Chương 94: Xin anh, tới khách sạn đi
Edit: Chinhh
Nghe thấy Ti Nhị thiếu cầu xin tha thứ, Lâm Phương hơi nhướng mày, tùy tiện đưa tay nâng cằm gã lên.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu là đang cầu xin tôi sao?"
Một ngụm khí ái muội phả vào tai Ti Nam. Cơ thể gã run nhẹ và nghiến chặt răng.
Ti Nam: "Đúng, tôi cầu xin anh, đừng ở lại đây nữa, chúng ta về khách sạn đi, được không?"
Lâm Phương lại mỉm cười: "Về khách sạn thì tôi muốn làm gì cũng được sao?"
Ti Nam thực sự không muốn đồng ý chuyện này, nhưng gã biết nếu gã không đồng ý, tên biến thái này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho gã.
Ví dụ như bây giờ, hắn ta đặt lòng bàn tay lên mông gã bóp mạnh, khiến gã cảm thấy xấu hổ và khó chịu gần như muốn đập đầu vào tường chết cho xong.
Ti Nam nghiến chặt răng, phải rất lâu sau mới có thể thốt ra được vài chữ từ trong cổ họng.
Ti Nam: "Đúng vậy, anh muốn làm gì thì làm."
Lâm Phương: "Ha ha, Nhị thiếu gia, từ khi nào cậu lại ngoan ngoãn như vậy? Tôi thật sự rất lấy làm vinh dự khi được thấy được dáng vẻ nghe lời này của cậu đó!"
Lâm Phương dùng sức hơn nữa, xoa nắn phần thịt trắng mềm mại cho đến khi chuyển sang màu đỏ. Ánh mắt của hắn cũng nhìn má mông đang bị bàn tay mình xoa cho sưng tấy lên , biểu cảm vô cùng thích .
Ti Nam không nói một lời, toàn thân cứng đờ. Gã chỉ biết ơn vì lúc này mình đang nằm úp xuống ghế, ít nhất thì Lâm Phương không nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của gã.
Lúc này, Lâm Phương dường như đã hiểu được suy nghĩ của gã. Hắn nắm eo Ti Nam, nhấc gã lên đặt gã ngồi lên đùi mình.
Hơn nữa còn là tư thế dạng hai chân ra như trẻ con đi tiểu, khiến Ti Nam tức đến mức suýt ngất ngay tại chỗ!
Đồ biến thái này, làm ơn đừng có nhiều trò như vậy được không? Thật là... quá mất mặt!
Lâm Phóng đưa đầu ngón tay ra, hướng xuống dưới, khẽ búng một cái, cười sảng khoái đến mức không thể tả.
*(búng peter đó mấy bà =))) cha này dằm khăm thật chứ )
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, "bạn nhỏ" đã như vậy rồi, cậu có nhịn được tới lúc về khách sạn không? Hay là tôi giúp cậu giải tỏa trước nhé?"
Ti Nam đỏ mặt, lắc đầu dữ dội: "Không, tôi không cần, về khách sạn ngay đi!"
Lâm Phương: "Thật sao? Nhị thiếu gia, "bạn nhỏ" của cậu năng động như vậy, cậu cứ như vậy bỏ mặc nó, không phải là tàn nhẫn lắm sao?"
Lâm Phương ôm chặt Ti Nam vào lòng, giọng nói chậm rãi, rõ ràng là đang trêu chọc Ti Nam.
Khuôn mặt của Ti Nam đỏ như tôm chín. Gã quay mặt đi, không muốn nhìn vào cơ thể phản chủ của mình. Hơn nữa, tư thế hiện tại thực sự rất xấu hổ!
Ti Nam: "Không, tôi thực sự không cần, bây giờ chúng ta về khách sạn đi. Đến lúc đó anh muốn làm gì tôi cũng được!"
Câu đó gần như là gã gào lên. Vừa nãy ít ra còn có thứ che chắn, giờ thì ra cái thể thống gì nữa chứ!
Lúc này, Ti Nam thận trọng ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu, vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng, toàn thân cơ bắp đều căng cứng, tựa hồ nếu tiếp tục bị kích thích nữa thì sẽ đột quỵ ngay.
Nhìn thấy gã như vậy, Lâm Phương biết nếu mình tiếp tục trêu chọc gã, gã có lẽ sẽ xấu hổ đến chết, thế nên hắn tử tế kéo tấm chăn rơi dưới đất lên, quấn gã lại rồi bế ngang lên.
Lâm Phương: "Được, Nhị thiếu gia đã muốn cùng tôi đi khách sạn thuê phòng như vậy, tôi làm sao có thể từ chối! Nhị thiếu gia, sau khi đến khách sạn, tôi sẽ chờ đợi biểu hiện của cậu nha~"
Trước khi đi, hắn còn nói một câu khiến Ti Nam tức giận đến mức nắm chặt cánh tay hắn ta, để lại trên đó mấy vết cào sâu hoắm.
Lẽ ra phải rất đau đớn, nhưng Lâm Phương vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa đi ra cửa vừa sờ mó Ti Nam trong vòng tay mình.
_______________________________________
Lúc này, ở lầu trên, mùi thơm nồng nàn của trà sữa và thông bách vẫn tiếp tục lan tỏa, thậm chí còn nồng nàn hơn trước.
Tiếng thở hổn hển xen lẫn một hoặc hai tiếng rên rỉ thoát ra từ khe cửa khiến mọi người cảm thấy nóng bừng toàn thân.
Đó là lý do tại sao Khâu Viễn trốn trong thư phòng với vẻ mặt bất lực. Nếu anh đứng ở cửa thêm một lúc nữa, có thể anh sẽ phải chạy đi tìm một Omega để dập lửa!
Hạ Tê: "Aa... tiên sinh, nhẹ xíu đi mà ... đau ... Aa..."
Hạ Tê cắn chặt ga trải giường, miệng cầu xin tha thứ, đầu ngón tay nắm chặt, toàn thân cơ bắp căng cứng vì đau.
Mặc dù đã sử dụng 50% thuốc giảm đau, nhưng khi Ti Kình Thương thật sự dùng lực, cậu vẫn cảm thấy đau đớn đến mức suýt ngất đi.
Nhưng ngoài cơn đau ra, còn có cảm giác ngứa ngáy và tê liệt không thể chịu nổi, lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu khó chịu đến mức muốn nhiều hơn nữa!
Cảm giác cực kỳ mâu thuẫn này hành hạ cậu đến mức gần như phát điên. Đôi mắt cậu như tràn ngập sương mù, cậu không còn nhìn rõ được những gì ở trước mắt nữa.
Nghe vậy, Ti Kình Thương hơi cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Sau đó, hắn hôn nhẹ vào tuyến thể hơi đỏ, cắn chặt nó, tiêm pheromone của mình và tiếp tục xoa dịu người bên dưới.
Hạ Tê: "Ưmm..."
Ngay khi chất pheromone được tiêm vào, toàn thân Hạ Tê như đang bốc cháy. Cảm giác cực kì nóng, nóng đến nỗi cậu ước có một hồ nước sâu đầy nước đá để có thể ngâm mình vào đó dập tắt ngọn lửa trong cơ thể .
Chẳng mấy chốc, mùi hương tươi mát của thông bách lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cơ thể căng cứng của cậu trở nên mềm mại như nước. Theo bản năng, cậu bắt đầu chấp nhận Alpha đằng sau mình và thậm chí còn mong muốn được hắn an ủi nhiều hơn.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ ngoan nào, thả lỏng một chút..."
Lúc này, Ti Kình Thương cũng không khá hơn là bao, chỉ có thể liên tục sử dụng pheromone để an ủi Hạ Tê, chờ cho cậu thả lỏng, tình trạng của hắn cũng sẽ dần khá lên một chút.
Lúc này Hạ Tê đã mê mang, trong mắt tràn đầy nước mắt trong suốt, đôi má hồng hào cũng đầy vết nước mắt. Làm sao cậu có thể nghe được lời Ti Kình Thương nói?
Không còn cách nào khác, Ti Kình Thương chỉ có thể nhẹ nhàng hơn, còn việc thắt nút, hắn thậm chí không dám nghĩ tới.
Vì vậy, việc giải quyết vấn đề thần kinh đau bất thường của Hạ Tê là rất quan trọng. Nếu không, nếu mỗi lần đều phải nhẫn nhịn như vậy, hắn có thể sẽ nghẹn hỏng mất.
Những nụ hôn nhẹ nhàng liên tục rơi xuống cổ, lưng, eo và bụng của Hạ Tê, sức nóng thiêu đốt dữ dội hơn, nhưng cơn đau đã giảm đi nhiều so với trước.
Trong cơn choáng váng, ý thức của cậu dần dần trôi đi, không biết từ lúc nào đã ngất đi.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ...vật nhỏ?"
Sau khi Ti Kình Thương nhận ra Hạ Tê đã ngất đi, hắn lật cậu lại và ôm cậu vào lòng.
Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu, hắn khẽ thở dài, cúi xuống hôn đi từng giọt nước mắt trên má cậu, sau đó bế ngang cậu lên và đi thẳng vào phòng tắm.
Hắn không chỉ phải tắm rửa cho Hạ Tê mà còn cần phải tắm nước lạnh gấp để xoa dịu cơn nóng không có nơi nào để trút ra.
Dù sao thì hắn vẫn có chút tình cảm với Hạ Tê, nếu không thì hắn đã cưỡng ép chiếm hữu cậu, bất chấp việc hắn làm cậu đau đớn thế nào!
Tiếng nước nhỏ giọt dần dần dừng lại. Ti Kình Thương toàn thân ngập nước, vẻ mặt buồn bực. Hắn bế Hạ Tê lên giường, cúi xuống hôn lên trán cậu. Sau đó, hắn thay quần áo sạch và quay người bước về phía cửa.
Lúc này, Khâu Viễn đã đứng ở cửa.
Khâu Viễn: "Tiên sinh, hội đồng quản trị đã mở cuộc họp, chủ tịch và một số giám đốc điều hành khác đã thông qua đề xuất bãi nhiệm ngài khỏi chức vụ chủ tịch. Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com