Chương 10: đánh nhau
Ngụy Thân phóng nhanh vào thang máy khu chung cư. Khi cửa thang máy mở ra, hắn vội vã đi đến cửa nhà Tô Nhạc, ngón tay cái nhanh chóng đặt lên thiết bị mở khóa.
Một tiếng "tít" điện tử vang lên dồn dập.
Ngụy Thân bước vào cửa ngẩng đầu nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa, lập tức xông tới tung một cú đấm.
Giang Tu không kịp phản ứng bị Ngụy Thân đấm ngã vật ra ghế sofa, đầu ngoảnh sang một bên. Giang Tu dùng ngón tay cái lau vết máu ở khóe miệng, ý chí chiến đấu bùng lên, bắt đầu phản đòn dữ dội, bật dậy vung nắm đấm mạnh mẽ về phía Ngụy Thân.
Ngụy Thân nghiêng đầu né tránh cú đấm của Giang Tu, sau đó vươn hai tay túm chặt cổ áo Giang Tu, nhanh chóng đập mạnh anh ta vào tường. Mặt Ngụy Thân xanh lại, gằn giọng nói: "Tô Nhạc là bạn trai của tôi, anh muốn làm gì, hả? Rốt cuộc anh muốn làm gì?!"
Giang Tu mặt mũi khó coi vô cùng, anh ta vẫn bình tĩnh nhưng đầy châm biếm nói: "Cậu hay lên cơn như vậy à? Loại bạn trai như vậy thì không cần cũng được."
Lời nói này chạm đúng vào điểm yếu của Ngụy Thân, khiến hắn đau nhói trong lòng. Ngụy Thân tức giận tung một cú đấm vào má phải của Giang Tu. Giang Tu phản ứng nhanh nhẹn, ngửa người về phía sau né được, rồi vươn tay chặn cú đấm tiếp theo của Ngụy Thân.
Cả hai người dùng hai tay nắm chặt tay nhau, giằng co không ai chịu thua. Sự nóng nảy của Ngụy Thân gần như hóa thành thực chất, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn đáng sợ. Ngụy Thân liên tiếp tung những cú đấm về phía Giang Tu, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Ban đầu, Giang Tu không đề phòng nên đã trúng vài cú đấm. Dần dần, anh ta cũng bị khơi dậy ý muốn thắng thua, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, dốc toàn lực ra đòn.
Giang Tu tìm được thời cơ, co gối thúc mạnh vào bụng Ngụy Thân. Ngụy Thân bị một cú đánh mạnh vào bụng, lùi lại vài bước.
Cả hai người tách ra vài giây rồi lại lao vào đối phương. Ngụy Thân nhấc cao chân sau đá vào ngực và bụng Giang Tu, khiến Giang Tu liên tục lùi về phía sau.
Sau một vài hiệp đánh nhau, Ngụy Thân bị bầm tím nhiều chỗ, khóe miệng cũng chảy máu, hắn dựa vào tường ôm bụng thở hổn hển. Giang Tu đã làm vỡ góc bàn trà, mảnh kính vỡ vụn rơi đầy đất, thái dương anh ta không ngừng chảy máu.
Trong lúc đánh nhau, những vật trang trí ở lối vào như lọ hoa bị đổ, đồ đạc trên bàn trà cũng rơi hết xuống đất, tạo ra những tiếng động hỗn loạn lớn.
Tô Nhạc đang tắm, tiếng nước chảy át đi phần lớn âm thanh. Cuối cùng, cậu nghe thấy một tiếng "Oanh" lớn từ phòng khách bên ngoài, đó là tiếng ai đó ngã, tiếp theo là một tràng tiếng lách cách loảng xoảng dữ dội, động tĩnh cực lớn.
Tô Nhạc giật mình thon thót trong lòng, nghĩ rằng nhà mình bị trộm. Cậu hoảng loạn vội vàng mang tạm đôi dép lê chạy ra ngoài. Quần áo còn chưa kịp mặc, chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi chạy ra.
Kết quả thấy một cảnh tượng tan hoang sau trận chiến: hai người đàn ông đầy vết thương, thở hổn hển chật vật, cùng với sofa, bàn trà đổ ngổn ngang, mảnh kính vỡ và mảnh sứ vỡ rơi đầy đất, một cảnh tượng hỗn độn.
Giang Tu lau vết máu trên thái dương, cười lạnh nói: "Tôi không cam tâm, tôi đến trước, lúc tôi quen Tô Nhạc thì cậu còn không biết ở đâu."
Ngụy Thân tức đến bật cười: "Tình cảm còn nói đến thứ tự trước sau à? Em ấy bây giờ là người yêu của tôi!"
Tô Nhạc vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Cậu thấy vết thương ở khóe miệng Ngụy Thân theo bản năng chạy về phía Ngụy Thân, nắm lấy một cánh tay hắn, ngón tay chạm vào khóe miệng: "Các cậu làm sao mà đánh nhau rồi?! Các cậu lại đang nói cái gì vậy?!"
Giang Tu nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt thoáng qua một nỗi đau đớn.
Ngụy Thân hất tay ra, vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn Tô Nhạc. Hai bàn tay run nhẹ cho thấy hắn vẫn đang trong phản ứng bệnh lý.
Tô Nhạc: "..."
Thôi được rồi. Cậu chạy về phía Giang Tu, người có vết thương nghiêm trọng hơn, hỏi: "Ngoài trán ra, còn chỗ nào bị thương nữa không? Có cần đi bệnh viện xem không?"
Giang Tu lắc đầu.
Tô Nhạc chạy vào phòng ngủ rồi lại chạy ra, cầm một chiếc hộp thuốc màu vàng, "Phanh--" một tiếng ném mạnh xuống đất.
Chiếc hộp thuốc bị vứt thẳng tắp trên mặt đất. Tô Nhạc vô cùng tức giận: "Đứa nào đứa nấy đều bày cái mặt thối ra, hỏi nguyên nhân cũng không nói, tôi nợ các cậu hả?!"
"Tự mình thích bôi thuốc thì bôi, thích đánh tiếp thì đánh tiếp, đánh cho tàn phế không đi bệnh viện được thì gọi tôi một tiếng, còn lại chuyện khác tôi không quan tâm, hai người thích làm gì thì làm đi!"
Tô Nhạc nói ra những lời tàn nhẫn, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, một chân đá văng những vật lộn xộn trên mặt đất, khoanh tay trước ngực thờ ơ.
Sau một lúc yên tĩnh.
Ngụy Thân trầm mặc đi về phía Tô Nhạc, ngồi xuống cạnh cậu . Vẻ mặt hắn không hề dịu đi nhưng giọng nói đã nhẹ hơn, cho thấy hắn đang cố gắng kiểm soát phản ứng bệnh lý để không ảnh hưởng đến người khác: "Sao em không nghe điện thoại của anh?"
Tô Nhạc nghe vậy liền tức giận: "Em không phải đang chuẩn bị tắm xong thì gọi lại cho anh sao? Sao em biết có chút xíu thời gian đó mà anh cũng không chờ được?!"
"Anh muốn trị liệu thoát mẫn thì em không thể cứ dính lấy anh từng phút từng giây như trước được, nếu không thì làm sao mà thoát mẫn, làm sao mà tiến thêm một bước trị liệu được?"
Biết Giang Tu có mặt ở đây, Tô Nhạc cũng không định giấu giếm, dù sao thì anh ta cũng đã đoán được ít nhiều rồi.
Ngụy Thân nhìn sang Giang Tu: "Vậy em có muốn đi cùng anh ta đến công ty mới không?"
Tô Nhạc sững sờ, không nói có cũng không nói không.
Cậu dường như đã tìm ra trọng tâm vấn đề.
Cậu nhớ lại câu nói "Tôi đến trước" của Giang Tu vừa nãy.
... Tô Nhạc hiểu rồi.
Hiểu tại sao Ngụy Thân lại bận tâm đến việc mình có đi cùng Giang Tu đến công ty mới hay không, hiểu tại sao hai người họ lại đánh nhau. Giang Tu mở hộp thuốc dùng băng gạc tùy tiện lau vết máu trên thái dương, rồi cười một tiếng. Nụ cười đó mang một vẻ vừa như anh hùng cuối đường, vừa lại bình thản không chút sợ hãi.
Anh ta nhìn thẳng vào Tô Nhạc, nghiêm túc nói: "Tôi nói thẳng nhé, Tô Nhạc tôi thích cậu. Cậu hỏi tôi tại sao chia tay bạn gái, tôi đã nói dối. Thật ra là vì tôi nhận ra mình thích cậu."
"Tôi nghỉ việc ở công ty cũ, một phần vì không mấy lạc quan về tương lai của công ty, nhưng một lý do quan trọng khác là cậu đi rồi, tôi thấy không còn thú vị nữa. Khi đó tôi còn chưa nhận rõ tình cảm của mình dành cho cậu, cứ nghĩ chỉ là nhất thời mới mẻ, nên tôi đã đến một thành phố khác, muốn tỉnh táo lại. Sau này tôi phát hiện mình không thể quên được cậu nên tôi đã quay về."
"Dù cậu là đàn ông, tôi cũng vẫn muốn theo đuổi. Điều này đối với tôi không phải là trở ngại. Bởi vì... Muse thì không phân biệt giới tính, anh nói đúng không?"
Tô Nhạc theo bản năng há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng rất lâu.
Đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn này, Tô Nhạc có cảm giác như trở lại thời học sinh bị tỏ tình liên tiếp.
"Nhưng tôi bây giờ đã có Ngụy Thân rồi." Cậu chỉ có thể nói như vậy.
Nghe câu nói này, ánh mắt Giang Tu trùng xuống, giọng điệu trở nên sắc bén hơn anh ta liếc nhìn Ngụy Thân: "Rõ ràng là tôi quen cậu trước, chỉ vì tôi không kịp thời tỏ tình mà đã bị hắn ta chiếm mất cơ hội?"
"Nếu hắn là một người yêu đủ tư cách thì thôi đi. Hắn với cái tính chiếm hữu như vậy, thường xuyên lên cơn, tại sao cậu lại phải ủy khuất bản thân ở bên hắn ta?"
Tô Nhạc trầm mặc một lát, nói: "Đây không phải là vấn đề thời gian trước sau. Nếu quay lại một lần nữa, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ chọn anh ấy. Một khi tôi đã chọn anh ấy, thì anh ấy có trở thành như thế nào tôi cũng sẽ bao dung. Tôi sẽ lựa chọn từ trái tim mình, chứ không phải từ góc độ lợi ích cá nhân."
"Cậu rất tốt nhưng xin lỗi, tôi không có ý đó với cậu. Tôi vẫn luôn coi cậu như một người bạn rất tốt."
Cách từ chối lời tỏ tình của Tô Nhạc luôn là hai câu ngắn gọn dứt khoát, nhưng cũng lạnh lùng làm tổn thương người khác.
Giang Tu á khẩu không trả lời được.
Anh ta còn muốn nói về tình cảm nghiêm túc của mình dành cho Tô Nhạc, về mức độ phù hợp giữa anh ta và Tô Nhạc, về từng chút một những kế hoạch tương lai mà anh ta đã phác thảo với Tô Nhạc... Anh ta thậm chí còn muốn nói đã trải qua nhiều mối tình như vậy, anh đã xác định Tô Nhạc là người định mệnh của mình, anh sẵn sàng come out với gia đình vì Tô Nhạc, sẵn sàng cùng Tô Nhạc gánh vác sóng gió để đi hết quãng đời còn lại...
Chỉ là khi nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của Tô Nhạc, thái độ từ chối lạnh lùng đó, anh ta không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Nói nhiều cũng vô ích.
Trong tình yêu, người quá bận tâm về một phía sẽ mãi mãi ở thế bị động, bó tay chịu trận.
Giống như cách anh đơn phương đề nghị chia tay người khác, chẳng qua bây giờ người bị từ chối, bị bỏ rơi lại là chính mình.
Giang Tu không nói gì thêm, xoay người trở về phòng.
Anh không mặt dày đến mức còn bám riết ở đây không chịu đi. Nếu đã như vậy, Giang Tu nghĩ mình không có lý do gì để tiếp tục ở lại.
Tô Nhạc lặng nhìn Giang Tu thu dọn đồ đạc rồi mở cửa bước đi, không nói một lời.
Bỗng nhiên Tô Nhạc gọi lại: "Giang Tu."
Giang Tu quay đầu lại nhìn cậu.
Tô Nhạc nói: "Cảm ơn cậu đã mời tôi về công ty mới. Cậu rất hiểu tôi, nhưng tôi còn có việc quan trọng hơn cần làm, nên không đi được."
"Sau này nếu có cơ hội chúng ta vẫn có thể trao đổi về sáng tác, chúng ta vẫn là bạn bè."
Giang Tu khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ thoáng qua rất nhanh, rồi gương mặt anh lại trở về vẻ bình tĩnh. Giang Tu lại nắm tay nắm cửa không nói gì rồi đi thẳng.
Sự việc đột ngột dừng lại khi một người rời đi.
Giang Tu đi rồi, dường như mang theo cả không khí trong phòng khách để lại một khoảng lặng im đến lạ.
"Vẫn là bạn bè ư?" Ngụy Thân chú ý đến câu nói này.
Tô Nhạc mỉm cười: "Anh nghĩ còn có khả năng sao?"
Ngụy Thân: "......"
Ngụy Thân: "Em muốn gia nhập công ty mới của anh ta đúng không?"
Tô Nhạc tiếp tục mỉm cười: "Bây giờ thì không muốn nữa rồi."
Ngụy Thân cúi xuống ôm Tô Nhạc vào lòng: "Anh xin lỗi."
"Là anh hiểu lầm em. Nếu em muốn tiếp tục đi làm ở công ty, anh sẽ không ngăn cản em."
Nụ cười gượng gạo trên mặt Tô Nhạc cuối cùng cũng biến mất, cậu lạnh lùng gỡ tay Ngụy Thân ra khỏi mình: "So với sự nghiệp, bây giờ em quan tâm đến chuyện trọng đại sự đời mình hơn."
Tô Nhạc đặt hai tay lên vai Ngụy Thân nhìn thẳng vào mắt hắn một cách nghiêm túc: "Em sẵn lòng nghỉ ngơi một thời gian để giúp anh vượt qua bệnh tình, đó là chuyện nhỏ."
Tô Nhạc đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai Ngụy Thân: "Nhưng anh không tin tưởng em, đó mới là vấn đề lớn."
"Giang Tu đúng là không ra gì, nhưng anh cũng có vấn đề. Anh không tin em nên mới bị Giang Tu kích động qua một cuộc điện thoại, rồi mọi chuyện thành ra thế này."
"Bệnh của anh không phải là cái cớ. Em có thể giúp anh nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải tin tưởng em vô điều kiện."
Ngụy Thân đưa tay nắm lấy ngón tay Tô Nhạc, kéo đến bên miệng hôn nhẹ: "Anh biết rồi, cảm ơn Tiểu Nhạc."
Ôm một lúc, Tô Nhạc cảm nhận được hơi thở nóng hổi trên vai mình dần ổn định lại, Ngụy Thân nói: "Tiểu Nhạc, anh biết bệnh của anh rất khó chữa. Nhưng em nhất định phải kiên trì nhé, nhất định phải đợi anh khỏi bệnh được không?"
Giọng Ngụy Thân trầm buồn, không có nhiều cảm xúc, Tô Nhạc trực giác nhận thấy chú chó lớn đang ôm mình có một chút buồn bã nhỏ.
Tô Nhạc suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Lời Giang Tu nói có ảnh hưởng đến anh không?"
Một lúc sau, không có câu trả lời, Tô Nhạc biết đó là sự đồng ý.
Cậu thoát khỏi vòng tay Ngụy Thân, vòng một tay qua lưng hắn, từ phía sau đỡ lấy gáy Ngụy Thân, rồi ghé sát hôn anh.
Hành động của Tô Nhạc là cách thể hiện tốt nhất của cậu. Không cần nói thành lời, tất cả đều nằm trong nụ hôn này.
Hai người ôm nhau rất lâu, sự dịu dàng lan tỏa trong không khí. Khác với sự thỏa mãn và ngọt ngào thuần túy trước đây, một cảm giác chua ngọt lẫn chút lạnh lẽo.
Tô Nhạc thầm tính toán trong lòng: Liệu sự việc lần này có khiến công sức điều trị của Ngụy Thân đổ sông đổ biển không? Liệu anh ấy có trở lại thành Ngụy Thân bệnh nặng, đi đâu cũng phải có người kè kè, không thể tự mình ra ngoài không...
Hai người đều có những lo lắng riêng, nhưng có một điểm chung mà họ kiên định: Dù gặp phải khó khăn gì, họ cũng sẽ cùng nắm tay vượt qua.
Chỉ cần có sự đồng lòng này là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com