấn trên người gã, môi hôn chầm chậm trượt dọc xuống sống lưng, thậm chí ngày càng đi xa hơn.
Ti Nam muốn cử động, nhưng bàn tay đang giữ chặt eo gã khiến gã không thể nhúc nhích.
Những nụ hôn mềm mại rơi xuống từng chút một, mang theo cơn ngứa ngáy khó diễn tả. Cơ thể vốn đã bị kích thích của gã lại càng khó chịu hơn.
Gã cắn chặt môi, cố không phát ra âm thanh nào, nhưng rất nhanh, suy nghĩ này đã hoàn toàn bị dập tắt.
Ti Nam: "A! Anh... anh làm gì thế, buông tôi ra... đồ điên, dừng lại!"
Cảm xúc của Ti Nam lập tức căng thẳng. Gã thật sự không ngờ Lâm Phương lại làm vậy, hơn nữa trên người gã chẳng có thứ gì che chắn cả. Nếu có ai từ trên lầu đi xuống...
Gã thật sự không muốn mất mặt như thế!
Nhìn Lâm Phương không có ý định dừng lại, giọng Ti Nam run lên, xen lẫn cả hơi thở đứt quãng.
Ti Nam: "Đi... đi khách sạn, anh muốn thế nào cũng được! Chỉ cần... chỉ cần đừng ở đây, tôi xin anh đấy..."
Gã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, chỉ mong Lâm Phương đừng quá đáng, đừng để danh dự của gã bị giẫm nát dưới chân.
Là một Alpha, gã thật sự không muốn để Ti Kình Thương, hay Omega của hắn ta, hoặc thậm chí là thuộc hạ, trông thấy dáng vẻ thảm hại này của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com