Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Đau quá, ai đến cứu tôi với

Edit : Chinhh

Hệ thống 000: [Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu công lược tăng 5, hiện tại là 55, giá trị hắc hóa 100.]

Hạ Tê đang mơ màng ngủ thì nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu, cậu lập tức mở choàng mắt.

Trong phòng trống rỗng, Ti Kình Thương không biết đã đi đâu, chỉ còn lại hương tùng bách nhàn nhạt trong không khí.

Hạ Tê: [000, độ hảo cảm của Ti Kình Thương lại tăng rồi?]

Hệ thống 000: [Đúng vậy, Tê Tê, cậu muốn mở khóa thông tin thân phận của nguyên chủ không?]

Hạ Tê hơi sững lại, đúng rồi, có thể mở khóa tư liệu thân phận nguyên chủ rồi. Trước đó cậu đã muốn mở nhưng chưa có cơ hội.

Hạ Tê: [Ừm, mở khóa đi.]

Vừa dứt lời, trong đầu cậu liền xuất hiện một màn sáng khổng lồ, rất nhanh bên trong màn sáng hiện ra một thân hình gầy gò, làn da trắng bệch, đang co rút lại trong góc tường.

Hạ Tê: "Đừng, tôi không muốn làm thí nghiệm, đau lắm, đau lắm..."

Giọng nói run rẩy của nguyên chủ nghe rất đáng thương, cậu ta nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt cách đó không xa, sợ rằng nó sẽ bị ai đó đẩy ra bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào.

Tóc ngắn, kính gọng đen, gương mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác không dám đến gần.

Khi bà ta bước vào, biểu cảm của nguyên chủ lập tức trở nên hoảng sợ, không ngừng co rút vào góc tường, thân thể gầy yếu run như co giật, rõ ràng là đã sợ đến cực điểm.

Giáo sư: "Còn đứng đó làm gì? Kéo nó lại đây. Dùng loại thuốc lần trước, tăng gấp đôi liều lượng, nửa tiếng sau đưa tôi dữ liệu thí nghiệm."

Hai người đi theo phía sau lập tức bước tới chỗ nguyên chủ khi nghe lệnh.

Bọn họ mỗi người giữ một bên tay nguyên chủ, kéo cậu ta từ dưới đất lên rồi trói chặt lên bàn thí nghiệm.

Dù nguyên chủ có khóc lóc, giãy giụa thế nào, bọn họ cũng giống như những cái máy không có cảm xúc, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của người phụ nữ kia.

Hạ Tê: "Đừng mà, thả tôi ra, đau lắm...Hu... ai đó cứu tôi với...Ba mẹ ơi, cứu con... đau quá... cứu với..."

Khi loại thuốc màu lục lam được tiêm thẳng vào cánh tay gầy yếu của nguyên chủ, cơn đau dữ dội lập tức bùng lên trong cơ thể cậu ta. Cậu liên tục gào khóc, cầu xin, nhưng không ai quan tâm.

Dần dần, tiếng khóc lóc yếu dần, cơ thể bắt đầu co giật dữ dội cho đến khi mắt trợn trắng và mất đi ý thức.

Nhưng khi nửa tiếng chưa hết, hai người kia vẫn cứ đứng đó trơ mắt nhìn, mặc cho nguyên chủ ngất đi vì đau đớn, không hề phản ứng gì.

Cơ thể nguyên chủ vẫn tiếp tục co giật, một lúc sau lại bị đau đến mức tỉnh lại.

Cậu ta khóc đến mức không thở nổi, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt chảy đầy mặt, cuối cùng khóc đến khản cả giọng, giống như sắp chết đến nơi.

Nhưng loại thí nghiệm này, ngày nào cậu ta cũng phải trải qua, và mỗi lần đều đau hơn lần trước. Thậm chí có những lúc, khi đang ngủ, cậu ta cũng sẽ bất ngờ bị cơn đau tương tự đánh thức!

Hạ Tê nhìn tất cả trên màn hình, lông mày nhíu chặt, một cơn đau bất ngờ dội lên trong tim, khiến cậu gần như không thể thở nổi.

Không rõ có phải đây là cảm giác còn sót lại từ ý thức của nguyên chủ hay không, một tay cậu siết chặt ngực mình, nhưng ánh mắt vẫn không thể dời khỏi màn hình trước mặt.

Những cuộc thí nghiệm ngày này qua ngày khác khiến cơ thể nguyên chủ bắt đầu có phản ứng phụ. Dù không bị tiêm loại thuốc màu xanh đó, dây thần kinh cảm giác của cậu cũng trở nên quá mức nhạy cảm, chỉ một chút đau đớn thôi cũng bị khuếch đại vô hạn, đau đến mức không chịu nổi, co giật rồi ngất đi.

Hạ Tê: [000, không có tư liệu gì về thân thế của nguyên chủ sao?]

Chú mèo con trong đầu dường như cũng bị những thí nghiệm tàn nhẫn kia làm cho sợ hãi, đôi mắt xanh lam xinh đẹp mở to như chuông đồng. Khi Hạ Tê gọi nó, nó cũng nhất thời không phản ứng kịp.

Hệ thống 000: [Tê Tê, là thế này, dữ liệu mà chúng ta có thể lấy được đều là trích xuất từ ký ức của nguyên chủ. Những gì bản thân nguyên chủ không biết, chúng ta cũng không thể biết được.]

Vậy là nguyên chủ cũng không biết thân thế của mình.

Hạ Tê nhìn chằm chằm vào màn sáng trước mặt, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Cậu tận mắt chứng kiến nguyên chủ liên tục bị thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đáng sợ kia, ngoài việc tiêm loại thuốc màu lục lam kia, còn có những nghiên cứu nhắm vào tuyến thể và khoang sinh sản.

Dưới tay nữ giáo sư lạnh lùng kia, nguyên chủ hoàn toàn bị sử dụng đến tận cùng, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, bị thí nghiệm không ngừng nghỉ, thân thể bị tàn phá, tinh thần bị hủy hoại!

Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ, tôi đau quá... anh có thể tiêm cho tôi loại thuốc lần trước không?"

Trong màn sáng dần hiện lên hình ảnh của Mộ Thừa, đúng như những gì anh ta từng nói với Hạ Tê — anh là học trò của nữ giáo sư kia, trợ giúp trong phòng thí nghiệm, và rất dịu dàng với nguyên chủ.

Khi nguyên chủ đau đến không chịu nổi, anh sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cậu, mang kẹo thật ngọt từ bên ngoài vào cho cậu ăn, kể chuyện và nói đùa trong lúc cậu làm thí nghiệm, cố gắng an ủi cậu, khiến cậu bớt đau một chút!

Mộ Thừa: "Tê Tê, yên tâm nhé, bác sĩ Mộ nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho em. Sau này anh nhất định sẽ không để em phải đau như thế nữa!"

Vì trải qua quá nhiều thí nghiệm, tác dụng phụ trên cơ thể nguyên chủ đã nghiêm trọng đến cực điểm, nếu tiếp tục nữa, cơ thể sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Mộ Thừa: "Giáo sư, cơ thể của Tê Tê không thể tiếp tục thí nghiệm nữa. Tôi muốn đưa cậu ấy rời khỏi nơi này, được không?"

Khi thực hiện thí nghiệm cuối cùng, trong cơn mơ màng, nguyên chủ dường như nghe thấy Mộ Thừa nói như vậy, nhưng không biết giáo sư đáp lại ra sao. Mắt tối sầm lại, cậu hoàn toàn mất ý thức.

Ngay lúc đó, màn sáng cũng vụt tắt — ký ức của nguyên chủ dừng tại đây, thông tin về thân phận cũng kết thúc tại đây!

Hạ Tê nhìn chằm chằm vào màn hình đen, trong lòng nghẹn lại như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, khó chịu đến mức không thể thở nổi.

Và cùng lúc đó, một vài cảm xúc đối với Mộ Thừa cũng đang âm thầm thức tỉnh trong lòng cậu.

Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ..."

Tiếng gọi khẽ khàng vang lên, khi Hạ Tê đọc cái tên này, tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn, như thể bất giác sinh ra một loại tín nhiệm và phụ thuộc khó diễn tả đối với Mộ Thừa.

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu ổn chứ?]

000 lo lắng nhìn cậu, Hạ Tê khẽ lắc đầu, sau đó ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường.

Ban đầu cậu định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng khi vừa bước xuống giường, cơ thể quá mệt mỏi, không đứng vững được, ngã nhào về phía trước.

Lúc ngã xuống đất, cơn đau khiến cậu suýt kêu lên, và đầu giường cũng bị cậu vô tình làm đổ, mọi thứ trong ngăn kéo rơi tung tóe ra ngoài.

Hạ Tê cố gắng chịu đau, cúi người nhặt những thứ rơi vãi dưới đất, lại vô tình nhìn thấy một tấm ảnh.

Trong ảnh là một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ — mà người phụ nữ ấy lại giống hệt với nữ giáo sư vừa xuất hiện trong màn sáng khi nãy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com