Chương 1: tiếng sét ái tình
Buổi tối, giữa muôn vàn ánh đèn nhà cửa sáng trưng ẩn mình trong một góc yên tĩnh là căn biệt thự. Trong một phòng ngủ được thiết kế rất tinh tế, trên sàn trải tấm thảm lông mềm mại, đắt tiền. Đèn trần phòng ngủ tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Một chàng trai đang nằm nửa người trên giường, một chân trần đặt trên tấm thảm len. Cậu mặc bộ đồ ngủ cotton màu xanh biển, kiểu dáng đơn giản không phô trương.
Khuôn mặt anh tuấn tú với những đường nét tinh xảo nhưng mềm mại, vẻ đẹp vừa cuốn hút vừa dễ gần. Một tay cậu đặt trên đầu giường, tay còn lại nắm chặt thành quyền đặt trên chân trái của mình.
Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần phòng ngủ khẽ chiếu lên gương mặt thanh tú, cánh tay dài và chiếc áo của chàng trai. Phần dưới đầu tạo nên một mảng bóng mờ, làm tôn lên vẻ nhu hòa của gương mặt cậu tạo nên một cảm giác như một bức tranh sơn dầu.
Đáng lẽ đây là một cảnh tượng rất dịu dàng và ấm áp, nhưng biểu cảm của nhân vật chính lúc này lại phá vỡ hoàn toàn bức tranh sơn dầu gần như hoàn hảo đó.
Tô Nhạc gác hờ một chân thon dài lên mép giường, chân còn lại không đi giày đang đặt trên tấm thảm. Cậu nhíu mày dùng bàn tay trái nắm chặt thành quyền đấm mạnh một cái vào đầu giường gỗ cứng cáp.
"Không thể nói lý!"
Mặt Tô Nhạc với những đường nét tinh xảo, đôi lông mày khẽ nhíu chặt. Rõ ràng là cậu đang tức giận, nhưng cũng lẫn cả một tia bất lực sâu sắc.
Tô Nhạc và Ngụy Thân lại cãi nhau, lần này cả hai đang trong trạng thái chiến tranh lạnh.
Ngụy Thân, người bạn trai mà Tô Nhạc "tán đổ" ở sân bóng rổ trường cũ cách đây một năm, một tiểu chó săn* dạo gần đây hành vi cử chỉ càng ngày càng quá đáng. Hắn quản Tô Nhạc ngày càng nghiêm khắc, tính chiếm hữu ngày càng mạnh thậm chí còn muốn "buộc" Tô Nhạc vào lưng quần mình.
(*): ý chỉ người yêu trẻ tuổi, trung thành, nhiệt tình
Đôi khi việc các cặp đôi kiểm tra lẫn nhau cũng là một dạng "tình thú" nhỏ, giúp củng cố tình cảm. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, vượt quá giới hạn sẽ dần dần khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Cuộc cãi vã lần này cũng vì vấn đề này của Ngụy Thân.
"Thịch thịch thịch, thùng thùng, thịch thịch thịch——" Cửa phòng ngủ vẫn liên tục bị Ngụy Thân ở ngoài gõ. Hắn gõ lâu đến vậy mà không thấy ai mở cửa mà vẫn không biết mệt.
Tô Nhạc đã đóng cửa không ra ngoài được một tiếng rồi, vẫn không muốn đáp lại Ngụy Thân. Đối mặt với tiếng gõ cửa "thùng thùng" không ngừng nghỉ của Ngụy Thân, cậu cũng lười mở cửa.
Tô Nhạc không ngờ Ngụy Thân lại có một mặt như vậy. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hai người, vì họ vốn dĩ đã sắp đính hôn.
Ban đầu, chính Tô Nhạc là người chủ động "tán tỉnh" Ngụy Thân. Lúc đầu Tô Nhạc chỉ đơn giản là mê vẻ đẹp trai của Ngụy Thân – hắn hợp gu cậu một cách khó hiểu chỉ là "nhìn cái đã bị thu hút".
Tô Nhạc thậm chí còn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành gay. Hoàn toàn là vì "nhan khống" mà lấn át cả xu hướng tính dục. Cậu cũng không mong đợi cuộc đời sau này sẽ mãi mãi như vậy, cậu không nghĩ nhiều.
Nhưng sau một năm hẹn hò, Tô Nhạc cực kỳ may mắn khi nhận ra: cậu đã "trúng số lớn". Người bạn trai mà cậu "mua rau mà nhặt được"* khi đi siêu thị, lại hợp với mình đến mức giống như trời sinh một đôi. Thế là Tô Nhạc ngày càng có kỳ vọng vào tương lai của hai người, cậu thật lòng mong muốn có thể sống trọn đời bên Ngụy Thân.
(*): ý nói tình cờ, dễ dàng có được
Nhưng cái tính chiếm hữu ngày càng mạnh của Ngụy Thân gần đây đã khiến Tô Nhạc rất lo lắng cho kế hoạch tương lai của mình.
Tô Nhạc tuy ít kinh nghiệm tình trường nhưng cậu cũng đã học hỏi từ chuyện tình cảm của bạn bè, quan điểm tình yêu từ cha mẹ, thậm chí là những tin tức, sự kiện đau lòng trên mạng do những người yêu/vợ/chồng "biến thái" gây ra, và nhận ra: một người yêu/bạn đời có tính chiếm hữu quá mạnh là tuyệt đối không được.
Việc này khiến Tô Nhạc rất băn khoăn: cái duyên này còn có nên giữ không?
Tô Nhạc buông một chân xuống, đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, chống tay lên cằm. Trong lòng cậu có chút chua xót nhẹ. Cậu nhớ lại lần đầu gặp Ngụy Thân trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào khóe miệng cũng từ từ cong lên một chút. Một tay đặt lên lưng ghế, thân người ngồi thẳng, trái tim trong lồng ngực dường như cũng tìm lại được nhịp đập hồi hộp của lúc đó.
Đó là một đoạn ký ức trên sân bóng rổ vừa ngọt ngào lại ngượng ngùng.
Tại sân bóng rổ của trường D. Vào một ngày hè nóng bức Tô Nhạc được bạn bè gọi về trường cũ, nói là quen thêm vài người bạn mới muốn có một buổi "hồi ức thanh xuân" và một "trận bóng rổ hữu nghị".
Tô Nhạc cũng không hiểu mấy người bạn này nghĩ gì, chơi bóng rổ ở đâu mà chẳng được, sao phải về sân trường cũ đánh? Nhìn mấy "tiểu thịt tươi" đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi nhìn lại mình – một "lão dưa leo" đã rời xa trường học, lòng không đau sao?
Ừm, đương nhiên kết quả trận bóng rổ cuối cùng cũng "rất hữu nghị", Tô Nhạc mồ hôi nhễ nhại ôm bóng rổ ngồi trên ghế dài, rót nước suối, dùng khăn trắng lau mồ hôi, thỉnh thoảng đáp lại vài câu với người bạn phú nhị đại.
Tô Nhạc ngồi thong thả rót nước dùng cánh tay lau mồ hôi trán.
Người bạn phú nhị đại : "Tô Nhạc, trận này cậu chơi không hết mình đi? Chậc chậc chậc, hóa ra là đánh giao hữu thật..."
Tô Nhạc cười đáp: "Cậu đâu phải không biết trình độ của tôi. Cậu gọi tôi chơi bóng rổ, bảo tôi ra sân thì đừng có ý tưởng nghiêm túc làm gì. Có mà ném mặt mũi của cậu đi ấy chứ, cái đó không phải lỗi của tôi đâu nhé."
Đột nhiên Tô Nhạc như nhìn thấy gì đó, liếc mắt nhìn vào trong sân. Yết hầu của cậu nhanh chóng lên xuống nuốt nước nhanh hơn. Uống xong, Tô Nhạc siết chặt nắp chai trong mắt hiện lên một vẻ lạ kỳ: "Bóng rổ không phải sở trường của tôi. Kỹ năng của tôi đều 'cộng điểm' vào một chỗ khác rồi."
Người bạn phú nhị đại hỏi: "Chỗ nào? Ừm... để tôi nghĩ xem, đúng rồi!" Hắn 'bang' một tiếng vỗ đùi, trêu chọc nói: "Đừng nói là bốn năm đại học vẫn 'zin' đấy nhé..."
Tô Nhạc bị hắn chọc nghẹn, lườm hắn một cái: "Cậu đi đi. Cậu hay lắm à, 'tiểu giao tế hoa' (ý nói người khéo léo trong giao tiếp, được nhiều người thích)? Giờ không phải cũng đang bị người ta 'ăn gắt gao' đấy thôi."
Người bạn phú nhị đại : "...Tôi không nói nên lời. Mà nói đi thì phải nói lại, tôi cũng hơn cậu mà. Tôi nói cậu, với điều kiện của cậu như vậy gái đẹp nào mà không có được chứ? Cậu vẫy tay một cái là không phải cả đống đổ rầm rầm tới sao... Đến nỗi bốn năm đại học cứ như tu sĩ thanh tâm quả dục, không có lấy một mối tình vắt vai à..."
Ngay sau đó, người bạn phú nhị đại lại phát hiện: "Ôi ôi suýt nữa bị cậu lôi đi lạc đề rồi, cậu đừng có treo đầu dê bán thịt chó nữa chứ, cậu nói xem kỹ năng của cậu 'cộng điểm' vào chỗ nào?"
"Đây này," Tô Nhạc thẳng người dậy, ngồi ngay ngắn một cách thanh lịch, rồi hất cằm về phía sân: "Cộng vào cái đào hoa vận bất ngờ của tôi ấy." Cậu nhìn người nào đó trong sân, đôi mắt hơi híp lại vẻ mặt rất vui sướng và hài lòng.
"Phụt..." Người bạn phú nhị đại nhìn theo hướng Tô Nhạc chỉ, liền phun một ngụm nước ra: "Không phải, anh em đừng dọa tôi chứ, trên sân này có con gái đâu mà cậu lại có đào hoa vận..."
Tô Nhạc bĩu môi: "Ai nói nhất định phải là con gái? Cậu phân biệt xu hướng tính dục à?"
Người bạn phú nhị đại lúc này thực sự ngớ người ra: "Không phải, cậu cậu cậu, cậu cong từ lúc nào? Tôi tôi tôi, tôi còn an toàn không?" Vừa nói hắn vừa ôm lấy ngực.
Tô Nhạc nói đầy vẻ chê bai: "Đừng có diễn sâu."
Ánh mắt Tô Nhạc vẫn dõi theo bóng dáng nào đó trong sân, đôi mắt cong cong: "Cong từ một phút trước."
Người bạn phú nhị đại sau một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn ngây người nhìn ánh mắt chan chứa xuân ý, rạng rỡ của Tô Nhạc rồi lại nhìn về phía người mà ánh mắt Tô Nhạc đang dõi theo trong sân. Hắn nghĩ mãi không ra cuối cùng chỉ có thể kết luận là do bệnh nghề nghiệp của Tô Nhạc, rồi mấp máy môi nói: "Mấy người... làm nghệ thuật đúng là linh cảm bất chợt không câu nệ tiểu tiết thật ha..."
Người trong sân dường như cũng nhận ra ánh mắt từ phía này, vô tình liếc nhìn một cách lãnh đạm sang đây. Không biết có phải là ảo giác của Tô Nhạc hay không cậu luôn cảm thấy người đó sau khi nhìn thấy mặt mình thì ánh mắt hơi dừng lại một chút, rồi giây tiếp theo lại cuốn vào thế trận trong sân.
"Hả? Ý gì cơ..."
Người kia chơi bóng rổ rất điêu luyện, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi cục diện trận đấu. Hắn toát ra vẻ bình tĩnh, tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn chuyền bóng linh hoạt thân hình gầy nhưng rắn chắc thực hiện cú ba bước lên rổ rồi vươn tay úp bóng vào lưới một cách dứt khoát. Từng giọt mồ hôi lăn dài theo bắp thịt.
Tô Nhạc đứng xem mà chân mềm nhũn ra. Thật ra cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình yêu đến quá nhanh như một cơn lốc việc nó phá vỡ rào cản giới tính chỉ diễn ra trong tích tắc. Chỉ một ánh mắt liếc nhìn trong khoảnh khắc thay đổi đó, cậu đã nhìn thấy người này đôi mắt không thể rời đi được nữa.
Một chuyện cẩu huyết như yêu từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa đối tượng lại là con trai, lại xảy ra với chính mình, Tô Nhạc không khỏi bật cười.
Do gia cảnh của Tô Nhạc, cậu có nhiều lựa chọn bạn đời. Bản thân cậu cũng rất nhẹ nhàng không đặt nặng các khuôn mẫu về người yêu tương lai. Cộng thêm chuyên ngành và tính chất công việc nên gu thẩm mỹ của cậu đa dạng, định nghĩa về tình yêu cũng rộng hơn người khác. Tô Nhạc không cho rằng đàn ông yêu đàn ông có gì là kỳ lạ.
Quan trọng nhất là mọi cử chỉ của người này đều phù hợp với ý thích của cậu, cứ như thể hắn được sinh ra để hợp với "khuôn mẫu" trong lòng cậu vậy. Chỉ cần một ánh mắt nhìn thấy, Tô Nhạc đã quyết định chính là người này.
Trong lòng Tô Nhạc vừa uất nghẹn lại có chút chua xót kỳ lạ... Cái chua xót này không rõ vì sao, cậu tự giễu mà đổ lỗi là do mình đã độc thân hơn hai mươi năm, cảm xúc rung động bất ngờ này mang đến một chút chua xót.
Chính cậu cũng rõ lý do mình vẫn luôn độc thân. Bạn bè nói cậu bốn năm đại học sống như "tu sĩ thanh tâm quả dục", nhưng cậu chỉ đơn giản là không muốn yêu đương.
Trước đây, Tô Nhạc từng nghĩ mình kén chọn, không chỉ đòi hỏi ngoại hình đẹp mà còn yêu cầu tình cảm chung thủy, nhân cách tốt, hiếu thảo với cha mẹ, tử tế với bạn bè...
Nhưng khi một người hoàn hảo như vậy thực sự xuất hiện, hơn nữa còn có ý với cậu, Tô Nhạc lại cảm thấy không hợp gu khéo léo từ chối.
Mãi sau này cậu mới hiểu ra, thật ra không có nhiều tiêu chuẩn đến vậy. Những điều đó chỉ là những tiêu chuẩn tìm bạn đời cao nhất mà số đông mọi người thường đưa ra. Cậu chỉ là không có cảm xúc mà thôi, không có cảm xúc thì là không có cảm xúc.
Tô Nhạc sẽ không tự làm khó bản thân để yêu đương với một người mình không có cảm xúc. Hơn nữa, làm vậy cũng là không có trách nhiệm với đối phương.
Nếu không có cảm xúc vậy thì cứ đợi người khiến mình có cảm xúc xuất hiện. Cậu không vội. Tô Nhạc tin rằng khi đó nhất định sẽ là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu.
Cậu nguyện gọi đó là sự lãng mạn của người làm nghệ thuật.
Và cảm xúc rung động trong trận đấu hôm nay đã chứng minh kết luận đó của Tô Nhạc. Cậu thậm chí còn chưa biết tên họ của đối phương là gì.
Tô Nhạc ngồi thẳng người, đôi mắt cong cong, đầy vẻ háo hức muốn thử sức.
Đầu tiên, cậu tự kiểm điểm bản thân: "Ừm, là một thiếu gia con nhà giàu, mình không hút thuốc, không đi bar, không trăng hoa, không cờ bạc, không có những thói hư tật xấu đó. Có tiền, có ngoại hình, nụ cười cực kỳ ngọt ngào, thích vẽ tranh, nghề nghiệp là họa sĩ minh họa."
"Nhân cách đoan chính, nghề nghiệp đứng đắn, tính cách tốt đẹp. Không tệ, không tệ."
Tô Nhạc dứt khoát đứng dậy, nói: "Tôi muốn chủ động theo đuổi anh ấy."
Người bạn phú nhị đại cũng cuống quýt đứng dậy không biết nói gì: "Tô Nhạc cậu cậu cậu, cái tư duy của cậu nhảy nhanh quá đi... Sao cái lúc này lực thực hiện lại mạnh thế, cậu ít nhất cũng để tôi tiêu hóa một chút chứ, cái này không hợp với hình tượng cao lãnh của cậu gì cả."
Tô Nhạc nói đùa: "Tình yêu đến quá nhanh như một cơn lốc, không kịp giải thích, mau lên xe!"
Nói xong, Tô Nhạc liền bước thẳng đến chỗ người vừa chơi xong vẫn chưa rời sân.
Người bạn phú nhị đại không kịp bắt kịp cái tư duy của Tô Nhạc trong mắt anh. Anh đứng sững sờ bên ghế dài, tay vẫn cầm chai nước chưa uống hết, giữa không khí có chút hỗn loạn.
Trong lòng anh thầm nghĩ: "Tô Nhạc, cái tốc độ rung động và mức độ chủ động của cậu hôm nay thật sự đã đạt được một bước đột phá từ 0 đến 100 triệu rồi..."
Tô Nhạc giơ tay vắt chiếc khăn ướt lên vai, tiện tay ném chai nước suối đã uống hết vào góc sân — chai nước vẽ một đường cong trên không trung, rồi rơi chuẩn xác không lệch một ly vào thùng rác ở góc sân.
Khóe miệng Tô Nhạc nhếch lên, cậu thấy vui vẻ — "Chơi bóng thì dở tệ, nhưng ném rác lại chuẩn thế này cơ chứ."
Tô Nhạc đi thẳng vào giữa sân bóng. Mấy thanh niên đang thu dọn ba lô chuẩn bị ai về nhà nấy.
"Khụ..." Tô Nhạc hắng giọng.
Tô Nhạc tiến lên một bước thấy mục tiêu đang cúi người thu dọn chiếc ba lô màu đen của mình, cậu vỗ nhẹ lên vai hắn.
Mục tiêu quay người lại, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng:
Một chàng trai mày mắt cong cong đứng trước mặt. Trên khuôn mặt trắng nõn vẫn còn chút ửng hồng khỏe mạnh sau khi vận động, phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi được vuốt ngược ra sau đầu, để lộ vầng trán trắng tinh. Vài sợi tóc không nghe lời lại rủ xuống trán làm tôn lên vẻ tinh xảo của gương mặt.
Vẻ mặt Tô Nhạc hệt như vừa khám phá ra một bảo vật quý giá, vui vẻ nói với hắn : "Chào bạn học."
"Tôi phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có hứng thú muốn thử hẹn hò với tôi không?"
Buổi chiều hoàng hôn trên sân bóng rổ của trường đại học, trận đấu đã kết thúc chỉ còn lại lác đác vài người. Ánh hoàng hôn rực rỡ vàng óng đẹp vô cùng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn khí mát lành. Giọng Tô Nhạc không lớn không nhỏ, theo một làn gió nhẹ vang vọng khắp toàn bộ sân bóng rổ.
...
Ngụy Thân còn chưa kịp nói gì. Nhưng vừa dứt lời, những thành viên còn lại của đội vẫn còn trong sân đều đứng hình như tượng đá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com