Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Sự tín nhiệm này là do cậu dùng thân thể để trao đổi sao

Edit: Chinhh

Tay Hạ Tê đang cầm bức ảnh bỗng run lên dữ dội. Kể từ sau khi nhìn thấy tất cả những gì nguyên chủ đã trải qua trong màn sáng, cậu đã sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc đối với nữ giáo sư đó.

Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhìn thấy bà ta trong ảnh, cơ thể cũng không thể khống chế được mà run rẩy lên!

Nhưng rất nhanh, cậu buộc mình phải bình tĩnh lại.

Tại sao bức ảnh của nữ giáo sư kia lại xuất hiện trong nhà của Ti Kình Thương? Đứa trẻ mà bà ấy đang ôm trong lòng... là ai?

Hạ Tê nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đột nhiên lật mặt sau lên — và khi nhìn thấy hàng chữ nhỏ ghi phía sau ảnh, đôi mắt cậu bỗng trợn to, đầy vẻ không thể tin nổi.

Hạ Tê: "Con trai ta, Kình Thương, ba tuổi..."

Ngón tay cầm bức ảnh siết chặt trong nháy mắt, siết đến mức khớp xương như muốn gãy rời.

Cậu khó mà tin nổi — nữ giáo sư đáng sợ kia, người đã nhiều lần dùng nguyên chủ làm vật thí nghiệm, biến cơ thể cậu ấy thành một công cụ chịu đau không ngừng, suýt chút nữa hủy hoại hoàn toàn con người ấy... lại chính là mẹ của Ti Kình Thương!

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu ổn chứ? Chỉ số cơ thể của cậu dao động rất lớn...]

Giọng của 000 vang lên trong đầu, nó cũng đã nhìn thấy dòng chữ sau bức ảnh kia. Có lẽ đến cả nó cũng không ngờ rằng mục tiêu công lược lần này lại là con trai của nữ giáo sư lạnh lùng và tàn nhẫn kia.

Mà điều tồi tệ nhất là — chuyện này xảy ra ngay sau khi Tê Tê vừa mới lăn giường với mục tiêu công lược! Thật sự là cú sốc kép!

Nghe thấy lời của 000, Hạ Tê hít sâu một hơi, rồi trực tiếp đặt bức ảnh lên chiếc tủ đầu giường vừa được dựng lại, không nói một lời nào, thẳng thừng bước về phía phòng tắm.

Dù đầu gối vẫn còn mềm nhũn, không có sức, nhưng mỗi bước đi của cậu lại vô cùng vững vàng, sống lưng thẳng tắp, bóng lưng trông kiên cường đến lạ thường.

Rất nhanh sau đó, âm thanh nước chảy tí tách từ trong phòng tắm vang lên. Nước ấm xối xuống, rửa trôi sự mệt mỏi trong cơ thể Hạ Tê, nhưng không thể xóa bỏ được nỗi bất an và rối bời trong lòng cậu lúc này.

Nếu như Ti Kình Thương thật sự là con của nữ giáo sư kia, thì... có phải hắn đã biết ngay từ đầu rằng cậu là vật thí nghiệm của bà ta?

Liệu có phải ngay từ lúc ở sàn đấu giá, việc Tu Kình Thương đưa cậu đi, vốn dĩ không hề là một sự trùng hợp?

Hạ Tê vừa nghĩ, vừa nhanh chóng tắt vòi sen, dùng khăn lau khô cơ thể, sau đó thay quần áo.

Có lẽ bây giờ chỉ còn cách đi tìm bác sĩ Mộ, mới có thể làm rõ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu định ra ngoài sao?]

000 lại mở lời, giọng nói thận trọng vô cùng, sợ chọc giận chủ nhân của mình lúc này.

Hạ Tê bước chân chậm lại, hơi nheo mắt nhìn hệ thống trong đầu, giọng nói trầm thấp, đè nén đầy áp lực.

Hạ Tê: [000, ngươi thật sự không biết Ti Kình Thương là con của nữ giáo sư kia sao? Hay là ngươi đã biết từ lâu, chỉ là cố tình giấu ta?!]

Ánh mắt cậu nhìn 000 lạnh lẽo và sắc bén, như một lưỡi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào.

Chú mèo nhỏ trong đầu bị ánh nhìn ấy làm cho sợ run lên nhè nhẹ.

Hệ thống 000: [Tê Tê, tôi thề, tôi thật sự không biết trước! Chỉ khi cậu nâng độ hảo cảm lên quá một nửa, mới có thể mở khóa thông tin thân phận của nguyên chủ. Trước đó, tôi cũng không lấy được dữ liệu này đâu!]

000 nói rất nghiêm túc, giọng điệu nghe ra cũng không giống như đang nói dối.

Hạ Tê nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi không nói gì thêm, quay người bước xuống lầu.

Đi thẳng đến cửa lớn, cậu đặt tay lên tay nắm cửa. Cậu nghĩ rằng Ti Kình Thương không có nhà, nên chắc chắn sẽ khóa cửa để ngăn không cho cậu bỏ trốn.

Không ngờ, chỉ cần xoay nhẹ tay cầm, cánh cửa liền mở ra dễ dàng.

Bước ra khỏi cửa, Hạ Tê ngoái đầu nhìn lại căn hộ phía sau, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt ngập tràn mỉa mai.

Chẳng lẽ Tu Kình Thương nghĩ rằng sau chuyện tối qua, cậu đã chấp nhận hắn, nên mới bắt đầu tin tưởng cậu phần nào?

Niềm tin đó chẳng lẽ không phải là cái giá cậu phải trả bằng chính cơ thể mình sao?

Khẽ hừ lạnh một tiếng, Hạ Tê dứt khoát đóng sầm cửa lại, rồi rảo bước rời khỏi căn hộ.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến cái lạnh trong người dường như cũng bị xua tan dần. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh một chút, rồi nhanh chóng bước về phía trạm xe buýt không xa.

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu định đi xe buýt à? Ở đây đi xe phải quét vân tay để xác nhận danh tính và thanh toán. Nguyên chủ từ nhỏ đã sống trong phòng thí nghiệm, e là vân tay quét ra sẽ bị xem là người ngoài vòng pháp luật...]

000 chưa nói hết câu, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng.

Nguyên chủ lớn lên trong phòng thí nghiệm, sau đó lại bị bán đấu giá, rồi được Ti Kình Thương đưa về. Rõ ràng hắn sẽ không thể nào đăng ký danh tính cho cậu. Nói cách khác, Hạ Tê hoàn toàn không có cách nào để đi xe buýt.

Nghe vậy, Hạ Tê nheo mắt liếc hệ thống 000 một cái

Hạ Tê: [000, ngươi không phải là hệ thống thông minh sao? Ta tin là chuyện nhỏ như này không làm khó được ngươi đâu!]

Giọng điệu vô cùng chắc chắn. Một hệ thống có thể cài vào não người, còn mở được cả cửa hàng trao đổi vật phẩm thì sao có thể bó tay trước chuyện quét thẻ xe buýt cơ chứ!

Và thực sự, con mèo nhỏ trong đầu cậu chỉ có thể chớp chớp mắt, hoàn toàn không thốt nên lời phản bác nào!

Hạ Tê thấy thế thì hài lòng tiếp tục bước về phía trạm xe buýt. Nhưng còn chưa đến nơi, đột nhiên từ ven đường lao ra hai alpha, chặn ngay trước mặt cậu.

Không nói một lời, bọn chúng lập tức kéo tay cậu. Bộ dạng y như chuẩn bị bắt người giữa ban ngày ban mặt.

Hạ Tê: "Các người là ai, buông tôi ra!"

Cậu cố hết sức giằng co, nhưng hai tên alpha mỗi bên giữ một tay, lực tay khỏe như kìm sắt, khiến cậu đau điếng.

Tên lưu manh: "Mỹ nhân nhỏ, anh thấy em đứng đó cả buổi, không biết đi đâu, sao không theo tụi anh chơi một chút?"

Một trong hai tên nhìn chằm chằm Hạ Tê, cười nhếch mép đầy tà ý, ánh mắt toàn là sự thèm khát.

Hạ Tê: "Biến đi! Thả tôi ra! Cứu tôi với!"

Cậu gào lớn, hy vọng có người xung quanh nghe thấy mà đến giúp.

Nhưng lúc này bốn phía lại vắng tanh không một bóng người. Với sức lực yếu ớt của mình, cậu hoàn toàn không phải đối thủ. Rất nhanh đã bị lôi vào một góc khuất.

Vì chống cự dữ dội, cánh tay trắng ngần của cậu in đầy vết bầm tím đỏ tấy do bị siết chặt, đau đến mức nước mắt suýt trào ra, giọng kêu cứu cũng lạc đi vì sắp khóc.

Bị lôi vào góc khuất, một trong hai tên alpha lập tức lấy ra một chiếc khăn nhỏ, định bịt miệng cậu lại. Vừa nhìn là biết trên khăn có tẩm thuốc, chắc là muốn làm cậu bất tỉnh.

Hạ Tê vùng vẫy dữ dội hơn, liên tục đạp mạnh vào đối phương, rồi gọi hệ thống 000 trong đầu để cầu cứu.

Hạ Tê: [000, mau nghĩ cách giúp ta! Sáng nay hảo cảm của Ti Kình Thương không phải đã tăng lên rồi sao? Ta chắc chắn đã có điểm tích lũy, có thể mua đạo cụ gì không?!]

Cậu vội vàng hỏi, nhưng còn chưa kịp nghe hệ thống trả lời, từ xa trên con phố đã xuất hiện một bóng người.

Người đó chắc đã nghe thấy tiếng kêu cứu, nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy người bị bắt là Hạ Tê, trên mặt gã liền nở nụ cười vừa tà vừa châm chọc.

Cận Kiệt: "Ồ, sáng sớm đã nghe thấy tiếng cầu cứu, tôi còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ lại gặp đúng người quen cũ rồi!"

Cận Kiệt một tay đút túi quần, nhàn nhã nhìn Hạ Tê đang bị kẹp giữa hai alpha, cười đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com