Chương 97: Tôi còn chưa "chơi" ai trên xe buýt bao giờ, muốn thử không?
Edit: Chinhh
Hạ Tê thật sự không ngờ, mình muốn cầu cứu mà cuối cùng lại gọi ra Cận Kiệt.
Từ sau bữa tiệc thành niên của Mộc Hi, khi cậu dùng đạo cụ thôi miên Cận Kiệt để hắn đi dạy dỗ Kiều, hai người đã không gặp lại nữa.
Cậu gần như đã quên mất người này, ai ngờ lại đụng phải, hơn nữa còn là trong tình huống bất lợi thế này.
Tên lưu manh: "Mày là ai? Không liên quan đến mày thì tốt nhất cút đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng!"
Tên đang giữ chặt Hạ Tê thấy Cận Kiệt xuất hiện, muốn phá đám chuyện tốt của chúng, lập tức tỏ ra cảnh giác, mặt đầy hung ác nhìn chằm chằm vào gã.
Nhưng Cận Kiệt lại hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Hạ Tê.
Cận Kiệt: "Người đẹp nhỏ, thế nào? Muốn tôi cứu cậu không? Chỉ cần cậu mở miệng, tôi có thể bỏ qua ân oán trước đây, ra tay giúp đỡ, thế nào?"
Hạ Tê nghe thấy lời gã nói, lại nhìn vào ánh mắt đầy tà ý đó, chân mày lập tức nhíu chặt lại.
Bị hai tên lưu manh giữ lấy, hay bị Cận Kiệt nắm trong tay, thật ra cũng chẳng khác biệt gì mấy.
Khác biệt duy nhất chỉ là: một bên là hai tên lưu manh, một bên là một tên lưu manh, tùy xem cậu muốn chọn ai.
Hạ Tê: "Cận... Cận thiếu, cứu tôi với..."
Cuối cùng Hạ Tê vẫn quyết định cầu cứu Cận Kiệt. Ít nhất, với Cận Kiệt, có lẽ cậu vẫn còn có thể dùng tên của Ti Kình Thương để răn đe phần nào. Còn hai tên lưu manh kia thì không biết gì cả, chắc chắn sẽ chẳng có chút e dè nào.
Hệ thống 000: [Tê Tê, có 5 điểm hảo cảm, có thể đổi được một ống tiêm gây mê. Có muốn đổi không?]
Trong đầu vang lên giọng của 000, Hạ Tê liếc nó một cái.
Hạ Tê: [Chút nữa rồi nói.]
Cậu vừa dứt lời, 000 cũng im lặng, tiếp tục dõi theo tình hình bên ngoài.
Cận Kiệt nghe thấy Hạ Tê cầu cứu, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý.
Cận Kiệt: "Người đẹp nhỏ, cầu xin tôi sao? Vậy nói đi, nếu tôi cứu cậu, cậu định báo đáp thế nào? Làm không công thì tôi không có hứng đâu!"
Hai tên alpha giữ Hạ Tê thấy Cận Kiệt coi thường mình như thế, một tên tiếp tục giữ chặt Hạ Tê, tên còn lại lao tới tấn công Cận Kiệt.
Hai kẻ này vốn là lưu manh đường phố, thường xuyên đánh nhau nên cũng có chút võ mèo cào. Một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Cận Kiệt, nhưng gã chỉ khẽ nghiêng đầu là né được.
Lợi dụng sơ hở đó, tên alpha kia lập tức tung đòn tấn công bằng tinh thần lực!
Nhưng một luồng tinh thần lực mạnh hơn gấp nhiều lần lập tức xuyên qua não vùng của gã ta, chưa kịp phản ứng đã đau đớn gục xuống đất.
Tên alpha còn lại thấy vậy thì rõ ràng hoảng sợ, tay giữ lấy Hạ Tê run rẩy dữ dội, như sắp buông ra bất cứ lúc nào.
Cận Kiệt lạnh lùng giẫm mạnh lên bụng của tên alpha ngã dưới đất, một cú đạp tàn nhẫn khiến tiếng la hét đau đớn vang lên chói tai.
Cận Kiệt ngẩng đầu, cười khẩy nhìn tên còn lại.
Cận Kiệt: "Muốn chết à? Không muốn thì cút ngay cho tao!"
Tên đó thấy tình hình như vậy liền lập tức buông tay khỏi Hạ Tê, không thèm lo cho đồng bọn, quay đầu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh.
Cận Kiệt hừ một tiếng khinh miệt, rồi lại đạp thêm một cú vào tên nằm dưới đất.
Cận Kiệt: "Còn mày thì sao? Cũng muốn chết chứ?"
Tên alpha kia đã bị đạp đến trắng bệch mặt mày, nghe vậy lập tức lăn lộn bò dậy chạy đi, bỏ chạy trong cảnh tượng cực kỳ thê thảm.
Ngay khi tên alpha đó buông tay, Hạ Tê cũng lập tức bỏ chạy. Tuy thân thể còn đau nhức, chạy không nhanh, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Cận Kiệt.
Cận Kiệt nhìn theo bóng lưng Hạ Tê, phát ra tiếng hừ lạnh từ cổ họng, lạnh lẽo như băng tuyết.
Cận Kiệt: "Hừ, người đẹp nhỏ, thông minh lắm! Nhưng cậu tưởng vậy là chạy thoát được sao? Ngây thơ!"
Hạ Tê gom hết sức lực lao về phía trạm xe buýt, ban đầu cậu định quay về căn hộ của Ti Kình Thương, nhưng vì Cận Kiệt chắn ngay hướng đó, cậu chỉ có thể chọn đường ngược lại.
Hiện tại trạm xe buýt cũng không quá xa, hơn nữa ở phía xa xa đúng lúc có một chiếc xe buýt đang tới gần, nếu căn chuẩn thời gian, cậu hoàn toàn có thể thoát được.
Cậu không quay đầu lại, dồn sức chạy đến trạm xe buýt. Đúng lúc đó, xe buýt cũng vừa vào trạm, cửa xe từ từ mở ra trước mặt cậu.
Hạ Tê thở phào một hơi, vừa định bước lên xe thì bất ngờ có một cánh tay từ phía sau vươn ra, siết chặt eo cậu.
Cận Kiệt: "Cục cưng, sao em không đợi anh? Chúng ta cùng lên xe chứ."
Cận Kiệt từ phía sau ôm chầm lấy cậu, cằm tựa lên vai, nghiêng mặt nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào má cậu.
Một cơn buồn nôn sinh lý dâng trào, Hạ Tê cảm thấy cực kỳ khó chịu, cố sức vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng.
Thậm chí cậu còn dẫm mạnh lên chân Cận Kiệt, nhưng tên lưu manh này không có chút phản ứng, thậm chí một cái nhíu mày cũng không có.
Lúc này, tài xế xe buýt thấy bọn họ đứng mãi không lên xe cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tài xế xe buýt: "Này, hai người kia, có lên không thì bảo, không lên tôi lái đi đó!"
Cận Kiệt: "Cục cưng, em nói xem có lên không? Thật ra, anh cũng rất muốn lên đấy, chưa từng thử trên xe buýt bao giờ, chắc sẽ rất kích thích nhỉ? Hay là... thử một lần xem?"
Lời nói đầy ẩn ý của Cận Kiệt khiến Hạ Tê buồn nôn đến cực điểm. Cậu rút chân lại, rõ ràng không định lên xe nữa.
Tài xế xe buýt nhíu mày, lườm bọn họ một cái đầy khó chịu, lập tức đóng cửa, đạp ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trạm.
Nhìn theo chiếc xe buýt chạy xa, Hạ Tê tràn đầy hối hận, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Cận Kiệt.
Cậu dốc toàn lực cho cú đánh này, nhưng Cận Kiệt vẫn ôm chặt lấy cậu, không hề thả lỏng chút nào.
Hạ Tê: "Cận thiếu, anh nên biết rõ tôi là người của Ti tiên sinh. Làm như vậy... anh nghĩ Ti Kình Thương sẽ bỏ qua cho anh sao?"
Hạ Tê đành phải lôi danh Ti Kình Thương ra uy hiếp, hy vọng Cận Kiệt sẽ kiêng dè mà không dám làm càn.
Kết quả lại nghe thấy một tiếng cười lạnh từ phía sau, sau đó là một ngón tay đeo bao tay đen từ từ vươn đến trước mặt cậu.
Cận Kiệt: "Cục cưng, em còn nhớ ngón tay này của tôi bị ai làm mất không? Còn lần tiệc trưởng thành của thiếu gia nhà Mục, em khiến tôi mất mặt đến vậy, sau đó còn bị họ Ti chỉnh cho một trận... Hừ, em tưởng tôi thật sự sợ Ti Kình Thương sao? Nói cho em biết, ông đây không sợ hắn! Hôm nay nhất định phải chơi đùa với em một phen!"
Nói xong, Cận Kiệt đột nhiên siết lấy cổ Hạ Tê, kéo lê cậu đi về phía sau trạm xe buýt.
Cổ bị bóp nghẹt khiến Hạ Tê khó thở, gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng.
Muốn giãy giụa, nhưng trong tư thế này, cậu hoàn toàn không thể dùng sức, trước mắt hoa lên từng đợt, như sắp ngất xỉu đến nơi.
Cận Kiệt lôi cậu về phía một chiếc xe thể thao đang đỗ bên lề đường, đó là xe gã đỗ từ đêm qua, khi gã đến bar và dụ được một omega.
Tên omega đó sống ở gần đây, hai người đã chơi suốt cả đêm, sáng nay gã mới rời khỏi nhà của người kia, không ngờ lại đụng ngay Hạ Tê đang bị lưu manh trêu ghẹo.
Ha, đúng là tự dâng đến cửa, cho gã cơ hội báo thù Ti Kình Thương, sao gã có thể dễ dàng bỏ qua cho được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com