Chương 99: Xin anh đừng đi
Edit: Chinhh
Khi thấy Hạ Tê vượt qua mình, lao tới phía sau Mộ Thừa, lông mày của Ti Kình Thương khẽ nhíu lại, ánh mắt u tối, sâu thẳm như thể có thể nhỏ ra mực đen.
Mộ Thừa cũng giật mình, cúi xuống nhìn bàn tay Hạ Tê đang nắm chặt lấy cánh tay anh.
Mộ Thừa: "Tê Tê, em sao vậy?"
Ánh mắt Hạ Tê nhìn anh lúc này rõ ràng đã có thêm nhiều tin tưởng, giống hệt như khi trước kia ở trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh.
Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ, em... em nhớ ra chuyện trước kia rồi..."
Những gì cậu nhìn thấy trong màn sáng khiến cậu theo bản năng tin tưởng Mộ Thừa hơn một chút. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng ít nhất cậu tin rằng Mộ Thừa không có ác ý với mình.
Còn Ti Kình Thương, hắn là con trai của vị giáo sư kia, điều này khiến Hạ Tê cảm thấy, liệu cuộc gặp gỡ giữa họ và mọi chuyện sau đó, có phải cũng là một phần của một thí nghiệm khác không?
Nghe đến đây, Mộ Thừa lập tức kích động, nắm lấy cánh tay Hạ Tê.
Mộ Thừa: "Tê Tê, em nói thật sao? Em nhớ lại rồi?"
Anh có chút kích động, lực tay siết lấy cánh tay Hạ Tê hơi mạnh, nhưng khi thấy Hạ Tê cau mày, anh lập tức buông ra.
Hạ Tê nhìn Mộ Thừa như vậy, trong lòng lại càng chắc chắn hơn. Ít nhất thì người này từ đầu đến cuối chưa từng có ý đồ xấu với nguyên chủ.
Cho dù trước kia chỉ có thể làm trợ lý cho giáo sư, nhưng anh vẫn luôn hết lòng giúp đỡ cậu, thậm chí còn tìm mọi cách để nghiên cứu cách giải quyết vấn đề rối loạn thần kinh cảm giác đau của cậu.
Vì vậy, đối với cậu, Mộ Thừa mới là người đáng tin cậy!
Ánh mắt của Ti Kình Thương rơi vào bàn tay Mộ Thừa đang nắm lấy cánh tay Hạ Tê, toàn thân tỏa ra sát khí, thậm chí còn có chút bạo động của tinh thần lực, trông vô cùng đáng sợ.
Hắn nhìn Hạ Tê, giọng lạnh như băng.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, qua đây!"
Một câu khiến Hạ Tê run lên, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Ti Kình Thương, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí còn siết chặt lấy Mộ Thừa hơn.
Hành động như vậy rõ ràng đã chọc giận Ti Kình Thương.
Ánh mắt băng lãnh và đáng sợ của hắn lập tức chuyển sang Mộ Thừa.
Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mộ, tốt nhất anh nên buông Omega của tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"
Nói xong, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ lập tức tấn công về phía Mộ Thừa. Dù không trực tiếp xuyên thủng vào não, nhưng nếu trúng phải thì chắc chắn cũng sẽ bị thương.
Mộ Thừa nhíu mày, lập tức kéo Hạ Tê ra phía sau mình, dựng lên kết giới tinh thần lực, gắng gượng đỡ lấy đòn tấn công này.
May mắn là Ti Kình Thương chỉ ra đòn để cảnh cáo, nên anh còn miễn cưỡng chịu đựng được.
Nhưng khí huyết trong ngực vẫn cuộn trào, với năng lực của anh, căn bản không thể đối chọi lại Ti Kình Thương.
Ánh mắt lạnh lùng của Ti Kình Thương liếc tới, giọng nói sắc lạnh, càng mang theo sức uy hiếp rõ rệt hơn.
Ti Kình Thương: "Hạ Tê, lại đây, đừng để tôi phải nói lần thứ ba!"
Cùng với tiếng nói lạnh lẽo ấy vang lên, cả văn phòng dường như nhiệt độ giảm mạnh, sát khí âm thầm lan ra, không khí căng thẳng như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Hạ Tê nghe thấy giọng nói lạnh buốt kia, cơ thể run lên, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
Những hành động vừa rồi của cậu đúng là quá ngốc, quá bốc đồng, vì cậu không ngờ Ti Kình Thương lại đúng lúc có mặt ở văn phòng của Mộ Thừa.
Trước mặt Ti Kình Thương, cậu sẽ không thể hỏi được bất kỳ điều gì từ Mộ Thừa, hơn nữa với sức mạnh của Ti Kình Thương, Mộ Thừa căn bản không thể bảo vệ được cậu! Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng cậu lại làm hại bác sĩ Mộ mất!
Đúng lúc đó, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mộc Hi mặc một bộ đồ bệnh nhân thò đầu vào.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, anh có ở đây không? Hôm nay sao anh không đến phòng em khám bệnh?"
Vừa nói, cậu ta vừa nhìn vào trong văn phòng. Khi thấy Mộ Thừa, cậu lập tức vui mừng định bước vào, nhưng lại thấy Hạ Tê đang được Mộ Thừa che chắn phía sau.
Sắc mặt Mộc Hi lập tức biến đổi, cảm giác như có ai đó đâm một nhát vào tim mình.
Mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, đôi mắt to đẹp long lanh như chiếc chuông thuỷ tinh tròn xoe chăm chăm nhìn vào Hạ Tê được Mộ Thừa bảo vệ.
Mộc Hi: "Tại sao... Bác sĩ Mộ, cậu ấy... tại sao lại ở đây?!"
Vừa nói, cậu ta vừa tiến sâu vào phòng, mắt vẫn không rời khỏi Mộ Thừa và Hạ Tê, hoàn toàn không để ý đến Ti Kình Thương đang đứng gần đó.
Mộc Hi: "Hạ Tê, không phải cậu đang ở bên anh Ti sao? Cậu đã cướp anh Ti đi rồi, tại sao giờ lại còn muốn giành lấy bác sĩ Mộ của tôi?!"
Mắt cậu đỏ hoe, vừa nói vừa lao về phía Hạ Tê, dường như muốn kéo cậu ra khỏi người Mộ Thừa.
Nhưng khi thấy cậu kích động như vậy, Mộ Thừa lại một lần nữa chắn Hạ Tê sau lưng mình.
Mộ Thừa: "Tiểu Hi, em bình tĩnh chút đi, mọi chuyện... không phải như em nghĩ đâu!"
Mộc Hi thấy Mộ Thừa bảo vệ Hạ Tê như thế, trong lòng như bị nghẹn lại, hơi thở càng thêm gấp gáp, sắc mặt càng trắng bệch.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, anh và Hạ Tê... rốt cuộc là quan hệ gì? Sao anh lại phải bảo vệ cậu ta như thế?! Cậu ta là Omega của anh Ti mà! Rõ ràng đã cướp anh Ti đi rồi, giờ còn muốn được anh bảo vệ nữa à?!"
Cậu vừa nói, vừa nhìn Hạ Tê, ánh mắt đầy oán hận.
Mộc Hi: "Hạ Tê, tại sao cậu cứ phải giành hết những người tôi thích chứ! Tôi thích anh Ti, cậu cướp đi. Tôi khó khăn lắm mới buông bỏ được anh Ti, bây giờ tôi thích bác sĩ Mộ, cậu lại muốn cướp nữa! Tôi với cậu có thù hằn gì mà cậu phải làm thế với tôi?!"
Khi Mộc Hi nói rằng mình thích bác sĩ Mộ, Hạ Tê theo phản xạ buông tay khỏi vạt áo Mộ Thừa, còn lùi một bước để giữ khoảng cách với anh.
Không khí lúc này cực kỳ ngượng ngùng. Cậu thật sự không biết Mộc Hi thích bác sĩ Mộ. Nếu biết, cậu tuyệt đối sẽ không hấp tấp chạy tới như vậy!
Cậu né tránh như thế, chẳng hiểu sao lại càng khiến Mộc Hi chướng mắt.
Mộc Hi nhìn Mộ Thừa, cắn chặt môi, vẻ mặt đầy đau khổ khó hiểu.
Đúng lúc đó, Ti Kình Thương mặt lạnh lùng tiến tới, đột ngột túm lấy cổ tay Hạ Tê.
Ti Kình Thương: "Về với tôi!"
Hạ Tê vùng mạnh nhưng không thoát ra được, ngay khoảnh khắc bị nắm lấy tay, toàn thân cậu như nổi da gà, cơ thể bị cảm giác ghê tởm chiếm lý .
Hạ Tê: "Buông tôi ra, tôi sẽ không về với anh!"
Về với hắn, nếu lại là một cuộc thí nghiệm khác thì sao...
Những nỗi đau nguyên chủ từng chịu đựng, Hạ Tê thực sự không dám tưởng tượng. Nếu mọi chuyện lặp lại với mình, cậu có đủ mạnh mẽ để trụ vững đến cùng không?
Ti Kình Thương nghe xong, bàn tay đang nắm cổ tay cậu bỗng siết mạnh hơn, không nói hai lời, đưa tay ôm ngang eo cậu, trực tiếp bế bổng lên.
Hạ Tê: "Buông tôi ra! Thả tôi xuống! Tôi không muốn về với anh! Tôi không về đâu!"
Cậu vùng vẫy đạp loạn, giãy giụa, nhưng Tj Kình Thương không hề phản ứng, cứ thế ôm cậu đi ra ngoài.
Mộ Thừa thấy vậy, theo phản xạ lập tức bước lên muốn ngăn cản.
Nhưng còn chưa kịp bước tới, eo đã bị Mộc Hi lao đến ôm chặt lấy.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ! Đừng đi, em xin anh, đừng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com